3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có là SSR thì cũng có gặp những phút giây vô cùng khó đỡ...

Tửu Thôn vừa bị dính phải một trong những khoảnh khắc đó.

"Ah, bạn thân! Ngươi về rồi à? " Tỳ Mộc tung tăng chạy ra cổng đón đoàn đi PVP trở về

"Tỳ Mộc, ta hôm nay tâm trạng không tốt. Không nhây với ngươi! " Tửu Thôn lầm bầm , từ vụ án hôm bữa đến nay hắn vẫn chưa thể nhìn thẳng mặt tên này.

"Ah? Tại sao vậy? Ai bắt nạt ngươi sao? Dù ngươi chỉ mới 3 hột nhưng ngươi vẫn rất mạnh mà! " Tỳ Mộc níu tay Tửu Thôn hỏi "Này, kể cho ta đi bạn thân! "

"..." Tửu Thôn từ chối ra ý kiến, nghe làm sao cũng thấy tên SSR 6 hột này đang nói mỉa mình

"Bạn thân... Kể cho ta nghe đi... " Tỳ Mộc dài giọng năn nỉ

Bọn ta là không khí a? Muốn tình tứ thì vào phòng mà làm! !!

Kagura là người dẫn đoàn đi đánh hôm nay, đứng lặng nhìn một hồi, sau đó khẽ hứ một tiếng, kéo bọn còn lại vào trong để hai người kia nói chuyện

Sau một hồi bị Tỳ Mộc giữ ở cổng, Tửu Thôn chịu thua

"Ta hôm nay... Không đáng làm SSR. "

"Làm sao vậy? "

"Ta bị một đứa R trị liệu mà lại dùng tranh giết chết. " Tửu Thôn gào lên " Mà lại ngay trước mặt Hồng Diệp !!"

"..." Tỳ Mộc mất vài giây tiêu hóa câu chuyện " R ,trị liệu, sài Tranh...ý ngươi là Huỳnh Thảo? "

"Không phải, nó là một đứa tóc hai chùm cầm bồ công anh màu đen. Ta chỉ bắn nó một cái, nó phản kích hết sạch máu. " Tửu Thôn nói "Huỳnh Thảo không phải tóc ngắn, xanh nước biển, cầm cái lá sao? Với cả Huỳnh Thảo gắn Thụ Yêu mà!"

"...ừ ngươi nói không phải liền không phải... " Nó là Huỳnh Thảo đó ba!!! Chỉ khác skin với ngự thôi! Tỳ Mộc kiềm chế không hét vào mặt bạn thân mình, nếu không sẽ bị OOC

Nói mới nhớ, Tửu Thôn chỉ mới đến vài ngày. Không hiểu mấy cái này cũng không lạ.

"Cơ mà... Sao lại là trước mặt ả đàn bà kia? Ta nhớ Seimei không bao giờ phân ả đi PVP. " Tỳ Mộc lầm bầm

"Nàng ở phía đối diện a..."

Thật sự có người mang ả ta đánh PVP? Seimei chẳng phải bảo vệ kết giới cũng không mang ả sao? Tỳ Mộc không tên ức chế

"Ngươi đừng quá quan tâm a... Đến, tên Hiromasa kia vừa đem rượu đến đây. Rất ngon, chắc ngươi sẽ thích! " Tỳ Mộc nắm tay Tửu Thôn lôi vào nhà

Ở bên cạnh cổng, nằm đằng sau gốc cây anh đào Sơn Thố nghe được mọi chuyện

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ah,SSR cũng có lúc như vậy a?" Mạnh Bà thốt lên ngạc nhiên khi nghe câu chuyện từ Sơn Thố.

"Có thật không đây ?" Hắc Vô Thường đứng gần đó nhíu mày

"Ngươi đừng có doạ bọn họ sợ được không? Đứng hóng chuyện lại còn tỏ thái độ? " Bạch Vô Thường gõ vào đầu cộng sự của mình

"Đệ Đệ... Ngươi hơi quá đáng a!" Hắc Vô Thường giọng ủy khuất, mặt lại cười hì hì " Nói mới nhớ trước đây Diêm Ma từng bị một trường hợp giống vậy. "

"Hả? " Sơn Thố cùng Mạnh Bà dỏng tai nghe ngóng

"Nghe kể là, Diêm Ma lúc được đưa đi luyện cấp trước đây gặp phải đối thủ là Phán Quan. " Hắc Vô Thường kể lại "Phe chúng ta thua tốc, nhưng cuối cùng cũng thắng. Vấn đề là ở chỗ, Diêm Ma đại nhân bị chiêu của Phán Quan bên kia dày vò mà chết đầu tiên . "

"Cái này ta cũng nghe. Hình như sau đó trở về liêu, Diêm Ma đại nhân liền nhất quyết không thèm nhìn mặt Phán Quan một thời gian dài. " Bạch Vô Thường gật đầu "Phán Quan đều ấm ức phát khóc đây. "

"Phán Quan tại sao phải khóc ? " Bạch Đồng Tử nghiêng đầu hỏi

"Chuyện người lớn ngươi chưa hiểu được đâu. " Hắc Đồng Tử xoa đầu Bạch Đồng Tử ra vẻ hiểu chuyện

Làm như ngươi là người lớn! Mấy người bên kia nín cười

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Momo và Sakura ngồi uống trà với Yêu Đao Cơ ở gần đó, tiện thể nghe ngóng hội minh giới nói chuyện rồi liếc sang nhìn vị SSR bên cạnh mình.

"Gì? " Yêu Đao Cơ nghiêng đầu

"Không... Không có gì... " Sakura ấp úng

"Xin lỗi, bọn ta thất thố. Ngươi đừng để ý! " Momo mỉm cười hối lỗi

Vị này mới vừa tới đã nói không muốn kết thân với ai, cả người toả ra sát khí , mãi bây giờ mới hoà hoãn một chút , Momo cùng Sakura chỉ sợ đụng trúng đường biên ngang thì vị này lại lãnh khốc như xưa mất.

"Hồi ta còn sát thương yếu Seimei đại nhân dẫn đi đánh tổ đội. Sau đó ngài bị bạn thân trách vì mang theo ta, đã không làm được gì còn làm kéo chân đồng đội... Lúc đó ta đã nghĩ ta thật vô dụng, Seimei đại nhân nên đem ta phản hồn đi. " Ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích, Yêu Đao Cơ cứ thế kể ra câu chuyện của mình

Đây là cái gì triển khai? Chưa hỏi đã tự kể? Momo cùng Sakura nhìn nhau

"Yên tâm, gặp trường hợp đó không ngừng một mình ngươi. Cũng đâu có tính là cái gì xấu hổ chuyện. Bây giờ ngươi đủ mạnh một mình đi đánh boss luôn mà!" Hai vị Đào yêu thông cảm vỗ vai Yêu Đao

"Các ngươi đang ở đây nói cái gì vậy?" Thanh Hành Đăng bỗng xuất hiện lơ lửng trước mặt họ, nhìn thấy Yêu Đao liền nở nụ cười  " Tiểu Đao Đao ra là ngươi ở chỗ này, ta tìm mãi. "

"Không được gọi ta là Tiểu Đao Đao!" Yêu Đao lầm bầm

"Vâng.. vâng... ngươi nói vậy ta liền không gọi." Thanh Hành Đăng gật gù,  giọng như đang dỗ đứa nhỏ

Sakura và Momo nhìn hai người này rồi cùng cười khẽ. Làm sao họ lại quên mất Thanh Hành Đăng chứ nhỉ? Yêu Đao lúc mới về đúng là rất khó làm thân, nhưng mà vị SSR kia là người vô cùng chấp nhất muốn nghe những câu chuyện xưa của nàng, suốt ngày bám theo. Vừa có thể trút nỗi lòng, vừa được nghe kể về nhiều điều khác lại có Seimei đại nhân khuyên nhủ, vì vậy nên Yêu Đao mới mở lòng hơn chăng?

"Lại nói, các ngươi đang bàn về cái gì vậy?"

"Chúng ta đang nói về chuyện khó đỡ nhất các SSR từng gặp là gì. Haha.. Diêm Ma vừa bị thuộc hạ nói xấu ở kia kìa." Momo trả lời

"Ah... cuối cùng cũng bị lộ a? Ta cứ tưởng Diêm Ma sẽ giấu rất kĩ ." Thanh Hành Đăng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười " Mấy vị ở minh giới cũng thật là bát quái, boss của mình cũng dám bán."

"Ngươi không muốn chia sẻ chút chuyện của mình sao? Bình thường rất thích kể chuyện mà?" Yêu Đao nhấp một ngụm trà

"Nếu Tiểu Đao Đao muốn nghe đến thế thì ta sẽ kể!" Thanh Hành Đăng  hạ xuống ngồi bên cạnh Yêu Đao, nghiêng người về phía nàng

"Đã nói đừng gọi ta là Tiểu Đao Đao, muốn kể liền kể đi!" Yêu Đao nói

"Nha...vậy ngươi cười một cái cho ta xem rồi ta sẽ kể. Cứ mặt lạnh như vầy sẽ thành bị liệt cơ mặt giống Tuyết Nữ." Thanh Hành Đăng đâm đâm má của Yêu Đao

"Ngươi nói vậy để Tuyết Nữ nghe được sẽ không hay..." Yêu Đao khẽ bật cười

Này...ở đây còn có người nha!!! Nhìn hai vị kia tình tình tứ tứ, cặp đôi Đào yêu liền thấy tâm mệt.

"Hay là bọn ta cáo từ trước đi... " Sakura ý tứ đứng dậy

"Cứ ở đây nghe đi! Kể chuyện phải nhiều người nghe mới vui chứ! " Thanh Hành Đăng bắt đầu "Lúc đó Seimei đại nhân mới dẫn ta về liêu, cấp còn rất thấp chưa được 20 nữa."

Cảnh vật xung quanh họ bỗng thay đổi, vẫn là ở trong liêu nhưng cảnh sắc ảm đạm và vắng vẻ hơn. Mọi người liền biết Thanh Hằng Đăng đã đưa họ vào ảo ảnh của nàng rồi.

" Là SSR đầu tiên ở đây, mọi người có gì tốt cũng nhường cho ta, Seimei đại nhân cũng rất dung túng ta. Nhưng ở thời điểm còn ít người, mọi người đều bận rộn, không ai nghe ta kể chuyện mà cũng vì cấp còn thấp nên ta thường xuyên bị để lại một mình. " Thanh Hành Đăng tiếp tục kể chuyện, câu chuyện của nàng như bộ phim chiếu lại trước mắt những người khác " Các ngươi biết đó, ta thích kể chuyện nhất rồi.  Nhưng lúc đó không ai rảnh rỗi nghe nên ta cũng không có hứng thú. Vì thế ta cảm thấy rất rất chán."

Ảo ảnh của Thanh Hành Đăng, xuất hiện, bay ngang qua mặt họ, bày ra một mặt không vui.

" Sau đó ta bắt đầu tìm ra một trò chơi. Đó là chọc phá những cái khác thức thần. Tất nhiên là họ cũng biết ta được Seimei đại nhân coi trọng nên cũng không dám lên tiếng một phần cũng là họ không muốn gây thù với một SSR. "

Ảo ảnh của Thanh Hành Đăng tiếp tục diễn tả câu chuyện, hôm thì tạo ảo ảnh doạ Đồng Nữ sợ phát khóc, lúc thì giựt lấy đầu của Vô Thủ rồi bay thật cao cho hắn đuổi theo.

"Ngươi ngày xưa thật ấu trĩ. " Yêu Đao cảm thán , nhận được sự gật đầu tán thành của Sakura và Momo

"Nhưng các ngươi không thấy dáng vẻ của họ như vậy rất mắc cười sao?" Thanh Hành Đăng khúc khích cười, sau đó tiếp tục " Chuyện này xảy ra thường xuyên đến độ mà mấy tiểu yêu mỗi lần nhìn thấy ta đều tìm cách trốn, mà Cô Cô cùng Seimei đại nhân luôn bận rộn nên không để ý bất thường. Thế là ta yên tâm lấy bắt nạt tiểu yêu làm thú vui hằng ngày. Cho tới hôm đó, Toạ Phu Đồng Tử được Seimei đại nhân rước về. "

"Wào, cái này gọi là tử địch gặp nhau a?" Momo nhìn ảo ảnh của hai thức thần kia xuất hiện, không hiểu sao thấy khí tràng đối lập như nước với lửa

"Thì một người tạo quỷ hoả còn một người hút mất quỷ hoả. Dù là cùng một phe cũng thấy không hợp nhau rồi. " Sakura tiếp lời

Yêu Đao không ra ý kiến, chỉ nhìn chằm chằm Thanh Hành Đăng ra hiệu tiếp tục câu chuyện

"Lúc đó Toạ Phu Đồng Tử trở thành mục tiêu bắt nạt của ta. Khả năng trái ngược nhau là một phần lí do, phần còn lại là vì nàng luôn được Seimei đại nhân đem theo dù cấp còn nhỏ. " Thanh Hành Đăng thở dài "Lúc đó  ta còn chưa biết suy nghĩ thấu đáo, chỉ nghĩ là thức thần R kia giành mất sự quan tâm của Seimei đại nhân rồi, cấp thấp như thế mà cũng được ngài dẫn theo cơ đấy. "

Trong ảo ảnh, Thanh Hành Đăng hoàn toàn chỉ bắt nạt mỗi mình vị thức thần tạo quỷ hoả kia thôi,  điều này có vẻ làm mấy tiểu yêu khác thở phào nhẹ nhõm, không ai giúp gì thức thần đáng thương kia. Mà Toạ Phu Đồng Tử cũng là tâm lí trưởng thành nên không chấp nhặt hành động của Thanh Hành Đăng.

"Đến một ngày, mọi người trở về đầy thương tích. Tâm trạng của Toạ Phu Đồng Tử không tốt, nghe đâu là vì lúc đó nàng do dự tạo quỷ hoả nên đánh kì lân bị thua thảm. Ta lúc đó không biết gì, bắt đầu giỡn nhây. " Thanh Hành Đăng chống cằm nhìn diễn biến câu chuyện ở trước mắt " Thế là nàng không kìm được tức giận, bắn ta một phát K.O luôn. Người ta đằng nào cũng vừa đi đánh quái về, vẫn đang mang ngự hồn, cộng thêm cấp độ chênh lệch. Phải nói hôm đó ta đúng là nghịch dại đi. Đã vậy sau khi đi trị thương xong, ta còn bị Cô Cô và Seimei đại nhân mắng một trận tội bắt nạt kẻ yếu, đến giờ ta cũng chưa biết là đứa nào méc.  "

Mấy người nghe bật cười khúc khích, dáng vẻ ngơ ngác của Thanh Hành Đăng đúng là ngàn năm hiếm thấy. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ảo ảnh kết thúc, Thanh Hành Đăng kéo Yêu Đao đi mất rồi,  Momo cùng Sakura dọn dẹp khay trà xong cũng rời khỏi. Lúc này Đại Thiên Cẩu mới từ trong phòng gần đó bước ra.

"Ta nói, ngươi tự nhiên lôi ta vào phòng làm chi? Ta cũng muốn nghe Thanh Hành Đăng tỷ tỷ kể chuyện,  muốn uống trà với Yêu Đao tiểu thư, muốn trò chuyện với hai tỷ muội Đào yêu!!! " Yêu Hồ giận dữ ở sau lưng Đại Thiên Cẩu lầm bầm

"Ở trước mặt ta dám nói về nữ nhân khác? Ngươi này cũng quá can đảm rồi. " Đại Thiên Cẩu quay lại trừng Yêu Hồ

"Tiểu sinh không có nói gì hết! Tiểu sinh chỉ muốn làm một an tĩnh mỹ nam tử." Yêu Hồ thái độ thay đổi 180 độ, lặng lẽ lùi về sau một bước "Đại Thiên Cẩu đại nhân, tìm tiểu sinh có có chuyện gì sao?"

" Không có chuyện liền không thể tìm ngươi tán gẫu? "

"Đâu có, ngài làm gì là quyền của ngài mà! " Yêu Hồ cười lấy lòng đi theo người kia, sau đó nụ cười lấy lòng biến thành nụ cười giảo hoạt  "Nghe mấy người kia kể chuyện tiểu sinh cũng rất thắc mắc đây. Trường hợp của Đại Thiên Cẩu đại nhân thì sao? Ngài có từng gặp chuyện giống họ chưa? "

Lúc nãy dù là không xem được ảo ảnh của Thanh Hành Đăng nhưng mà họ vẫn có thể nghe được câu chuyện nàng kể. Yêu Hồ hiện tại muốn đào móc chuyện xấu hổ của tên SSR này để sau này đe doạ hắn để hắn biết điều bớt làm phiền mình đi.

Phải để ta có thời gian đi cùng với mấy tỷ muội chơi đùa chứ!

Yêu hồ nghĩ thầm trong đầu , ánh mắt háo hức chờ mong

"Chuyện kiểu vậy sao?" Đại Thiên Cẩu ngẫm một lúc rồi mở miệng "Không có! "

Cái khẩu khí khoe khoang ta là người hoàn hảo này thật là khiến người ta muốn đánh hắn, rất tiếc là hiện tại, từ cấp độ đến nói, không ai đủ tiêu chuẩn đánh hắn . Cô Cô loại trừ vì cô không chấp nhặt trẻ con.

Yêu Hồ có chút hụt hẫng, hai tai cụp xuống, nhưng mà mặt vẫn là cười.

Đại Thiên Cẩu thấy y thật đáng yêu, liền cố tìm chuyện kể cho y rồi.

"Từ lúc về liêu đúng là không có, nhưng mà trước đó thì đúng là có. "

Tai của Yêu Hồ lập tức vểnh lên

"Ngươi cũng biết Bách Quỷ Dạ Hành chứ? " Nhận được cái gật đầu của Yêu Hồ,  Đại Thiên Cẩu tiếp tục " Trước đây mỗi lần đi ra đó là một lần ta bị Seimei ném đậu nát mặt. Không biết là tại sao ta cứ ra đó là sẽ gặp hắn, mà lần nào đến lúc ta xuất hiện cũng có tận mấy cái trợ giúp như đóng băng hay giảm tốc xuất hiện. Hắn cứ ném đến khi lấy được mảnh mới thôi, mà toàn nhắm vào mặt.  "

"…" Yêu Hồ không tên cảm thấy vui mừng vì mình không gặp phải Seimei khi đi Bách Quỷ Dạ Hành

Đại Thiên Cẩu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yêu Hồ liền bật cười rồi giật mình thấy tay của Yêu Hồ đặt lên mặt mình.

"Chắc là đau lắm... " Bị ném thảm như vậy mỗi lần chỉ thu được một mảnh, để đủ hết số mảnh Seimei chắc là rất mạnh tay....vậy mà mặt tên này không chút sứt mẻ??! Mặt dày cỡ mặt đường a??! Yêu Hồ nội tâm nghĩ thầm

"Nha, ngươi đau lòng ta à? " Nụ cười chói loà của Đại Thiên Cẩu khiến Yêu Hồ sợ cứng người rồi "Vậy thay Seimei giúp ta bồi thường đi! Hắn không phải A ba ngươi sao? "

"Đại nhân...ngài nghĩ quá nhiều." Yêu Hồ rụt tay lại, miễn cưỡng cười

Nhưng không để hắn trốn, vị đại yêu kia đã lôi tuột hắn đi bồi thường rồi.

Bồi làm sao thì ta cũng không có biết a, đừng nhìn ta!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ắt xì... " Seimei đang sắp xếp mảnh khế ước bỗng hắt  xì một cái

"Tiểu Seimei,  ngươi có phải là bị cảm rồi không?  Đừng quá cố sức làm việc,  mau nghỉ ngơi. " Ngọc Tảo Tiền ở bên cạnh lo lắng

"Không có, người đừng quá lo. Chỉ là hắt xì thôi... " Seimei lắc đầu 

"Sao không lo được chứ?  Ta đã hứa với Kuzunoha là sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao?"

Cũng không cần lo lắng thái quá như vậy a Đại Cữu... Seimei chảy hắc tuyến

"Seimei đi nghỉ ngơi đi, ở đây ta , Hiromasa với Yaobikuni lo là được rồi. " Kagura lên tiếng

"Đúng thế, Seimei tiên sinh mau đi nghỉ đi. " Yaobikuni nở nụ cười

Seimei nhìn mấy người này rồi nhìn vẻ lo lắng của Ngọc Tảo Tiền,  rốt cuộc thoả hiệp

"Để ta đưa ngươi về phòng! " Hiromasa sốt sắng giơ tay

Sau đó hắn bị Ngọc Tảo Tiền lườm một cái

"Ngươi lo việc của ngươi đi, Seimei có ta lo,  ngươi bận tâm cái gì? " Ngọc Tảo Tiền đẩy Seimei ra ngoài không quên trừng Hiromasa thêm phát nữa

Hiromasa ngây ngốc, tại sao hai người kia nói thì không sao,  đến hắn lại tỏ thái độ vậy?

"Haha,  Ngọc Tảo Tiền hiện giờ coi như người giám hộ của Seimei chứ?" Yaobikuni nói vu vơ "Bố mẹ không ai có cảm tình tốt với kẻ muốn cướp con mình cả.  "

"Hả? " Hiromasa không hiểu Yaobikuni muốn nói cái gì

"…" Kagura từ chối ra ý kiến, nàng cảm thấy nơi này không phải là hành tinh của nàng.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Momo với Sakura là Đào Hoa Yêu và Anh Hoa Yêu phải không ta? Dễ nhầm quá nên ta sài tên Nhật luôn.
Kuzunoha là mẹ của Seimei nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro