Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mng nhớ cmt nhiều nha~~~
—————————

Họ quay lại xe, lái thẳng về hướng của bể bơi ngoài trời. Mọi thứ đang rất nhẹ nhàng, vui vẻ và tràn ngập niềm hứng khởi, cả ba người rôm rả trò chuyện về buổi chiều sắp tới.

Cặp song sinh trò chuyện đầy phấn khích ở hàng ghế sau, nói về những thứ chúng muốn làm ở bể bơi, và Jimin nhận ra rằng, anh có thể mua vé tháng cho chúng, thứ giúp hai nhóc có thể đến thẳng bể bơi mà không cần xếp hàng mỗi lần tới. Mùa hè còn rất dài mà.

Anh tự mỉm cười với bản thân, anh chắc chắn sẽ làm điều đó vào tối hôm nay, trên trang web trực tuyến của bể bơi.

Jimin có thể tự hào nói rằng Hana và Minjun đều đã biết bơi, vì chúng đã bắt đầu học những buổi học bơi kể từ khi chúng mới chập chững biết đi, nhưng luôn được bố trông chừng. Chỉ là anh muốn làm dịu đi sự lo lắng trong mình thôi. Anh không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu sống mà thiếu đi hai đứa nhóc, và trở thành một người bố đơn thân cũng đặt rất nhiều gánh nặng lên vao anh.

Anh tìm thấy một chỗ đậu xe gần lối vào, cảm thấy rất hài lòng vì anh sẽ không phải đối phó với hai đứa trẻ quấy khóc và mệt mỏi sau khi đã đi bộ một quãng đường dài về nơi đậu xe.

Anh khoác lên vai chiếc túi đựng đồ dùng cần thiết và mang theo một chiếc thùng lạnh, trong khi dẫn cặp song sinh tới lối vào.

Cả hai đều nhún nhảy đầy hào hứng.

Khi Jimin thanh toán xong vé vào cửa, họ tiến vào một bãi đất lớn. Họ đi xung quanh, tìm kiếm một nơi hoàn hảo để đặt đồ dùng cá nhân xuống và ngồi tại đó.

Họ tìm thấy một chỗ, được bao phủ một nửa bởi những tán cây và trông có vẻ tuyệt vời, vì nó là một nơi lý tưởng để tránh khỏi cái nắng mùa hè nhưng vẫn cho họ đủ ánh nắng để làm khô người sau khi tắm. Jimin suýt thì không thể tin nổi vào vận may mà anh có được trong ngày đặc biệt này.

Chỉ có một chiếc khăn tắm được để ở đó, chứng tỏ là, họ sẽ có một chút riêng tư cho mình.

Họ đã mặc sẵn đồ bơi từ nhà, nên họ chỉ cần cởi trang phục bên ngoài ra và nhảy thẳng xuống hồ bơi được rồi.

Hana là người đầu tiên cởi xong, cô bé mặc một bộ đồ bơi màu hồng rất đáng yêu, với phần tay và đùi được che đi. Minjun cũng mặc một bộ giống như thế, nhưng là màu xanh navy.

Jimin mặc một chiếc quần bơi màu đen, phần trên được bao phủ bởi một chiếc áo bơi ngắn tay màu xanh lá bó sát, được làm từ vải thoáng khí.

Anh kiểm tra lại chỗ của họ một lần nữa, trước khi đưa cầm lấy tay hai nhóc và dẫn chúng xuống hồ bơi rộng lớn.

Cả hai đều cười khúc khích và nhún nhảy trong vui mừng.

Nước bể bơi lạnh đến bất ngờ, dù cho cái nóng của mùa hè đã tới Busan từ rất lâu rồi.

Nhưng Hana và Minjun không hề chần chừ một chút nào: Ngay khi chúng bước những bước chân nhỏ bé đầu tiên xuống bể bơi qua các bậc cầu thang, chúng ngay lập tức bắt đầu té nước xung quanh, cười nói đầy vui vẻ, khiến Jimin phải né tránh chúng, bởi vì anh cần thêm một chút thời gian để thích nghi.

Sự vui vẻ của chúng khiến anh mỉm cười hạnh phúc.

Nhìn thấy hai đứa như thế, khi chúng đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, như thể quên đi hết tất thảy, anh chợt nhớ về những thứ mà anh vẫn đang giấu diếm chúng.

Thỉnh thoảng chúng sẽ hỏi anh vài câu hỏi về quá khứ, tại sao họ lại sống một mình với nhau. Tại sao mẹ của hai đứa lại không chăm sóc cho chúng, không yêu thương chúng, bởi chúng đã luôn quen với một hình mẫu gia đình bình thường với bố mẹ và cả những đứa trẻ. Vẫn còn nhiều sự thật chưa được hé lộ... nhưng Jimin biết, anh sẽ phải nói với chúng không sớm thì muộn.

Anh chỉ hi vọng rằng, anh vẫn còn thời gian bên chúng trước khi anh phải nói với chúng sự thật về mẹ của mình.

Với một tiếng thở dài, anh quyết định ngâm mình xuống dòng nước lạnh, một phần muốn quên đi những suy nghĩ không mong muốn.

Jimin bất ngờ vì cảm giác sảng khoái nó đem lại. Hơi thở của anh đã ngừng lại trong một giây vì sốc, ngay khi anh ở dưới bề mặt nước mát lạnh, nhưng anh vẫn cảm thấy rất sảng khoái.

Jimin bơi tới chỗ hai nhóc nhà mình. Nước không sâu lắm, nó cao đến ngực anh.

Hana và Minjun đang té nước khắp nơi, hưởng thụ bầu không khí ấy, nhún nhẩy lên xuống, lặn xuống và cố gắng đứng bằng hai tay.

Khoảnh khắc mà Hana lui về sau để cố gắng chạy trốn khỏi anh trai mình đang chơi trò đuổi bắt, cô bé đâm phải một thân hình rắn chắc của một chàng trai trẻ, người đang định ra khỏi hồ bơi. Khuỷu tay bé dường như đã đập thẳng vào đũng quần của người kia, khiến cậu ta gập người vì đau đớn.

Ôi, không. Như vậy không tốt chút nào.

Jimin đứng hình.

Hana chết lặng và trông thật tội lỗi, Minjun đứng đó, mở to miệng, chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra.

"Hana! Xin lỗi đi con!" Jimin yêu cầu ngay lập tức, nghiêm khắc nhìn cô bé.

Cô nhóc nuốt nước bọt và quay thân hình bé nhỏ sang người lạ mặt kia, ngẩng lên và nhìn vào mắt cậu ta, người đang nở một nụ cười thỏ con hướng về phía cô bé, điều khiến bụng Jimin hơi lạo nhạo. Thật là một chàng trai... đáng yêu và đẹp trai! Một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương đồng thời cũng toát lên vẻ nam tính.

"Cháu... cháu xin lỗi... cháu đã không chú ý," cô bé nói một cách lịch sự, đôi mắt thể hiện rằng nhóc thật sự hối lỗi.

"Không sao cả," chàng trai trẻ trấn an bé, cậu mỉm cười đầy thông cảm. "Đừng lo nhé!"

Kể cả giọng nói của cậu ấy cũng thu hút nữa, chết tiệt...

Cậu ấy quay sang Jimin và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi thực sự ổn mà, không cần lo lắng đâu. Hơn nữa, nhóc ấy cũng đã xin lỗi rồi mà. Cô bé đã được dạy dỗ rất tốt đó", chàng trai nhìn anh.

Jimin cảm thấy bị tê liệt. Cậu trai đó trông thật lộng lẫy.

Mái tóc tối màu ướt đẫm và hơi rối của cậu ấy nhỏ từng giọt nước xuống. Đôi mắt cậu to và giống hệt mắt nai, thân trên mặc một chiếc áo bơi bó sát màu đỏ, khiến cho trí tưởng tượng của anh bay xa. Những giọt nước lấp lánh trên khuôn mặt, cánh tay... và đôi chân của cậu ấy.

Cơ đùi đầy săn chắc...

Jimin nuốt nước bọt, không nhận thức được mình đang nhìn chằm chằm.

Cặp song sinh bối rối, chúng nhìn anh đầy tò mò, không quen với việc bố chúng trở nên im lặng.

Jimin thức tỉnh khỏi tâm trí của mình, cảm thấy xấu hổ vì đã nhìn chằm chằm.

Anh không trả lời bất cứ điều gì làm cho bản thân trở thành một tên ngốc, vì vậy anh chỉ ngượng ngùng gật đầu và mỉm cười.

Đôi môi người kia nhếch lên thành một nụ cười tự mãn rồi cậu quay đi, tiếp tục rời khỏi hồ bơi.

Jimin nhìn theo cậu ấy, cậu ta đang rời khỏi hồ bơi. Ngay cả cách cậu ấy bước đi trông cũng thật... sexy.

"Appa, đến đây đi, chúng ta ra bơi chỗ sâu đi ạ!" Minjun thúc giục, kéo áo anh.

"Đương nhiên rồi, tình yêu!"

Họ bơi lội và chơi đùa một lúc. Cặp song sinh đói bụng, nên là họ quay về chỗ của mình.

Chiếc khăn tắm kia vẫn không có ai nhận, Jimin chú ý.

Anh mở chiếc thùng lạnh và lấy ra hai chai nước và đưa cho mỗi đứa một chai.

Rồi anh mở chiếc túi zip và đưa cho mỗi nhóc một miếng trứng cuộn mà anh đã cho vào những nguyên liệu yêu thích của chúng. Hana và Minjun ăn phần của chúng một cách vui vẻ.

Nhấp một ngụm nước từ chai nước của mình, Jimin để ý thấy chàng trai nóng bỏng vừa rồi đang đi tới chỗ họ, trái tim anh ngay lập tức đập mạnh. Anh nhìn sang chiếc khăn trống trải gần chỗ họ.

Cậu trai kia liếc nhanh sang chỗ họ, trước khi cậu ngạc nhiên nhìn lại một lần nữa. Cậu ấy chắc chắn đã nhớ ra anh và cặp song sinh vừa rồi, vì cậu mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay với Jimin.

Jimin chết lặng, vẫy tay lại với cậu ấy.

Trời đất, anh phải kìm lại...

Vì anh đã có cặp song sinh, anh phải bắt bản thân không được phép giữ liên lạc với những người đàn ông khác, biết rằng tính hướng thực sự của anh không được chấp nhận trong xã hội kì thị đồng tính này và hơn nữa anh đang làm bố, và chịu trách nhiệm với hai nhóc. Hai đứa luôn được đặt lên đầu. Anh không muốn bất kì ai phát hiện ra tính hướng của mình.

Cặp song sinh luôn khiến anh bận rộn, nên anh không thực sự có thời gian dành cho tình dục. Anh cho phép bản thân xem một vài bộ phim khiêu dâm khi hai nhóc đã ngủ, để giải phóng bản thân. Nhưng anh không có bất kì tương tác nào với đàn ông cả, kể từ khi... chuyện đó xảy ra.

Chàng trai này đã đánh thức thứ gì đó bên trong anh... không chỉ đơn thuần là hấp dẫn về thể xác, anh còn cảm nhận được được thứ gì đó còn quý giá hơn thông qua đôi mắt nai nâu sậm đó, thứ đã chạm tới trái tim anh. Nụ cười thỏ con của cậu ấy đã làm gì đó với tim của anh rồi.

Cậu ấy trông có vẻ là một người toàn vẹn, nhưng Jimin biết rằng, anh chỉ có thể chấp nhận việc bị che khuất bởi những người khác. Anh là một người bố và ai lại bị thu hút bởi một người bố đơn thân chứ?

Và không phải cậu chàng đẹp trai nào cũng gay.

Minjun và Hana ăn xong đồ ăn của chúng và bắt đầu chơi đùa với quả bóng hơi, cùng nhau ném nó đi và lăn nó qua lại.

Jimin nhìn chúng đầy trìu mến, dựa người ra sau và duỗi thẳng chân ra.

Anh nghĩ rằng, anh đã bắt gặp cậu kia liếc trộm mình, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhiều khả năng cậu ấy nghĩ anh là một người bố chu đáo, người đã đưa các con mình đến bể bơi ngoài trời. Cậu ấy không thể biết được rằng anh là một người bố đơn thân.

Trò chơi bóng ném đầy hoà bình lúc ban đầu giờ đã phát triển thành một cuộc cạnh tranh, tất nhiên rồi.

Hana và Minjun quyết định thi xem ai là người ném bóng cao hơn, khiến người còn lại không thể bắt được quả bóng đó.

Jimin đảo mắt.

"Minjun, Hana, hai đứa có thể ngừng tranh đua một lần không vậy? Cả hai đứa đều giỏi trong trò bóng ném, không cần phải thi đâu!" anh nghiêm giọng nói, khiến cho cả hai nhóc ngay lập tức nhìn sang anh.

Nhưng Minjun đã ném quả bóng đi mất rồi, ngay cái khoảnh khắc Jimin gọi tên chúng, vì vậy Hana không thể tập trung và quả bóng đã lăn tới chỗ chàng trai đang ngồi trên chiếc khăm tắm.

Người kia nhìn thấy quả bóng lăn tới. Cậu cười toe toét, chờ đợi nó chạm vào người mình, rồi nhặt nó lên và đi tới chỗ họ.

Cậu bước tới với những sải chân mạnh mẽ, nụ cười thỏ con vẫn thường trực trên môi. Jimin nuốt nước bọt. Jimin không thể tránh trò chuyện với cậu ấy. Anh sợ rằng giọng nói của anh sẽ không đủ sức hút với người kia.

"Chào lần nữa nhé," chàng trai chào ba người họ. "Chào chú!" cặp song sinh đồng thanh trả lời, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Jimin cố gắng chào cậu ấy lần này, và thấy cậu trai kia nhếch mép và gật đầu.

"Chú đã xem hai nhóc chơi và chú nghĩ rằng cả hai đứa đều chơi rất giỏi đó. Chúng ta chơi cùng nhau được không?" cậu nhìn cặp song sinh. Chúng ngẩng đầu lên và đều đồng ý, nhìn sang bố mình đầy mong đợi, chờ anh chấp thuận.

Hai đứa nhóc nhà anh không hề biết xấu hổ, ngại ngùng là gì. Đặc điểm ấy khiến Jimin luôn phải để tâm tới. Chúng quá dễ dãi với người lạ, và điều đó khiến anh lo sợ.

Cậu chàng đẹp trai cũng nhìn anh để đợi sự chấp thuận, truyền đạt qua ánh mắt rằng cậu ấy sẽ rời đi nếu người bố từ chối.

Hana và Minjun kiên nhẫn nhìn anh, nên Jimin đã đồng ý "Chắc chắn rồi! Chơi vui nhé!" với một nụ cười rạng rỡ.

Họ chuyền bóng cho nhau trong một chốc. Sau đó họ chơi trò "piggy in the middle"*, cười khúc khích mỗi lần có ai đó không bắt được bóng.

(*piggy in the middle: là trò chơi của trẻ em, hai hoặc nhiều người chơi tạo thành vòng tròn sẽ chuyền bóng cho nhau, và một người đứng giữa sẽ phải cố gắng chặn lại quả bóng.)

Jimin lại đánh giá cậu chàng kia một lần nữa, cố gắng không để qúa lộ liễu.

Người kia có một vòng eo nhỏ hơn rất nhiều so với cơ thể đầy cơ bắp của mình. Cậu ta chắc hẳn có đi tập. Bởi vì không thể nào cậu ấy có thể duy trì hình thể như vậy mà không đi tập.

Jimin cũng từng tập gym rất nhiều, nhưng bằng cách nào đó anh không còn năng lượng để duy trì điều đó trong những tuần cuối cùng. Công việc của anh khá khó khăn và thỉnh thoảng khiến anh kiệt sức, tuy rằng anh rất yêu nó.

Anh tự nhủ với bản thân rằng sẽ đi tới phòng tập vào những ngày tới.

Cặp song sinh quay trở lại chỗ anh. Người chúng đổ đầy mồ hôi.

Và chàng trai kia cũng vậy. Jimin nuốt nước bọt trước làn da ướt đẫm của cậu, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ và yết hầu cậu ấy.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp hai đứa giải trí", Jimin nói với người kia, rời mắt khỏi cậu ấy với toàn bộ sự nỗ lực từ tâm trí mình, mở chiếc thùng lạnh ra để đưa đồ uống cho họ.

"Oh, không có gì đâu, chúng là những đứa trẻ ngoan mà", người kia đáp lại, nở nụ cười thỏ con một lần nữa, trông có vẻ hơi ngại ngùng.

"Tôi mới chuyển đến đây, nên tôi vẫn chưa thực sự biết ai cả và tôi rất vui được chơi với chúng, hai nhóc khiến tôi nhớ về mấy đứa cháu họ của mình", chàng trai mỉm cười, có vẻ hơi ngại khi mở lời và nói ra những thông tin không cần thiết.

Cậu không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ là có điều gì đó về bố của cặp song sinh, nó thôi thúc cậu phải trò chuyện với anh ấy, để biết nhiều hơn về anh.

"Cậu đến từ đâu?" Jimin hỏi đầy thích thú.

"Oh, tôi đến từ Busan, nhưng tôi đã sống ở Seoul trong một khoảng thời gian dài. Tôi mới chỉ chuyển về đây trong tuần này, để sống gần với mẹ hơn, kể từ khi bố tôi qua đời vài tháng trước", giọng nói vui vẻ của cậu chợt trở nên nghẹn lại ở cuối câu.

"Xin lỗi, tôi không muốn làm phiền anh như vậy... Tôi chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, rõ ràng thường ngày tôi đâu có nói nhiều như thế cơ chứ", cậu trai nhanh chóng thêm vào và cười đầy lo lắng. Cậu gãi phần sau gáy, cảm thấy xấu hổ.

"Oh, không, không! Cậu không có làm phiền tôi mà, tôi rất thích cuộc trò chuyện nhỏ này", Jiimin khẳng định, mỉm cười đầy trấn an, trước khi anh thêm vào "Tôi rất tiếc về mất mát của cậu."

Hana đột nhiên tiến lại gần chàng trai. Cô nhóc đưa một tay lên và nhẹ nhàng chạm vào chân cậu ấy, nhận được sự chú ý. "Cháu rất tiếc vì chú không còn bố nữa," cô bé nhìn lên, họ vừa mới chơi đùa với nhau, nhóc cảm thấy rất buồn cho cậu ấy, thể hiện rõ qua đôi mắt của bé.

"Chúng cháu không thể tượng tượng nổi cảnh sẽ mất đi bố của mình. Bố là tất cả những gì bọn cháu có," Minjun thêm vào, gần như phát khóc khi nói những lời ấy ra.

Lời nói ấy khiến trái tim cậu cảm động, nhưng nó cũng khiến cậu thêm tò mò về anh hơn. Cậu cảm thấy rằng cậu đã chạm phải một chủ đề nhạy cảm liên quan tới gia đình mà cậu vừa mới làm quen kia.

Cậu nhìn Jimin đầy thắc mắc.

Giờ lại đến lượt Jimin mở lòng, dù chỉ một chút.

"Tôi là bố đơn thân," anh giải thích, ngừng câu nói của mình ngay tại đó, thể hiện rằng anh không muốn nói về chủ đề này thêm nữa.

"Oh..." chàng trai cất tiếng đầy thông cảm.

"Yeah, thỉnh thoảng cũng hơi khó khăn khi mà lũ quỷ nhỏ này cứ chạy nhảy xung quanh...", Jimin cố gắng vực dậy bầu không khí buồn bã một cách đột ngột này, cười thầm và trêu chọc cặp song sinh nhà mình.

"Bọn con không phải là quỷ nhỏ!" Hana hừ lạnh và bĩu môi đầy dễ thương.

Biểu cảm đáng yêu của con bé khiến Jimin cười lớn.

"Có đó, hai đứa thỉnh thoảng sẽ biến thành hai nhóc quỷ nhỏ", anh trêu trong khi gật gật mái đầu, vẫn khúc khích cười khi mà anh kéo cô con gái cứng đầu của mình lại gần, và luồn tay mình vào mái tóc dài tối màu của cô bé một cách đầy yêu thương.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro