7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon à, trên mặt anh có dính gì sao?"

Hắn nhẹ lắc đầu, hắn chỉ đang cảm thán sự ngu ngốc trước đây của mình mà thôi. Liệu anh có nhận ra hắn không nhỉ, đứa trẻ năm đó đã vô lễ với anh.

"Vậy sao em cứ nhìn mãi thế?"

"Vì anh đẹp trai."

Sanghyeok khẽ giật mình, anh không ngờ miệng cậu em nhỏ lại dẻo đến như thế. Mặc dù mang tiếng lớn tuổi, nhưng anh vẫn dễ ngại ngùng trước mấy lời có cánh kia.

"Hyeonjoon đẹp hơn anh nhiều mà."

Hai người họ vờn nhau, chỉ có Minseok cảm thấy thật thừa thãi. Cậu không mù, cậu biết dạo gần đây bầu không khí giữa hai người này cứ là lạ thế nào ấy. Lạ về việc Hyeonjoon quan tâm đến thực đơn hàng ngày của anh Sanghyeok, lạ về hành động nghiêng hẳn ô về phía anh mỗi khi đi đường, lạ cả về ánh mắt. Ánh mắt ấy là ánh mắt của một người em dành cho đàn anh mà mình kính trọng sao? Đánh chết Minseok cũng không tin. Rõ ràng, bạn đồng niên của cậu - Hyeonjoon, nhìn anh bằng con mắt của một chàng trai đối với người mình yêu.

Minseok thở dài, cậu không thấy chuyện này có vấn đề gì, nhưng chẳng phải ai trong xã hội này cũng có suy nghĩ như thế. Bọn họ là tuyển thủ nổi tiếng, yêu đương công khai đã đủ tạo trắc trở cho sự nghiệp rồi, nói gì đến chuyện đối tượng là người cùng giới tính.

Có những mối quan hệ mà ta chẳng thế nào thừa nhận, có những lúc chỉ đơn giản vì khắc nghiệt quá.

Minseok bất giác liếc về phòng stream đang đóng cửa của tuyển thủ Gumayusi, cậu nghĩ gì, không ai hay.

....

Sanghyeok đương nhiên nhận ra sự lạ của Hyeonjoon, và cũng hiểu được phần nào nguyên do đằng sau những hành động ân cần quá đỗi ấy. Nhưng mà phải làm sao đây, khi anh chỉ thực sự muốn coi hắn như một đứa em trai, để chiều chuộng, để quan tâm. Có lẽ Hyeonjoon chỉ rung động nhất thời của tuổi trẻ, hắn vẫn chưa phân rõ được thế nào gọi là đúng, cái nào vốn dĩ là sai lầm.

Đúng thật là Sanghyeok rất ấn tượng với Hyeonjoon, một cậu trai có giáo dưỡng tốt vô cùng, ấy vậy mà chẳng hiểu lý do vì sao lại trở thành khách quen của tiệm net tồi tàn kia. Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã ấn tượng về hắn rồi, nhưng cũng chỉ là ấn tượng mà thôi. Sau đó, chẳng biết từ khi nào, con người ấy lại thu hút sự chú ý của anh. Sanghyeok nghĩ rằng do hắn quá khác anh, về cả suy nghĩ lẫn phép sống, anh chỉ đang ngưỡng mộ người ta thôi.

Moon Hyeonjoon, giống như cái tên của hắn vậy, một vầng trăng. Ánh sáng đâu chỉ đến từ mặt trời, nó còn đến từ mặt trăng thanh cao êm dịu kia. Mặt trời Lee Sanghyeok đã không thể thắp sáng lại cuộc đời mình, cho đến khi gặp Hyeonjoon. Anh trân quý hắn, chỉ vậy thôi.

Anh từ chối, giữ khoảng cách nhất định với Moon Hyeonjoon có khi còn chưa định nghĩa được cảm xúc của mình.

"Hyeonjoon hôm nay có lịch stream mà?"

Nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm hắn, nuông chiều hắn, đến mức chỉ ít lâu sau, cái danh "đứa trẻ được yêu thích nhất" thuộc về hắn.

"Hyeonjoon à, anh giúp em nhé?"

Vì thế, Moon Hyeonjoon đâm ra mơ hồ. Mơ hồ như khi đọc những cuốn sách mà anh tâm đắc vậy. Hắn không hiểu tại sao anh chọn chủ đề này để say sưa, càng không hiểu được cảm xúc của anh. Có lúc anh lãnh đạm, hệt với anh chủ tiệm net năm đó; có lúc lại thật gần gũi, kiểu như chỉ đơn thuần là một chú mèo tinh tế mà thôi.

"Anh ơi..."

"Sao thế? Hyeonjoon có chuyện gì nhờ anh à?"

"Không ạ, em chỉ tới trả lại cuốn sách này thôi."

Sanghyeok vui vẻ hẳn lên, anh đã nghĩ hắn còn lâu mới mở cuốn sách nhàm chán này ra và rồi thưởng thức. Ai mà ngờ được Hyeonjoon lại đọc hết nó đâu chứ.

"Em thấy cuốn sách này thế nào?"

"Quá sức với em ạ..."

Anh bật cười, má đỏ xinh.

.....

Sanghyeok bước đi dưới làn mưa mù trắng, thủ đô hôm nay đón nhận một cơn dông. Trên tay anh còn cầm theo ít bánh ngọt, anh nghĩ đám trẻ nhà anh sẽ thích lắm đây. Dù gì chúng mới chỉ có mười tám đôi mươi, vẫn còn trẻ con nhiều.

"Tuyển thủ Faker?"

Sanghyeok quay đầu, anh không nhận ra được âm thanh của ai.

"Tuyển thủ Chovy?"

"Em chào anh ạ."

Anh nhìn cậu, có lẽ cậu đã quên đem theo ô, cho nên chỉ đành đứng dưới hiên cửa hàng tạp hoá chờ đợi thời tiết thôi trêu đùa. Thật tình cờ, bọn họ lại gặp nhau.

"Tuyển thủ Chovy có về kí túc xá luôn không? Hay còn đợi người vậy?"

Jeong Jihoon hiểu được ý anh, vội vã lắc đầu phủ nhận, cậu còn có lịch stream đang chờ nữa kia.

"Em không ạ. Anh có thể cho em đi quá giang một chút được không?"

"Kí túc xá của GenG và T1 cùng chung một toà mà, sao có thể gọi là quá giang được chứ."

Và thế là anh và cậu cùng nhau đi về, một cảnh tượng đủ sức nóng cho các trang mạng xã hội. Mà Jeong Jihoon cao hơn Sanghyeok, cậu đề xuất cầm ô với anh, anh cũng không chối từ ý tốt của người ta, coi như có qua có lại.

Cả quãng đường bọn họ chỉ tán gẫu được mấy câu vặt vãnh, rất nhanh sự ngại ngùng đã xâm chiếm bầu không khí dưới chiếc ô. Jeong Jihoon hâm mộ anh, cũng giống như bao người khác. Lúc biết tin Faker trở lại, cậu thậm chí còn tạ ơn trời vì mình chưa đặt bút kí xuống bản hợp đồng của T1. Ai cũng nghĩ như thế cả, midlaner của vương triều ấy thuộc về Faker.

Thoáng chốc đã về tới trụ sở, Sanghyeok phát hiện Hyeonjoon chuẩn bị bật ô đi ra ngoài, trông hắn gấp gáp lắm. Và cũng chẳng mất bao lâu để hắn nhìn thấy anh, anh và tuyển thủ nhà khác, cùng che chung một chiếc ô.

Giống với ô của hắn, ô của Jeong Jihoon cũng bất giác nghiêng hẳn về phía quỷ vương.

"Hyeonjoon à, em đi đâu thế?"

"Em đi tìm anh."

Anh của hắn đang sửng sốt trước bốn từ ngắn gọn ấy, còn Jeong Jihoon, nhận ra ý vị sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro