2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nước điều đầu tiên Wooyoung muốn làm là dùng một bữa cơm với đầy đủ các món ăn đặc trưng của quê nhà mà đã bảy năm rồi chưa được nếm lại, sau đó xin phép ba mẹ cho được tự do bên ngoài một thời gian để nghỉ ngơi sau nhiều năm học hành vất vả. Với mong muốn của con trai cưng thì ba mẹ Jung vui vẻ chấp thuận và đương nhiên Wooyoung cũng phải đồng ý với ba mẹ sẽ trở về quản lí công ty sau khi anh trai của mình hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Wooyoung thuê được một căn hộ khang trang, giá cả ưu đãi (chỉ dành cho sinh viên) gần một trường đại học. Tuy giá cả hợp lý như vậy nhưng có rất ít sinh viên thuê phòng, đa số đều ở lại kí túc xá của trường. Cố gắng tìm trong mấy tờ giấy giới thiệu mà mình mới nhận được của chị tư vấn hotline của tiệm fastfood nào đó, Wooyoung order một cái pizza bò cỡ bự. Trong lúc chờ đợi, Wooyoung quyết định search xem mấy account hoặc page đáng tin cậy để tiện mua đồ vì Wooyoung đã quen với việc mua hàng online khi ở nước ngoài. Pizza được ship đến cũng là khi Wooyoung tìm được account chuyên quần áo, mĩ phẩm, phụ kiện,... rất nhiều thứ khác nữa (trừ đồ ăn, đồ uống) với lượt follow khủng và rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Wooyoung quyết định đặt mua mấy mẫu earrings, vòng tay, vòng cổ vì Wooyoung mê tít mấy phụ kiện nhỏ bé ấy. Ngay sau khi chốt đơn hàng, Wooyoung nhận được điện thoại từ account online để check lại thông tin. Và chỉ mất một phút sau đó Wooyoung đã nhận được cuộc gọi từ shipper báo nhận hàng và tiếng chuông cửa cũng reo lên. Đằng sau cánh cửa là một cậu trai trạc tuổi Wooyoung với chiếc mũ đen, áo thể thao đỏ khỏe khoắn và quần bò đen rách gối. Cậu ấy đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng cùng giọng nói mềm mỏng và nụ cười thu hút. Là một người lịch sự, Wooyoung không thể nhìn chằm chằm người ta được mà người ta cũng nhanh chóng tiếp lời sau khi chào hỏi và giới thiệu qua bản thân. Wooyoung nhận thấy rằng ba người mà mình tiếp xúc trong mười lăm phút gần đây đều mang chất giọng giống người trước mặt. Nhận lấy đơn hàng, Wooyoung trở vào trong nhưng đặc biệt là cậu ấy ra về là mở cửa đi vào phòng đối diện. Wooyoung thấy khá bất ngờ nhưng rất nhanh thu hồi lại nét mặt mà đi sang bắt chuyện làm quen. Cậu ấy - Yeosang là chủ account này và sống cùng hai người bạn. Họ vô cùng thân thiện và Wooyoung không thể phủ nhận là ai cũng đẹp. Sau một hồi trò chuyện thì tất cả cùng nhau trao đổi số điện thoại và account SNS. Phải thứ nhận rằng không những mẫu mã sản phẩm đẹp mà người bán cũng rất đẹp nha.

_ _ _

Yeosang nhận được một đơn hàng từ account có địa chỉ đối diện với căn hộ mình đang ở. Tuy nhiên Seobie lại không nhận ra điều đó. Bạn đã gói xong đơn hàng và chuẩn bị mang xuống gửi bưu điện để còn sớm được nghỉ ngơi, Yeosang cũng chỉ biết cười trừ. Lấy đơn hàng mang đi trước một Ahn Hyungseob đang ngồi nghe Seonghwa hyung giải thích lại. Chắc do nhiều việc quá nên lẫn lộn.

Cậu ấy cũng tầm tuổi Yeosang nhưng toàn thân lại toát ra vẻ trưởng thành với ánh mắt sắc lẹm cùng thần thái quyến rũ ngất người và cậu ấy chắc chắn mới chuyển đến đây. Là một người có kinh nghiệm kinh doanh qua nhiều năm, Yeosang nhanh nhảu nở nụ cười thân thiện chào khách và giao hàng. Sau đó mau chóng nhận phí thanh toán rồi tạm biệt khách ra về. Cậu ấy cũng cười đáp lại và rất hợp tác với tốc độ của Yeosang, nhanh gọn lẹ. Rồi bất chợt cậu lại gọi Yeosang và tiến lại gần hơn khiến trái tim yếu đuối của Yeosang mỗi lúc lại đập mạnh hơn. Thề với chúa là nếu cậu ấy còn nhìn mình như thế này thêm một giây phút nào nữa thì tìm Yeosang sẽ khó chịu đến chết mất, và cậu ấy đưa tay ra phía trước. Hyungseob đã đi tới nắm lấy bàn tay ấy mà tươi cười rạng rỡ bắt chuyện, Seonghwa cũng đã ở đây từ bao giờ. Có vẻ như câu nói của cậu đã đủ để thu hút họ. Cậu vui mừng ngỏ ý muốn làm quen vì mới chuyển đến không lâu nên không biết mọi người lại ở gần nhà như vậy, Seonghwa hyung đã mời cậu vào trong chơi và cậu cũng chẳng từ chối. Yeosang sẽ chẳng để ý đâu nếu như bạn hàng xóm mới này không có khuôn mặt và phong thái như người bạn cũ mà bản thân không muốn nhớ đến, người đã biến mất không lấy một lí do và cậu ấy cũng có cùng một cái tên: Jung Wooyoung. Nghĩ lại đến đây cũng đủ làm bản thân vừa buồn vừa giận vừa đau. Yeosang cũng chẳng hề hấn làm rõ ràng vì nếu đúng thì Wooyoung cũng đã nhận ra mình hay chỉ ngờ ngợ thôi. Nhưng đằng này lại không biết gì về mình chứ, Yeosang ghét tất cả những người tên Jung Wooyoung. Đang định kiếm lí do gì đó chính đáng một chút để đuổi Wooyoung này về thì hyung lại mời cậu ta ở lại ăn tối cơ chứ, hết sức là bực mình. Nhưng cậu ấy lại từ chối và mời mọi người ra ngoài ăn cơm, khiến Hyungseob trở nên vô cùng hào hứng và đồng ý ngay. Seonghwa hyung thì quá dễ dãi và lịch sự để từ chối, thế là Yeosang đành phải chấp nhận. Thôi thì bữa nay ăn không mất tiền cứ gọi nhiều ăn cho đỡ bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro