8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp ở Heian

Semei ngồi vẽ tranh dưới gốc đào, lòng cảm thán hôm nay thật là yên bình.

"Seimei đại nhân!"

Nghe thấy tiếng gọi, Seimei ngẩng đầu lên. Một đám hài tử...à không phải gọi là một đám tiểu yêu quái, cầm đầu là Đồng Nữ tay ôm theo Tiểu Bạch đang tung tăng chạy đến chỗ vị âm dương sư. Trên tay những người còn lại cầm rất nhiều giấy màu cùng màu vẽ.

Seimei không tên cảm giác bất an...

"Seimei đại nhâ..oái!"

Đồng Nữ chạy gần đến nơi thì vấp gốc đào té sấp mặt, Tiểu Bạch cùng đống màu nước trên tay nàng bị hất bay đến bàn vẽ .

Khoảnh khắc đó, Seimei nhẹ nhàng đứng dậy di chuyển như một vị thần, tránh xa hiện trường. Lòng khẽ thở dài..

Đi mọe bức họa vẽ cả sáng rồi...

Không ngoài dự đoán,bức họa và cả Tiểu Bạch tội nghiệp đều bị nhuốm màu lem luốc nhìn cực kì thảm họa.

Sau khi đem bức tranh kia đi và giao Tiểu Bạch cho Cô Cô tắm rửa. Seimei quay lại nhìn đám tiểu quỷ kia

"Xin lỗi...ta không cố ý..." Đồng Nữ chưa gì đã sụt sịt

"Không có gì, ta quen rồi. Ngươi không phải khóc." Thở dài xoa đầu Đồng Nữ, Seimei hỏi " Đồng Nam đâu?"

"Ta biết! Đồng Nam còn đang ở ngoài đê trả tiền cho giấy màu a!" Sơn Thố nhanh nhảu thay Đồng Nữ trả lời

Trong lúc đó ngoài bờ đê Heian, Đồng Nam đang nói chuyện với bà chị bán giấy màu dạo...

"Tiểu đệ, tiền giấy màu của em ba trăm." Tỷ tỷ bán hàng mỉm cười

"Ủa...sao nãy tỷ bảo hai trăm.?" Đồng Nam nhíu mày

"Tại em đứng lựa lâu nên tính thêm tiền." Tỷ tỷ kia vẫn cười

"Nhưng mà em lựa cùng một loại giấy chỉ khác màu thôi chứ có phải mua chất liệu khác nhau đâu?" Đồng Nam thở dài phân tích

"Cái vấn đề là em làm tốn thời gian. Giờ đó tỷ đi tỷ bán cho người khác tỷ lấy tiền nuôi chồng, nuôi con. Mắc cười em quá! " Vị kia đanh đá chống nạnh

"Mắc cười tỷ quá! Vậy chứ tiền tỷ ăn của em, em đem về em góp cho Seimei đại nhân mua ngự cho em, cho em gái em, cho bạn bè em, cho mấy đứa trong liêu cũng được chứ bộ! " Đồng Nam làm thức thần lâu năm của Seimei sao có thể để người ta đè đầu cưỡi cổ

"Thôi nha, không có thái độ vậy nha!" Bà chị kia chỉ mặt cậu

" Nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nha!" Đồng Nam hất tay bả ra

"Giữa trưa nắng ta phải đứng nói chuyện với ngươi nè!!"

"Ủa, trời nắng gắt ta đứng đây nói chuyện với tỷ tưởng thích lắm hả?? Ta cũng muốn vô ngồi với Seimei đại nhân chứ bộ!!"

"Mắc cười ngươi quá à!"

"Mắc cười tỷ quá à!"

"Sóng bắt đàu từ gió!"

" Gió bắt đầu từ đâu?"

"Ta cũng không biết nữa!"

"Khi nào ta yêu nhau?"

"Giờ sao?"

"Giờ sao?"

"Không nói chuyện với tỷ nữa! Mắc cười tỷ quá à!!"

(*)

Và hai người vật lộn với nhau thành một đoàn giữa trưa nắng trên bờ đê Heian. Cũng may Dịch ca ca đã vô tù, không thì sẽ lại có người mở cá cược

Quay lại trong liêu...

" Các ngươi đem giấy màu đến tìm ta làm gì?" Seimei thắc mắc

"À, Hà Đồng muốn gấp hoa giấy tặng Lý Ngư Tinh để thổ lộ!" Hồ Điệp Tinh cười khúc khích

"Nhưng mà cậu ta không biết làm ơ~ Nên kêu chúng ta giúp!" Nhị Khẩu Nữ tiếp lời "Sẽ có hậu tạ!"

Seimei nhìn Hà Đồng mặt đỏ đến bốc khói đứng ở trong góc,không khỏi phì cười.

"Ý kiến tỏ tình rất hay. Nhưng ta vẫn không hiểu sao các ngươi kiếm ta."

"Hì, chúng ta không phải là cũng không biết làm nên muốn tìm Seimei đại nhân chỉ bảo mà!" Huỳnh Thảo gãi đầu xấu hổ cười

"Được rồi...đến đây đi. Ta giúp các ngươi!"

Seimei bất đắc dĩ cười, vươn tay cầm lấy một tờ giấy màu bắt đầu lớp dạy làm hoa giấy của mình.

Ban đầu chỉ có Seimei cùng bọn trẻ làm, sau đó thì các yêu quái khác cũng bắt đầu tham gia. Seimei không khỏi nghi vấn làm sao trận địa hoành tráng như thế mà Lý Ngư Tinh vẫn không biết gì.

Sau một thời gian miệt mài đánh đổi cả máu(Đồng Nam đánh nhau với chị bán giấy) và nước mắt (Chủ yếu là Đồng Nữ khóc lóc linh tinh) đống hoa giấy họ cần cũng đã chuẩn bị xong.

Seimei đầu tư đến độ dẫn quân đi càn quét phó bản bí mật, lấy cho Hà Đồng bộ skin đẹp để đi tỏ tình cho chất.

Ngày mọi người chờ mong đã tới, hoa giấy thả nổi trôi nổi khắp mặt nước. Mặc kệ đám người kia kêu gào không được vứt rác xuống hồ và bảo vệ môi trường, các yêu quái của chúng ta vẫn hăng hái thả hoa như chưa từng được thả sau đó chạy đi núp bụi lùm để rình đôi trẻ

Hà Đồng mặc Skin mà Seimei đã kiếm về, tay cũng ôm một bó hoa giấy. Tâm trạng căng thẳng, mặt đỏ bừng, mồ hôi ròng ròng.

"Hà Đồng? Oa, thật nhiều hoa giấy! Là ngươi làm sao?" Đúng giờ hẹn, tiẻu mỹ nữ kia từ dưới nước trồi lên

"Ư..ừm...c...cái...này ta...tặng..." Hà Đồng ấp úng đưa đóa hoa tới

"Tặng ta sao? Cảm ơn nha! Ta thích lắm!" Lý Ngư Tinh mỉm cười

"Ta...thích ngươi nhiều lắm!" Nhắm chặt mắt, Hà Đồng đỏ mặt cố nói thật dõng dạc

"Ừ, ta cũng vậy! Thích Hà Đồng lắm luôn!" Lý Ngư Tinh vui vẻ trả lời

Và khi mọi người nghĩ Hà Đồng đã tìm đến mùa xuân, thì bị một chiêu bất ngờ đạp cho không đứng dậy nổi

"Ta thích Hà Đồng lắm lắm!! Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nha!!"

Lý Ngư Tinh nói vậy đã đành, Hà Đồng nó còn vui vẻ 'ừ' nữa chứ!!

Bọn rình coi muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong, bao nhiêu công sức chuẩn bị cho thật hoành tráng giờ kết quả là friendzone a...

Thở dài, họ cùng lục đục ra về. Dù sao nguyên chủ không phàn nàn, họ lo chuyện bao đồng làm chi.

Và từ đó mọi người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù trường hợp này hơi xa vời nhưng cứ từ từ đi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n:

Lâu quá không gặp!

Ok, hôm trước ta có từng nhắc đến Tiểu Bạch. Nhưng mà không ghi rõ nên khiến có bạn nhầm với Bạch Đồng Tử.

Thật ra, Tiểu Bạch chính là Kohaku. Con ch...à không, bạn cáo ssr mà ai cũng có từ đầu đó! Khi ta viết về bạn này 100% sẽ dính với Seimei.

Bạch Đồng Tử thì ta viết sẽ luôn đầy đủ tên và đi kèm theo Bé Hắc Đồng Tử .

Hy vọng mọi người không bị nhầm, giữa hai bạn . Kẻo lại nghĩ ta ngăn trở chuyện tình Hắc Bạch bé thì oan lắm :v

(*) tui hùa phong trào chị cano nhưng chắc fail rồi. Ai không biết vụ đùa này thì xem Parody Duyên Mình Lỡ của Huỳnh Lập nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro