Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cùng những người 'bạn' của mình đã vượt qua kì thi tốt nghiệp đầy khó khăn gian khổ. Hôm nay là ngày thông báo điểm thi của mình, ai cũng háo hức phấn khởi. Riêng cậu chẳng có cảm xúc gì cả, cứ ngẩn ngơ ra vì ông bà thật sự yếu, thật sự yếu lắm rồi.

Nhìn bảng điểm điện tử hiện lên trước mắt, Park Jimin tra số báo danh của mình. Mỗi môn trung bình khoảng năm, sáu điểm. Mỉm cười trước thành tích này, nó quá lớn đối với cậu rồi. Lúc đầu cứ nghĩ là chỉ được có ba, bốn điểm thôi ấy chứ. Đang trên đường ra cổng thì cậu gặp Taehyung và Seokjin, trên mặt họ không giấu nổi nét vui mừng. Có lẽ là đậu đại học của trường lớn rồi. Taehyung là người nhìn thấy Jimin đầu tiên :

"A Jimin kìa"

Jimin nghe thấy có người gọi tên cậu liền ngẩng lên, ra là Taehyung và...  Seokjin.

"Chào Taehyung, chào Seokjin. Lâu quá không gặp. Điểm thi như nào rồi ?"

Jimin hỏi, hơi gượng cười nhìn Seokjin cứ nhìn lấy mình. Taehyung rất tự nhiên qua choàng vai cậu : 

"Tớ và Seokjin cùng đậu một trường đại học Seoul đấy. Cậu thấy tớ giỏi không ?"

"Giỏi, giỏi lắm. Taehyung của mình lúc nào cũng giỏi hết"

Jimin khen bạn mình, giọng nói đôi phần ghen tỵ. Cậu ấy là con của một nhà có gia thế, nhà giàu, học giỏi ai mà không ghen tỵ chứ ?

"Nhưng tớ không có học ở Seoul, lúc đầu tính học ở trong nước nhưng rồi tớ sẽ qua Pháp học. Không gặp được cậu rồi"

Jimin hơi ngạc nhiên nhìn Taehyung, cậu cười vỗ vai an ủi : "Sang đó cũng được mà. Cậu ở đó nhớ giữ sức khỏe và học giỏi nha. Nhớ kiếm thật nhiều tiền để sau này nuôi tớ đấy"

Jimin đùa, Taehyung cũng cười chỉ có Seokjin đã đi từ lúc nào. 

"Ah Jimin, cho tớ số điện thoại của cậu đi. Có gì tớ sẽ gọi cậu"

Jimin hơi ngượng ngùng nhìn Taehyung. Cậu ăn thì không đủ lấy đâu ra tiền mua điện thoại chứ

"Tớ không có điện thoại đâu"

Taehyung chẹp miệng một cái rồi kéo cậu ra về. Hôm nay anh họ - Jeon Jungkook của cậu ấy đến đón. Đang đi chợt nhìn thấy bóng hình đằng xa, lòng Jimin như thắt lại. Người đó, người mà cậu luôn nhung nhớ đang ở trước mặt cậu. Nhìn thấy Jungkook, Taehyung đã hô to :

"Anh, em đến đây"

Nói rồi cậu ấy bổ nhào vào người Jungkook nữa. Jimin thấy hắn không có phản ứng gì gọi là khó chịu. Ngược lại còn cười với Taehyung bảo họ lên xe để hắn chở nữa. Jimin nhìn Taehyung, cậu lại ghen tỵ với cậu ấy rồi. Bỗng Taehyung quay phắt lại nói với Jimin :

"Jimin, tiện đường cậu lên đây đi. Anh mình chở về luôn"

Cậu giật mình. Jimin không có dũng khí để đối mặt với anh nhưng Taehyung một mực kéo Jimin lên chiếc xe của Jungkook, hình như là xe của bố hắn. 

Trên xe, Kim Seokjin ngồi ghế phụ bên cạnh Jungkook, còn Taehyung ngồi cạnh ghế đằng sau với Jimin. Cậu ấy nói nhiều lắm, còn Jimin chỉ biết chống cằm ra ngoài cửa nhìn cảnh vật quay chậm rồi nhanh dần. Chẳng mấy chốc đến nhà của Jungkook, cậu bảo với hắn cho dừng xe để cậu đi bộ một đoạn đường còn lại, Jimin nói muốn đi dạo cho thong thả. Hôm nay cậu có tin vui đó là đỗ tốt nghiệp Dù có hơi căng thằng khi ngồi chung với Jungkook nhưng trên mặt vẫn không giấu được nét vui tươi trên đó. Hôm nay cậu phải về vẽ một bức tranh mới được.

"Em đi bộ về nhé Jimin"

Jungkook xuống mở cửa xe cho Jimin, cậu hoảng hốt bởi lời nói dịu dàng ấy. Trước kia nó dành cho cậu nhưng dần dần biến mất, đến nay lại quay trở lại. 

Cậu mỉm cười gật đầu với anh : "Vâng ạ"

Rồi Jimin quay qua Taehyung và Seokjin vẫy tay : "Mình về trước nhé, có lẽ sẽ không được gặp lại cậu nữa rồi Taehyung"

Taehyung ra ngoài ôm lấy người bạn của mình nói trách móc : "Sao lại không được gặp lại nữa chứ ? Mình có phải ở hẳn nước ngoài đâu. Với lại mình cũng chưa có làm thủ tục gì nữa hết"

Jimin vỗ vai bạn mình rồi đi về, trước khi đi còn mỉm cười với Jungkook lần nữa. Khóe miệng hắn không nghe theo sự điều khiển của hắn mà nhếch lên tạo nên nụ cười vừa lạnh vừa ấm, Jimin ngẩn ngơ một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tim cậu đập nhanh hết sức.

Đến khi Jungkook lái xe rời đi Jimin bắt đầu đi bộ về nhà.

Ở trên xe Taehyung lại nói nữa, quay sang hỏi anh mình : "Anh họ, hôm nay mấy giờ anh bay thế ?"

"Tám giờ rưỡi anh lên máy bay rồi, khoảng bảy rưỡi anh sẽ từ nhà đi"

Jungkook trả lời, Taehyung gật gù như đã hiểu. Hôm nay chính là ngày Jungkook sang Đức, mở ra trang mới của cuộc đời. Lẽ ra là phải đi từ khi mới tốt nghiệp nhưng lại phải hoãn lại đến bây giờ. Trì trệ mất hai năm quả là tiếc. Nhưng anh họ Taehyung không phải hai năm đó luôn không ngừng học hỏi về hội họa sao ? Sang đó không được học bổng đúng là phí mà. 

Jungkook vừa lái xe vừa nghĩ. Hắn bị mê mẩn bởi cái nụ cười ban nãy của cậu, nó không gì đẹp bằng. Khóe môi lại nhếch thêm một đường nữa, thành một đường cong tuyệt hảo trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy.

Jimin đã nghỉ hẳn làm ở quán ăn gần trường. Số tiền cậu đi làm được đã đủ kha khá để tương lai lên Seoul ăn ở. Cậu tính sẽ đưa cả ông bà lên đó nữa, nhưng đời không dễ như ta tưởng. Cậu nhận ra bác hàng xóm đang hớt hải chạy đến phía cậu, đó là bác Jung.

"Jimin, cháu đây rồi... phù phù"

Bác Jung vừa thở hộc vừa nói, bác vừa chạy một quãng đường không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ mất sức. Jimin vuốt lưng bác hỏi : "Có chuyện gì thế ạ ?"

Chẳng hiểu sao cậu có dự cảm chẳng lành. Bác ấy nhìn cậu nói, từng chữ như từng con dao đâm vào tim cậu : "Ông... Bà cháu có chuyện rồi.. Về nhà nhanh lên Ji.. "

Còn chưa kịp nói hết câu, Jimin đã chạy nhanh về nhà. Chẳng màng đến những vật cản xung quanh mình, cậu cứ như con báo lao về phía trước, đã đụng hết bao nhiêu người. Cậu òa khóa lên, nước mắt theo vận tốc chạy của cậu cứ văng ra, gió thổi bay và làm tan nát chúng trước khi rơi xuống cát. Vừa chạy vừa lau nước mắt, cậu nghĩ sao con đường về nhà lại xa thế này, cậu muốn gặp ông bà. Cậu nhớ họ lắm, xin ông trời đừng để cho họ gặp chuyện gì mà.

Đến trước cổng, chỉ có duy nhất gia đình bác Jung ở nhà cậu. Jimin chẳng hiểu sao không có can đảm để bước vào nhà, cậu sợ... cậu sợ sẽ phải đối mặt với sự thật kinh hoàng. 

"Đừng... đừng mà"

Cậu cứ vừa đi vừa lắc đầu, từ từ từng bước vào ngôi nhà nhỏ lụp xụp ấy. Con trai bác Jung đang trò chuyện với ông bà đang nằm trên cái chiếu cũ ấy. Cậu chạy nhanh vào nói :

"Ông bà, ông bà ơi....."

Con trai bác Jung vỗ vai an ủi, cùng với mẹ mình ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói một câu : "Jimin à, em chuẩn bị tinh thần đi. Ông bà em.... xem ra không qua nổi hôm nay rồi"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cậu ôm lấy người bà, nắm lấy tay ông. Ông cầm tay cậu như mãi không muốn buông, bà cậu vẫn vuốt tóc cậu như hồi còn bé. Ông nói : 

"Jimin, cháu phải mạnh mẽ lên. Con trai con đứa gì cứ khóc mãi thế kia"

"Ông ơi đừng nói nữa, ông yếu lắm rồi. Đừng nói nữa"

Jimin thấy thanh âm của ông rất yếu, dường như vừa thở gấp vừa nói. Trên khóa miệng ông còn vương chút máu đã khô nữa. Cậu vươn tay lau nó đi, tại sao nó mãi không bay đi thế kia. Cậu bật khóc nức nở :

"Cháu không muốn xa ông bà, cháu không muốn..."

Bà cậu vẫn cười hiền nói : "Jimin, ông bà không thể theo cháu đến suốt đời được. Cháu phải tự học cách yêu bản thân mình được không ? Đừng... làm.... khó ông bà... nữa"

Hơi thở nặng nhọc của bà phả lên mặt cậu. Sao người bà lại lạnh thế này. Đến khi chẳng còn sức nữa, bà cố gắng mới nói được một câu : "Jimin, ta yêu cháu nhiều... lắm. Cầu trời phù hộ cho cháu.... suốt quãng đời còn lại... bình an... hạnh ... phúc"

Ông cậu cũng khóc theo, bà Jimin đi gặp tổ tiên rồi. Bà thật sự bỏ cậu thật rồi. Bà ơi...

Cậu ngồi thẳng dậy, không khóc nữa. Khẽ hôn lên trán bà một cái, xem ra ông trời vẫn còn nhân nhượng với Jimin, để cậu được nói chuyện với hai người lần cuối. Cậu ngắm nhìn gương mặt của bà một lần cuối, ngắm thật kĩ thật kĩ. Bà nay đã già yếu rồi, cậu không thể níu giữ được nữa. Nếu níu như vậy sẽ làm bà khó xử, sẽ làm bà không vui, bà sẽ trách cậu...

"Ông ơi... ông còn nhớ không ? Hồi bé cháu luôn được ông bà dắt đi dạo biển, ngắm bình minh lên ngắm hoàng hôn xuống. Bà đã lén giấu ông mua những thanh kẹo ngọt cho cháu, bà giấu ông dắt cháu đi chơi mặc sự ngăn cản của ông. Cuối cùng chúng ta cũng không tránh khỏi sự luân chuyển của đất trời. Con người cố gắng sinh tồn, cuối cùng giải thoát lớn nhất lại là cái chết. Đúng là không đáng phải không ông ? Đời này, cháu chẳng còn ai nữa. Một thân một mình cháu chống chọi với xã hội đầy khắc nghiệt này, cố gắng như thế nào cũng không tránh khỏi sự diệt vong của linh hồn"

Cậu quay qua nhìn ông nói tiếp, đôi mắt bây giờ đã vô hồn. Không có nước mắt, chỉ còn sự trống rỗng :

"Cháu không trách ông bà sao lại bỏ cháu đi" . Cậu vuốt vài sợi tóc đã bạc trắng của bà mình ra đằng sau : "Cả đời của hai người lam lũ vất vả vì cháu như thế, cháu lại chẳng thể giúp được gì cho ông bà cả. Để ông bà chịu nóng chịu lạnh, chịu sự khinh thường khắc nghiệt của lũ người ngoài kia mà chẳng bênh vực được một tiếng nào. Cháu vô dụng lắm đúng không ?"

Ông cậu lắc đầu, cố gắng chậm rãi nói nhưng không thể không thở mạnh : "Jimin, cháu đừng tự trách bản thân mình như vậy.... Cháu không vô dụng... Ông bà đều rất tự hào về cháu"

Cũng biết là không qua khỏi dù chỉ một lúc nữa, ông cố gắng nói những lời trăn trối để cậu ghi nhớ cả đời này không được phép quên :

"Jimin...  Cháu nghe rõ những lời ông nói.... đây.... Hãy trở thành một họa sĩ lừng danh để ông bà trên trời nhắm mắt xuôi tay được không ? Đừng tự dằn vặt bản thân mình mỗi khi khó khăn đến, hãy bình tĩnh và vượt qua cháu nhé.... Nếu đôi lúc cháu cảm thấy mình bế tắc không có ước mơ... Thì hãy nhớ về khoảnh khắc cháu cảm thấy hạnh phúc nhất... Nó sẽ xoa dịu cháu. Đừng tin tưởng ai quá, người đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời cháu đấy... Jimin của ông... tạm biệt cháu..."

Trước khi nhắm mắt để cùng bà đi, ông nghe thấy giọng nói bình tĩnh của đứa cháu mình : "Tạm biệt ông bà... Ông bà đi đường cẩn thận nhé.... Cháu yêu hai người nhiều lắm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro