Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là con An hôm nay nó chán đời, nó muốn ngồi viết truyện ngược cho đỡ buồn, nhưng vẫn là k nỡ ngược tụi nhỏ ;-; Sao An dại thế, An cá cược với anh Dịch đẹp trai An tích được 5 bùa 200 kn, An ngứa tay An lôi ra vẽ 5 con R ;-; Nhỡ đâu tuần sau Gà Rán update Onikiri về luôn thì An sống sao, giờ vàng còn có 20k, cược kiểu gì ;-; Ách, tâm sự dài quá, vào truyện đi ;-; Từ chap này đổi cách xưng hô nhé ;-;

---------- 12 năm sau ------------

Tỳ Mộc đẩy cánh cửa nhà, vui vẻ chạy vào:

- Về rồi đây ~

Nhất Mục Liên dừng động tác xào rau, cười tươi đáp lại:

- Chúc mừng sinh nhật.

Tỳ Mộc tháo khăn quàng cổ:

- Ngoài trời thật lạnh quá. À, mấy người còn lại đâu rồi?

- Bọn họ ra ngoài mua đồ rồi, còn mỗi tớ ở lại.

- Thì có mỗi Liên Liên biết nấu ăn mà. - Tỳ Mộc cười híp mắt.

Nhớ năm đó, sau khi được Tình Minh đưa về nhà, Tỳ Mộc đã được có một bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ, Tửu Thôn cũng tham gia nữa.

Nhưng không may, đúng tối hôm ấy, mẹ Kagura được điều sang Úc công tác, mẹ đã ôm Tỳ Mộc khóc rất nhiều. Mẹ nói mẹ xin lỗi, vì đành phải để Tỳ Mộc ở lại trong nước, công ty chỉ cho phép nhân viên chưa có gia đình xuất ngoại, vì năng suất làm việc sẽ cao hơn. Kagura chỉ nhận nuôi Tỳ Mộc, nên cũng không tính là đã lập gia đình. Mà được sang Úc là ước mơ bao năm của cô, cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể nằm trong danh sách của công ty, không tài nào buông bỏ. Kagura đến giờ vẫn đang rất thành công, Tỳ Mộc được Tình Minh nuôi rất tốt, hàng tháng đều được mẹ gửi quà, vẫn rất vui vẻ mà trưởng thành.

Sau đó căn nhà này bị bán đi, Tỳ Mộc chuyển sang căn bên cạnh sống cùng Tình Minh và Tửu Thôn. Mấy năm gần đây khi cậu lên cấp ba, Tình Minh mới mua lại, để cho cậu và Tửu Thôn sống, vì xem bói của Yao Bikuni - một đồng nghiệp, nói căn này phong thủy tốt hơn, có long mạch đi qua, còn mình thì chuyển tới nhà Bác Nhã.

Căn nhà này gần trường mà lại khá lớn, nên vài ngày sau khi mua lại, đám bạn từ nhỏ cũng chuyển tới. Bọn họ quả thật là có duyên, từng đấy năm vẫn học chung trường chung lớp.

Nhất Mục Liên tắt bếp, hỏi:

- Tửu Thôn chưa về ư?

- Cậu ấy nói sắp có bài kiểm tra, sẽ ở lại thư viện học, lát nữa sẽ về.
Đại học thật đáng sợ, hở ra là lại kiểm tra...

Chuông cửa vang lên, Tỳ Mộc ra mở cửa, thấy Hoang cùng Dạ Xoa tay xách nách mang bao nhiêu là túi to túi nhỏ, còn Thanh Phường thì ôm theo một chú cún trắng to xù. Tỳ Mộc hô lên:

- Samoyed!

Thanh Phường mỉm cười, đưa chú chó cho cậu:

- Quà sinh nhật.

Hoang đặt mấy cái túi lên bàn, nhanh nhẹn phân loại túi quà và túi đồ ăn. Đồ ăn thì đem vào bếp phụ Nhất Mục Liên nấu ăn.

Tỳ Mộc đặt chú chó xuống, muốn nhào tới muốn ôm Hoang, nhưng hắn đã nhanh nhẹn lách người ra chỗ khác. Cậu mừng rỡ vỗ tay đôm đốp:

- Hoang, cậu năm nào cũng mua cho tớ nhiều quà nhất đó!

Dạ Xoa lắc đầu:

- Giàu quá mà, chậc chậc.

Nhất Mục Liên từ trong bếp nói vọng ra:

- Dạ Xoa cậu mau cất hết quà đi, không Tỳ Mộc sẽ bóc hết luôn đấy.

Tỳ Mộc xịu xuống:

- Phải đợi ăn cơm xong à.

Cậu ôm con samoyed vào lòng, kéo kéo cái tai nó:

- Được thôi... Đặt tên cho mi nào...

Tiếng Nhất Mục Liên lần nữa vọng ra, lần này không phải có chủ ý, chẳng qua là hét to quá nên cả nhà đều có thể nghe thấy:

- Hoang-chan, tay cậu chảy máu kìa!

- Đừng có gọi tớ là Hoang-chan.

- Không quan trọng, Thanh Phường, làm ơn lấy hộ tớ băng urgo.

Tỳ Mộc ngẩng lên ngó vào bếp một lát, rồi lại bĩu môi nhìn bé samoyed:

- Tên gì được nhỉ?.. Thôi, cứ gọi mi là Cơm Nắm đi.

Ngoài cửa, một cậu con trai tóc đen sát khi ngút trời bước vào, giọng điệu âm lãnh như thể vừa từ địa phủ trèo lên:

- Gọi là gì cơ?

Tỳ Mộc cười tươi chào người mới đến:

- Quỷ Thiết, cậu cũng tới à.

Quỷ Thiết đen mặt:

- Đi ngang qua thôi, sẵn tiện đem cho cậu quà sinh nhật.

Tỳ Mộc đón lấy hộp quà:

- Lớp trưởng chu đáo quá.

Quỷ Thiết hít một ngụm khí lạnh, cố điều hòa nét mặt cho hòa hoãn một chút:

- Tỳ Mộc, đừng gọi cún của cậu là cơm nắm...

Tỳ Mộc ngơ ra, mãi một lúc lâu mới hiểu, cuống lên xin lỗi:

- Lớp trưởng, tớ không cố ý...

Quỷ Thiết xua tay:

- Biết rồi, thôi tớ đi đây.

- Tạm biệt. - Tỳ Mộc vội đáp.

Chết rồi, tên của lớp trưởng cậu ấy là Onikiri, cơm nắm là onigiri, dùng cơm nắm gọi một chú cún... thực sự rất dễ khiến người ta liên tưởng....

Dạ Xoa cười đến tắt thở lúc Quỷ Thiết đã đi mất bóng, vừa đóng cửa vừa ngặt nghẽo cười đến chảy cả nước mắt.

Tỳ Mộc vò đầu:

- Tớ quên mất lớp trưởng tên gì...

Dạ Xoa nhìn Tỳ Mộc đầy ý vị, huýt sáo:

- Cậu thì làm gì nhớ cái quỷ gì đâu. Cái gì cũng đều quên cả.

Tỳ Mộc bĩu môi:

- Ai nói thế.

- Tớ nói.

Hoang từ trong bếp đi ra, tay băng bó như cục bánh tét, mặt đen sì sì.
Liên Liên chạy theo sau:

- Hoang, tháo ra đi, để tớ băng lại cho. Ai bảo cậu lộn xộn...

- ...

Ai đó im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là xoay người, chìa tay ra cho y băng bó.

Cửa cạch một tiếng rồi mở ra, Tửu Thôn một thân áo ấm đi vào:

- Chào, mừng sinh nhật Tỳ Mộc.

Hắn đưa cho Tỳ Mộc túi quà nặng trĩu. Cậu thích thú nhận lấy:

- Cảm ơn cậu, bạn thân ~

Liên Liên xua mọi người vào bếp:

- Nào nào, mau đi ăn thôi, ăn xong còn bóc quà chứ nhỉ ~

--- còn tiếp --

cậu nào ra đê chưa ;-;
Chương này hơi ngắn nhỉ..._(._.)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro