Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đau lưng ăn quýt số một

Hôm nay, lúc Nhất Mục Liên đang ngồi uống trà bóc quýt thì bắt gặp Bạch Vô Thường đi ngang qua.

"Nhất Mục Liên đại nhân." Bạch Vô Thường cúi đầu chào trước.

"Bạch tiên sinh, người đang đi đâu thế?"

Rồi, sau khi nhìn kĩ người kia - từ tóc tai đến quần áo tới dáng đứng, Nhất Mục Liên liền bày tỏ một vẻ vô cùng thông cảm, cái kiểu thông cảm khiến cho Bạch Vô Thường phải giật mình, vì có lẽ nào cậu lại biết nhiều đến thế?

"Người có muốn ngồi xuống không?"

"...Có. Ta ngồi được chứ?"

"Làm ơn, cứ tự nhiên."

May sao, cậu chỉ mời Bạch Vô Thường ngồi xuống mà không hỏi gì thêm, làm cho anh thầm mừng rỡ vô cùng. Anh rón rén bước vào phòng, cẩn thận ngồi xuống, hai tay nhận lấy cốc trà nóng từ tay Nhất Mục Liên.

"Nhất Mục Liên đại nhân, hôm nay ngài không ra ngoài sao?"

"Ồ, không. Ta đang bị đau lưng."

Ngơ ngác nhận lấy quả quýt từ tay vị phong thần, Bạch Vô Thường tự hỏi làm sao mà vị ấy lại có thể thú nhận thản nhiên như thế.

"À phải, bây giờ người đang cần bộ hai của ngự hồn bạng tinh đúng không?" Nhất Mục Liên vui vẻ bắt chuyện. "Ta có rất nhiều ngự hồn bạng tinh đây, người cứ chọn lấy mấy viên thuộc tính tốt nhất là được."

"Ngại quá, ta không muốn làm phiền ngài."

"Phiền hà gì chứ." Phủi phủi tay, Nhất Mục Liên tính đứng dậy ngay và luôn. "Nào, để ta..."

Chưa nói được dứt câu thì cậu đã rên đau. Vừa mới vươn người dậy đã phải ngồi trở lại bàn, lần này thì nằm gục ra không ngo ngoe gì nổi.

"Nhất Mục Liên đại nhân, ngài..."

Cố đứng dậy, Bạch Vô Thường liền gặp ngay kết cục tương tự, lưng eo đau như muốn gãy ra. Khóc không ra nước mắt, anh cũng đành nằm gục xuống bàn.

Ấy thế mà vị nửa nằm nửa ngồi ở phía đối diện kia vẫn bóc quýt được, lại còn nói với vẻ thản nhiên lắm:

"Người ăn quýt đi vậy."


Chuyện đau lưng ăn quýt số hai


Sau một hồi ngậm ngùi và yên lặng ăn quýt trong đau khổ, Bạch Vô Thường mới nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.

Trong lúc ngái ngủ, anh đã mặc nhầm áo trong của ai kia mất rồi.

Người ta nhìn một cái là biết ngay được, bây giờ biết chui vào lỗ nẻ nào đây?

"Nếu đau lưng thì người nên ăn quýt nhiều vào." Nhất Mục Liên vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt. "Hoa quả họ cam rất tốt cho chứng đau lưng."

Lẳng lặng ăn hết quả quýt này đến quả quýt kia, nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh của quýt, Bạch Vô Thường còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để cứu vớt lại cái bộ mặt này, thì anh đã chợt nghĩ ra một điều.

Nhất Mục Liên, ngài ấy cũng đau lưng, và cái bộ yukata ấy có vẻ cũng không đúng cho lắm.

Có nên hỏi không? Có nên không? Có nên...

"Đáng ra không nên thức khuya đến thế..." Nhất Mục Liên lẩm bẩm.

À, được thôi, ổn lắm. Chưa hỏi thì ngài ấy đã tự khai rồi. Ổn ổn.

Ổn cái mấu! Nghĩ bậy cái gì!? Có phải ai cũng... ấy ấy ấy đến hơn nửa đêm đâu?? Bậy bạ! Tự vả!

"Ngại quá, nhưng hôm qua chúng ta có hơi... nồng nhiệt." Nhất Mục Liên lại tự thú.

Không hề biết rằng hình tượng cao quý thánh thiện của mình đang dần đổ vỡ, hoặc có thể là chẳng buồn quan tâm, Nhất Mục Liên lại tiếp tục nói:

"Hơn nửa đêm vẫn chưa dừng được."

Tam quan vỡ như thủy tinh, Bạch Vô Thường sặc quýt đến tí thì nghẹn chết.


Chuyện đau lưng ăn quýt số ba


Hắc Vô Thường bắt gặp Hoang mặt lạnh đứng chọn quýt.

Đúng thế. Chính thế. Chính hắn và không có đồng bọn nào khác. Đứng chọn quýt.

Vội vàng ngửng đầu liếc mây đưa tay thử gió, Hắc Vô Thường thật ngạc nhiên rằng hôm nay không có bão, nhưng hắn nghĩ rằng sớm muộn gì giông chớp cũng sẽ kéo đến ngay thôi.

"Ngài làm gì thế?" Hắn đen mặt hỏi.

"Mua quýt." Hoang thản nhiên trả lời.

Người bán hàng nhìn Hắc Vô Thường với vẻ van lơn, việc Hoang đứng đây đã dọa cho khách hàng của ông ấy chạy hết. Hắc Vô Thường thì cho rằng ông ấy thật ngây thơ khi cho rằng hắn có thể làm gì được cây sào ấy.

Chỉ tại Tình Minh thiên vị, nên mới có tình trạng Hoang thì vừa đủ chí mạng đã thế sát thương chí mạng còn cao như hack. Trong khi Hắc Vô Thường thì, ờ, đại khái là ngày xưa dùng ngự nào bây giờ vẫn dùng nguyên bộ đó. Kháng thì cao đấy sát thương chí mạng lại chẳng được nhiêu.

Quay trở lại chủ đề chính.

"Sao ngài lại mua quýt?" Hắc Vô Thường lại hỏi.

"Ăn quýt đỡ đau lưng."

"Thật hả?"

"Cẩn thận cái miệng đấy, tên ngu xuẩn."

Nghĩ nghĩ một hồi, Hắc Vô Thường hỏi mượn ông chủ một cái rổ, cũng đứng chọn quýt.


Chuyện đau lưng ăn quýt số bốn


"Ngài... rất thân thiết với Hoang đại nhân đúng không?"

Nửa nằm nửa ngồi lẳng lặng ăn quýt được một hồi, Bạch Vô Thường liền mạnh dạn hỏi.

"Đúng vậy." Nhất Mục Liên thẳng thắn nhận luôn. "Sao người biết?"

"Tại vì..."

Tại vì anh vừa mới nhận ra, bộ yukata với họa tiết viền vàng kia, chính là thuộc về vị đại nhân khó ở sát thương chí mạng cao ngút trời trong liêu.

"À, là do bộ yukata này phải không?" Nhất Mục Liên hỏi. "Là ngài ấy mặc cho ta đấy."

Bạch Vô Thường cảm thấy, anh chẳng cần phải hỏi thêm một câu nào nữa. Thế là xong rồi. Kết thúc rồi. Xác định rồi. Ổn mà. Anh không cần biết thêm gì nữa đâu.

Nhưng mà người ta lại cứ thích nói cho anh biết thì làm thế nào?

"Người biết không, ngài ấy có những kĩ năng rất tốt."

"Được rồi, Nhất Mục Liên đại nhân..."

"Rất quyết đoán."

"Ta nghĩ là..."

"Ra tay rất dứt khoát."

"Nhất Mục Liên đại nhân."

"Với cả, ta đã nhận thua rồi mà ngài ấy vẫn cứ cố ăn thêm cờ. Người bảo có đáng giận không?"

Nghe vậy Bạch Vô Thường thình lình ngồi bật dậy, đau tới tái cả mặt, há hốc mồm, làm cho Nhất Mục Liên không rõ là anh đang đau lưng hay là làm sao nữa.

"Kìa, người cứ nằm im đi chứ." Cậu chớp chớp mắt. "Ăn quýt đi này."

"Cảm ơn Nhất Mục Liên đại nhân, ta nghĩ là ta ăn đủ quýt rồi." Bạch Vô Thường đáp, cố nén đau mà nói. "Cho ta hỏi ngài một câu này."

"Người cứ hỏi đi."

"Rốt cuộc... ngài và Hoang đại nhân... tối qua đã làm gì?"

Không phải là Bạch Vô Thường ngại, mà là anh đau, đau tới nói cũng không liền mạch được nữa.

Người ta bảo tò mò hại chết con mèo. Anh chẳng phải mèo, nhưng cái tính tò mò này có lẽ sắp hại chết anh tới nơi.

"Tối qua ấy hả, chúng ta chơi cờ." Nhất Mục Liên đáp. "Ta ngồi tới mỏi cả lưng mà ngài ấy cứ bảo chơi thêm ván nữa, thắng liên tiếp mấy ván liền. Ấy kìa? Bạch tiên sinh! Bạch Vô Thường tiên sinh!"

Bạch Vô Thường ngã vật ra, lăn vào gầm bàn, vờ như đã chết ngất ra đấy. Anh cần một cái cớ để che đi khuôn mặt đỏ như gấc này.

Thật sự... chắc chỉ có mình anh là bậy bạ.


Chuyện đau lưng ăn quýt số năm

"Chuyện gì thế này?" Hoang lớn tiếng hỏi.

Vừa vào phòng, hắn đã thấy Nhất Mục Liên nửa nằm nửa ngồi ăn quýt, trên bàn la liệt vỏ quýt, Bạch Vô Thường thì đã ngã lăn xuống gầm bàn.

"Đệ đệ? Đệ đệ! Đệ đệ của ta làm sao thế!?"

Ý nghĩa đầu tiên của họ chính là, Nhất Mục Liên phải chăng đã đầu độc Bạch Vô Thường bằng quýt!?

VỤ ÁN GÂY RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN XẢY RA TRONG LIÊU CỦA ÂM DƯƠNG SƯ T.M - NẠN NHÂN LÀ THỨC THẦN B.V.T ĐƯỢC CHO RẰNG ĐÃ BỊ THỨC THẦN ĐỒNG LIÊU N.M.L SÁT HẠI BẰNG NHỮNG QUẢ QUÝT.

Trong đầu chợt hiện ra hàng tít to tướng của tờ Heian thời báo, Hoang nhất thời không phản ứng được, còn Hắc Vô Thường trông như muốn lao lên giết người tới nơi.

"Hắc tiên sinh, ngài chém không nổi khiên của ta đâu." Nhất Mục Liên vô tội nói. "Cẩn thận lại nát quýt đấy."

"Ngài... Ngài..." Hắc Vô Thường giật tới phát run lên.

Đúng lúc ấy, Bạch Vô Thường lại rên rỉ, cố bò dậy, lại còn bổ sung thêm một câu để tạo bằng chứng ngoại phạm cho Nhất Mục Liên:

"Ôi... lưng của ta..."

"Đệ đệ." Hắc Vô Thường liền nhét cả lưỡi hái lẫn quýt vào tay Hoang. "Đệ làm sao thế? Lưng đệ làm sao? Sao đệ lại nằm vật vã thế này?"

Hoang thản nhiên đi vào phòng, không buồn để ý đến cái nhìn giận dữ mà Bạch Vô Thường dành cho ca ca của anh - đằng nào cũng chẳng phải vấn đề của hắn. Hắn đặt túi quýt mới lên bàn, chẳng buồn nhìn tới họ.

"Mau đem đệ về phòng." Bạch Vô Thường khẽ rít lên qua những kẽ răng khi Hắc Vô Thường cúi xuống kiểm tra anh. "Mau!"

Phản ứng đầu tiên của Hắc Vô Thường là nghe lời (vợ) đệ đệ ngay và luôn. Một tay ôm lấy Bạch Vô Thường, một tay dành lại túi quýt và lưỡi hái, hắn liền chạy biến ra khỏi phòng.

"Đệ đệ, đệ có sao không?"

Hắc Vô Thường vừa hỏi vừa cẩn thận đặt Bạch Vô Thường xuống nệm, rất nhẹ nhàng với túi quýt, hắn còn chỉnh lại chăn gối cẩn thận cho (vợ) đệ đệ yêu quý nữa.

"Đệ đau lưng à? Ta nghe bảo ăn quýt..."

"Đừng có nhắc tới quýt nữa!"

Thẹn quá thành giận, Bạch Vô Thường nổi giận một cách chính đáng như những bà vợ chân chính, giơ tay đập Hắc Vô Thường một cái.

Lên chí mạng rồi mà cũng chỉ được có hơn 3000 máu, Hắc Vô Thường chỉ mất có một tẹo tiết.

"...Vợ à, em đeo ngự vào rồi hẵng đánh." Hắc Vô Thường nói nhỏ.

"Anh đi ra ngoài mau! Mất mặt chết đi được! Đi đi! Đi mau!" Bạch Vô Thường quát lên, ném cái gối vào mặt (chồng) ca ca mình. "Tại anh cả đấy! Anh biến đi!"

"Thế còn quýt..."

"Em không cần quýt! Anh đi ra ngoài đi! Đi ra!"

Giãy đành đạch một hồi, dỗ thế nào cũng không chịu yên, anh lại bị đau lưng, đau tới độ chảy mồ hôi lạnh. Hắc Vô Thường thấy thế thì vội vàng chạy ra ngoài theo lời (vợ) đệ đệ, ngoan ngoãn đóng cửa, tự động quỳ phạt.

"Đừng có vào đây!"

"Nhưng còn buổi tối..."

"Anh nằm bên ngoài đi!"

"Vợ ơi xin em đừng giận..."

"Anh im đi đừng có nói nữa!"

Người hiền lành tao nhã lịch sự, khi tức giận lại càng đáng sợ kinh khủng. Hắc Vô Thường chẳng dám ho he thêm nửa câu nào.

"Bạch Tiên Sinh coi vậy mà hét to thật đấy..."

Nhất Mục Liên nằm úp sấp trên nệm, nửa thân trên nằm lên đống gối mềm, ăn chỗ quýt được bóc sẵn, toàn thân trắng nõn phủ đầy dấu hôn, cả người chỉ có phần dưới hông là được che lại bằng chăn mỏng, bờ mông ở dưới chăn căng đầy tròn trịa.

Hoang ngồi đằng sau cậu kiên nhẫn xoa bóp vòng hông và lưng của người yêu, tự nhủ phải cố nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

"Vừa nãy y qua đây làm gì?" Hắn hỏi.

"Ngài ấy buồn, nên em mời ngài ấy ăn quýt thôi mà." Cậu nói. "Đúng chỗ đó rồi... mạnh một chút..."

Kết hợp với tiếng rên dài, hắn phải dừng lại một chút thì mới bình tĩnh được, bàn tay tiếp tục mát xa vòng eo mảnh mai, nhưng đã dần chuyển sang vuốt ve nhiều hơn là ấn bóp.

"Hoang à."

"Ừ?"

"Lần sau, em muốn ăn quả anh đào."

"Anh biết rồi."

"Và anh à."

"Anh nghe đây."

"Anh đừng sờ xuống mông em nữa."

Hoang liền dừng lại, ngoan ngoãn xoa bóp phần hông và eo của Nhất Mục Liên.

Tối đó, khi hắn đi tắm nước lạnh để hạ hỏa, hắn gặp Hắc Vô Thường, vừa ngồi dưới thác nước lạnh vừa bóc quýt ăn.

"...Làm gì đấy?"

"Đau lưng chết tiệt."

Hắc Vô Thường trả lời, tọng cả quả quýt vào miệng.

Riêng điều này thì Hoang đồng ý. Đau lưng đúng là cái thứ chết tiệt.

----------------The End----------------

Khi mà cùng cả nhóm chạy đuổi project vào lúc 3 giờ sáng nhưng lại có một bạn cứ nói mãi về việc ăn quýt đỡ đau lưng thì tui be like _(:3/<)_


Cảm ơn bác LeeKany vì đã mách tui cách cứu cái USB 😚 Yêu nhiều 😚😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro