Chap 19: NHÂY!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, cả đội T1 được hộ tống đến LOL Park để tham gia trạn đấu với OK Bro, 8 người trên chuyến xe chẳng ai nói với ai câu nào, đều ôm những mối tâm tư khác nhau, ví dụ như:

Tom nhìn Bengi: Giờ thằng Hổ nó đòi kiện đại diện nhà tài trợ, người cũng bị bắt rồi, biết nói sao với đối tác đây.

Skyy nhìn Tom: Em còn nhỏ, em không biết đâu, bó tay vụ này.

Wooje đang bận chợp mắt một tý để chuẩn bị biến hình từ bé Sữa dễ thường thành Top Laner ăn thịt.

Minseok bận né tránh bạn Gấu nào đó, mắt em dán vào phong cảnh đang dần trôi đi qua kính xe.

Minhyeong đang nghĩ về khoảng thời gian 21 năm đằng đẵng làm trai thẳng của mình, cộng theo dấu hỏi to đùng, Minseok rõ ràng thẳng tưng, nhưng tối qua em lại không đẩy nó ra.

Anh mèo thì vẫn còn đang dỗi người đi rừng của đội.

Moon Oner hả, đang đau đầu nghĩ cách dỗ danh mèo đang xù lông nhe nanh giơ vuốt của mình chứ còn làm gì.

Tình trạng trước trận đấu là vậy, tình trạng sau trận đấu nó còn kỳ lạ hơn. Khi mà Quỷ vương dù chiến thắng 2-0 trước đối thử vẫn chẳng nở ra được một nụ cười, người ta bảo là do Lee Sanghyeok vừa thực hiện nghi thức triệu hồi Quỷ vương bất tử, mà Quỷ vương đương nhiên phải oai nghiêm rồi. Nhưng mà lúc lên phỏng vấn POG của trận cùng thằng cháu thì anh lại lơ đễnh, trả lời xong câu hỏi của MC còn nhếch miệng mèo vười xinh ơi là xinh, khiến fan dưới khán đài đều bị anh mèo chín đuôi này hút hồn mất rồi ấy.

Sau màn phỏng vấn, anh lập tức chạy vào phòng chờ tìm người thương của mình, lúc này Hyeonjoon đang cùng ban huấn luyện xem lại trận đấu, bàn luận về những pha xử lý lỗi của đội trong trận vừa qua. Anh lập tức kéo tay cậu ra một góc vắng, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hít một hơi thật sâu, tuyên bố một tin khiến Hyeonjoon như muốn nhảy lên thiên đàng.

"Tuyển thủ Oner, em chịu trách nhiệm với anh đi, anh có Hổ bé rồi"

Không khí trở nên kỳ lạ, cả hai nhìn nhau, không gian như tĩnh lặng, chỉ còn nhịp tim của hai con người yêu nhau vang lên như hòa cùng nhịp đập. Đột nhiên cậu cười cười xoa đầu anh, phát ngôn một câu phá tan bầu không khí...

"Anh đùa em đó hả, mới có hơn nữa tháng mà"

"Anh không đùa, kỳ sinh lý của anh không đến, ngực anh tự tiết sữa, bụng anh cũng tròn hơn  rồi nè, em sờ thử là biết hà" – Một tay anh cầm lấy tay Hyeonjoon, tay còn lại vén áo của mình lên, đặt tay cậu lên bụng mình, cho cậu sờ thử để xác nhận rằng cậu làm anh to bụng rồi. Công nhận là con mèo ốm này bắt đầu có bụng sữa rồi, mềm mềm muốn sờ mãi thôi.

"Mèo ơi, thế anh đã thử que chưa, cái que thử thai ấy" – Người đi rừng hiện tại nhịn cười rất là cực khổ.

"Anh định là tý nữa sẽ mua về thử, sao thái độ em lạ vậy, em không định chịu trách nhiệm với anh?"

Nói đến đây, anh mèo cụp mắt xuống, nét vui mừng lúc thông báo tin hỷ cho cậu đã bay đi đâu mất không còn vết tích nào. Hyeonjoon thấy chứ, cậu biết anh sẽ bắt đầu tủi thân, sẽ tự nghĩ ngợi lung tung rồi tự gặm nhấm nỗi buồn một mình. Nhưng Moon Hyeonjoon  là ai chứ, cậu đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc Lee Sanghyeok cả đời, làm sao thể trơ mắt nhìn anh buồn được cơ chứ.

"Cái đầu mèo này chỉ giỏi nghĩ xấu cho em, đợi tý em gọi bác sĩ chuyên khoa nhờ tư vấn cho anh nha" – Lông mèo mềm quá, sờ vào đã tay lắm, nên Hyeonjoon cứ thích xoa đầu anh lớn mãi thôi.

Cậu lập tức gọi đến một số điện thoại trong danh bạ, anh nhìn thì thấy để là "Chú Kim"... Sau vài tiếng tút tút cuộc gọi cũng được kết nối, cậu mở loa ngoài, anh nghe được người bên kia đầu giây là giọng hiền hòa của một người đàm ông trung niên.

"Nhóc họ Moon à, gọi chú có việc gì thế, cháu bệnh ở đâu, nhưng chú là bác sĩ khoa sản mà, không giúp được cháu nhiều đâu"

"Chú ơi, bạn cháu nó nhờ hỏi giúp cái này, mà nó ngại không dám lên tiếng, là bạn cháu thật ạ, không phải chị cháu đâu"

"Bạn nữ phải không, các cháu cứ hỏi, chú sẽ cố gắng giúp mấy đứa hết mình"

"Bạn cháu nó bảo nó lỡ làm cái kia với người yêu nó lúc say, cũng qua hơn nữa tháng rồi, giờ nó bảo nó có triệu chứng có thai, kỳ sinh lý không đến, bụng tròn hẳn ra, cái vòng 1 còn có sữa nữa, chú thấy khả thi không hay là nó tưởng tưởng ạ, nó ngại đi khám bác sỹ ấy chú"

"Xem ra bạn cũng thân phết nha nhóc Moon, mấy chuyện nhạy cảm này mà người ta cũng kể cháu nghe cơ mà. Theo bác thấy bạn cháu không có thai đâu, mấy cái cháu kể là triệu chứng mang thai giả ấy, mà nếu mang thai thật mới nửa tháng không xác định được đâu, phải 6-8 tuần cơ"

"Người cũng mang thai giả ạ, cháu chỉ nghe qua MÈO với thỏ mang thai giả thôi, chú có tài liệu về cái này không, cháu xin với ạ, cho bạn cháu nó nghiên cứu"

"Chú gửi ngay cho tham khảo, nói bạn cháu yên tâm đi, nếu vẫn sợ thì đến chỗ chú khám, chú sắp xếp bác sỹ nữ cho"

Hyeonjoon rối rít cám ơn chú Kim – bố của Kim Willer thằng bạn nối khố của Moon Hyeonjoon . Sau đó cậu cúp máy rồi quay sang anh mèo nhỏ, Sanghyeok lúc này mặt mũi đã đỏ lựng rồi. Cả cuộc nói chuyện với bác sỹ Kim gì đó anh nghe không sót một chữ, thế hóa ra anh hoang tưởng à, nhưng nhưng nhưng mấy cái biểu hiện đó rõ ràng mà...

Điện thoại cậu có tin nhắn đến, là tài liệu về việc mang thai giả mà chú Kim gửi qua, Hyeonjoon mở tập tin và đọc to cho anh mèo trong lòng mình nghe.

"Nhiều phụ nữ mắc chứng mang thai giả có thể khiến cho chu kỳ kinh nguyệt không xuất hiện và bụng phình to do khí. Nồng độ hormone của cơ thể cũng tăng cao, kèm theo triệu chứng ngực căng sữa, thậm chí đôi khi tiết ra sữa non. Nguyên nhân gây mang thai giả có thể bắt nguồn từ yếu tố tâm lý. Tức là người phụ nữ muốn mang thai đến nỗi bộ não của cô ấy đã tạo ra những thay đổi trong cơ thể, gần giống với mang thai." (Đây là thông tin chính thức, không phải chém gió. Còn vụ xác nhận có thai thì chém thật)

"MOON HYEONJOON ANH GHÉT EM,  AI MÀ THÈM MANG THAI VỚI CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN NHÀ CẬUUUU!!!"

Anh mèo nhỏ che đi đôi vành tai đỏ ửng rồi chạy đi mất, bỏ lại cậu đứng đó với gương mặt NHÂY hết phần thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro