Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một Quỷ Lung Đăng được treo trước điện Minh Phủ của Diêm Ma đại nhân. Ở nơi này thật buồn chán, mỗi ngày đều phải nhìn một đám vong hồn lượn qua lượn lại trước cửa điện với gương mặt chất chứa bao sợ hãi. Bổn cô nương ta đây quả thật cảm thấy thật phiền muộn. Nhưng dạo gần đây ta đã có thú vui mới rồi, chính là ngắm tiểu ca ca Quỷ Sử tóc trắng kia. Hắn quả nhiên rất đẹp trai nha. Ta nghe bảo hắn vì bị cha mẹ bạo hành mà đem nỗi uất hận chết đi. Người đẹp như vậy không ngờ khi sống lại chịu nhiều đau khổ đến thế. Hôm qua ta nghe trộm được Diêm Ma đại nhân giao nhiệm vụ cho tiểu ca ca rằng hãy mau đi giải trừ oán niệm cho cái tên nào đó ở nhân gian và để tên đó thay tiểu ca ca làm chức vụ Quỷ Sử. Ta mới không chịu đâu, tiểu ca ca xinh đẹp ta còn chưa ngắm đủ cớ gì lại thay người nhanh như thế. Cái tên oán niệm gì đó ở nhân gian thật đáng ghét, nhất định là một tên đại xấu xa chuyên làm điều ác, tại vì hắn mà tiểu ca ca phải rời khỏi Minh Phủ. Chỉ cần tưởng tượng ra khuông mặt của hắn đã đủ làm ta buồn nôn rồi. Đấy đấy mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tiểu ca ca xinh đẹp của ta đã đến rồi còn dẫn theo tên đại xấu xa nữa... Ể, chờ tí cái người đi sau lưng tiểu ca ca đừng nói là tên đại xấu xa nha. Không phải chứ? Sao hắn lại đẹp trai như vậy, lại còn tràn đầy ngạo khí nữa chứ. Đúng kiểu bổn cô nương thích... Khoan khoan khoan, hắn là tên đại xấu xa, không được không được đối với ta chỉ có tiểu ca ca là nhất, nhất định là vậy. Điều kì lạ là cái tên đó sao cứ bám theo tiểu ca ca của ta gọi là đệ đệ cơ chứ, mặc cho tiểu ca ca hết lần này đến lần khác phủ nhận điều đó. Hắn đúng là tến quấy rối mà. Vào đến điện hắn cư nhiên không hành lễ với Diêm Ma đại nhân mà còn dám đối mặt với ngài ấy mà lớn giọng.
- Ngài là Diêm Ma sao? Ta chính là ca ca của Bạch Quỷ Sử, nghe nói ta sẽ thế chỗ đệ ấy và làm chức vụ này. Nhưng ta không muốn làm việc này một mình. Ta muốn được ở cạnh đệ đệ của ta, mặc kệ ngài có chấp nhận hay không.
Từng lời đanh thép được hắn nói ra khiến ta phải chết khiếp. Cái tên này bị điên sao? Hắn dám ăn nói như vậy với người cai quản Minh Giới, hắn muốn vĩnh viễn không siêu thoát hay sao?
- Ta vì sao phải nghe lệnh của ngươi. Đường đường là một vị vua của Minh Giới ta lí nào lại bị một vong hồn như ngươi đe doạ đây. Cho ta một lí do để ta có thể cho ngươi toại nguyện đi nào.
Đấy đấy ta bảo mà. Diêm Ma đại nhân tối mặt rồi, ngài chỉ cần búng một ngón tay thôi là hắn tiêu đời ngay.
- Lí do? Còn cần lí do sao? Chỉ với việc ta là ca ca của đệ ấy đã đủ để ta có quyền được ở cạnh đệ đệ của mình.
- Ngươi bảo Bạch Quỷ Sử là đệ đệ của ngươi. Vậy thì ngươi làm sao chứng minh đây? Cậu ta đã không còn nhớ gì nữa rồi.
- Ta...
Gương mặt của tên đại xấu xa bỗng trầm xuống vài phần xen lẫn thống khổ. Vẻ cao ngạo ban nãy được thay thế bằng cảm giác thương tâm khó nói thành lời. Một Quỷ Lung Đăng đã tồn tại nơi Minh Phủ này bao lâu nay như ta, đã chứng kiện qua biết bao đời Quỷ Sử này đến đời Quỷ Sử khác nhưng kẻ cho ta cảm giác ưu thương đến vậy chỉ có cái tên đại xấu xa kia. Hắn rõ ràng chỉ cần uống một chén canh Mạnh Bà, chỉ cần quên hết đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới tại Minh Giới không phải tốt lắm sao? Vì cớ gì lại cố chấp gánh lấy quá khứ đau thương để tự tổn thương chính mình. Ta quả thật không hiểu. Cho nên dù biết là sai trái nhưng ta vẫn muốn một lần được xâm nhập vào kí ức về quá khứ của hắn một lần để tìm hiểu nỗi ưu thương trên một kẻ ngạo khí như hắn.
————————————————
Sau khi thi triển thuật pháp, ta đã tiến tới trong phần kí ức của tên đại xấu xa. Ta đã đọc được tất cả nỗi đau mà hắn gánh chịu.
Hắn là một vong hồn không thể siêu thoát vì còn quá nhiều gông xiềng của hận thù đang trói buộc lấy trái tim đó. Hắn hận tất cả, hận cha nương vì sao lại ghét bỏ bọn hắn, hận thế gian này vì sao lại sinh ra hắn cùng đệ đệ, hận ông trời vì sao lại cướp đệ đệ của hắn đi mãi mãi. Tại sao? Tại sao chứ? Gông xiềng hận thù ngày một siết chặt, hắn bị dày vò trong đau khổ khốn cùng.
Tối đen, không gian không chút ánh sáng ấy nuốt trọn tất cả. Là một vong hồn ác niệm thì làm sao để giải thoát? Hắn không thể chết, không thể tan biến, không thể đầu thai chuyển kiếp, chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể nằm đây bị bóng tối ăn mòn, bị những sợi gông xiềng quá khứ trói buộc đau đớn. Ai đó có thể cứu hắn. Ta nghe được trong không gian tĩnh lặng là thanh âm khàn khàn của hắn " Đệ đệ, ca ca thật nhớ ngươi!".
" Mau tỉnh dậy". Âm thanh ấm áp của tiểu ca ca, giọng nói ấy đưa hắn trở lại những ngày xưa cũ, mỗi sáng sớm tiểu ca ca cũng là đệ đệ của hắn đều gọi hắn như thế . Từ từ hé đôi mắt, nơi ánh sáng vốn chẳng chạm tới này vì sao lại tồn tại một màu trắng ấm áp đến vậy. Hắn đưa tay che mắt do quá lâu đã không tiếp xúc với ánh sáng. Khi đôi mắt quen dần hắn thấy một thân bạch y cùng mái tóc dài cũng hoà chung sắc trắng. Khi nhìn thấy gương mặt của vị bạch y kia trái tim hắn như chết lặng. Đó... không phải là... đệ đệ của hắn sao? Đệ ấy đã lớn thế này rồi à, gương mặt ấy, giọng nói ấy hắn tuyệt đối không nhầm lẫn. Nỗi vui mừng này hắn không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Gông xiềng trên cơ thể nhẹ dần và biến mất. Hắn loạng choạng chạy đến ôm đệ đệ vào lòng, lần đầu tiên hắn cũng như ta biết thì ra vong hồn cũng có nước mắt. Hắn run rẩy nói " Thật may quá, là đệ, đệ sợ ta cô đơn mới đến tìm ta sao? Đệ đệ, ta nhớ đệ phát điên mất". Chẳng có phản hồi gì từ tiểu ca ca, hắn kinh ngạc phát hiện nét ngơ ngác trên gương mặt mà hắn hằng giờ đều mơ thấy. " Ta không quen biết ngươi. Ta không biết ta với ngươi có mối quan hệ như thế nào? Nhưng ta đã uống chén canh Mạnh Bà, ta hiện tại là Bạch Quỷ Sử chứ không phải đệ đệ của ngươi". Câu nói ấy khiến hắn như bị đánh xuống hố sâu của hụt hẫng. Tiểu ca ca đã quên hắn, quên đi rằng tên đại xấu xa đã từng là ca ca của cậu ấy.
Kí ức kết thúc, ta không biết vì sao một Quỷ Lung Đăng như ta lại rơi nước mắt vì tên đại xấu xa đó. Đại xấu xa quả nhiên là đại xấu xa khiến bổn cô nương nước mắt nước mũi tèm lem thế này. Quả thật đáng ghét mà trả nước mắt cho ta oa oa oa oa...
————————————————
Quay trở về hiện thực ta thấy hắn vẫn còn đang cố chấp với Diêm Ma đại nhân. Tên này đúng là khiến cho ta cảm động thật nhưng nguyên tắc là nguyên tắc làm sao có thể vì hắn mà phá vỡ cơ chứ. Tuyệt đối là không thể. Cho nên Diêm Ma đại nhân đã triệu hồi Mạnh Bà tới rồi, canh cũng đã chuẩn bị sẵn, hắn cơ bản đã không còn đường lui nữa.
- Ngươi không nên chống đối nữa. Mau uống chén canh Mạnh Bà và chấp hành mệnh lệnh được giao đi.
- Không được! Ta tuyệt đối không uống thứ canh đó, một mình đệ đệ quên ta là đủ. Ta không muốn ngay cả ta cũng quên đi tất cả. Nếu bây giờ ta quên đi đệ ấy sẽ chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của mối quan hệ giữa chúng ta nữa. Trong cái quá khứ nhuộm màu thù hận ấy tồn tại đệ đệ thân yêu của ta. Ngày đệ ấy để ta lại một mình trên thế giới này cũng là ngày ánh sáng cứu rỗi duy nhất của ta vụt tắt. Đệ ấy nằm đó, cả cơ thể đầy máu là máu, những vết thương chằn chịt trên từng thớ da thịt, mái tóc rối tung bết dính vào gương mặt. Lời trăn trối cuối cùng đệ đệ nói với ta chính là " Thật xin lỗi, ca ca!". Cớ gì đệ phải xin lỗi ta, là ta vô dụng không thể bảo vệ nổi đệ đệ của chính mình. Là ta, là ta... mới phải cầu đệ tha thứ. Giá như ta không rời đi có lẽ đệ đã không mang theo nỗi hận thù mà chết đi như vậy. Ta phải báo thù, ta phải báo thù. Câu nói đó vang vọng trong đầu ta mỗi ngày. Cuối cùng thì ta cũng trả xong món nợ thù hằn trong tim nhưng điều làm ta ngạc nhiên hơn tất cả chính là người giúp ta báo thù cư nhiên lại là đệ đệ đã mất của ta. Khoảng khắc đệ ấy xuất hiện, ta biết rằng ta sắp được cứu rỗi. Nhân loại ai ai cũng sẽ sợ hãi những kẻ mang thân phận Quỷ Sử vì chúng sẽ bị câu mất đi linh hồn, nỗi khiếp sợ trên gương mặt những vong hồn ấy là không thể chối cãi. Nhưng với ta, đệ đệ xuất hiện lại chính là sự ban phúc lớn nhất mà ta được nhận, ta không sợ hãi đệ ấy sẽ dẫn linh hồn ta đi đâu, chỉ cần được gặp lại đệ đệ ta nguyện bán đứng cả linh hồn của mình. Vì vậy cho dù là trái với nguyên tắc ta vẫn sẽ làm, ta sẽ bất chấp tất cả luân lí quy luật gì đấy của Minh Phủ mà đánh đổi một lần cho ta chuộc lại những nỗi đau ngày xưa mà đệ ấy phải chịu. Cho dù hiện tại đệ ấy đã uống chén canh Mạnh Bà, đã quên đi ta, quên đi đệ từng có một vị ca ca là ta thì có hề hấn gì. Vì hạnh phúc của đệ đệ, ta làm gì cũng được. Là vong hồn phiêu phiêu bạt bạt, là hồn ma vất vưởng, là Quỷ Sử địa ngục vĩnh viễn không thể luân hồi, là bất cứ thứ gì cũng chẳng sao. Ta vì đệ đệ mới đến âm phủ, chết đi rồi có biến thành ma hay gì ta không quan tâm. Vì đệ đệ, ta đánh đổi tất cả.
————————————————
Lại là ta Quỷ Lung Đăng xinh đẹp khả ái ngây ngất lòng người đây. Cuộc sống của ta vẫn trôi qua nhàm chán như thế. Nhưng giờ đây ta lại có thú vui mới rồi đó chính là nhìn cái tên đại xấu xa đen xì nào đó suốt ngày chạy theo tiểu ca ca nhà ta một tiếng đệ đệ hai tiếng cũng đệ đệ, thật là không có tiền đồ. Nhưng tính ra cuộc sống như vậy cũng không quá tệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro