Tập 2: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu đối với ai đó thật sự rất đẹp, thơ ngây, mộng mơ đến nỗi sự tan vỡ cũng chẳng dám tàn nhẫn mà đánh tan mối tình ấy.

Hyeonjoon lúc nào cũng mang trái tim bồi hồi đối với Sanghyeok như ngày đầu mới gặp anh vậy, nhiều lúc cậu còn cứ nghĩ việc Sanghyeok trở thành người yêu của mình chỉ là giấc mộng mỏng manh chỉ cần lỡ tay chạm vào là có thể vỡ nát. Nhưng may thật, cái con mèo đang phồng má liếc đôi mắt biếc của mình tìm sách trên kệ kia vẫn đang hiện hữu trước mắt cậu đây này.

- Đáng yêu quá đi.... - Hyeonjoon đứng một góc cứ mãi ngắm hình người yêu, cũng chẳng nhớ bản thân đến thư viện rốt cuộc là làm cái gì.

- Hả??? - Sanghyeok quay phắt lại, vì quá chú tâm kiếm sách nên là đương nhiên anh chẳng nghe được Hyeonjoon nói gì. Quay đầu lại chỉ thấy nụ cười si mê ngây ngốc của Hyeonjoon, Sanghyeok lắc lắc mái đầu hai má ửng hồng nhanh chân chạy mất. Tuy đã yêu nhau cũng đã đủ lâu rồi nhưng chẳng lúc nào là Sanghyeok không xấu hổ khi nhìn thẳng vào đôi mắt yêu chiều của Hyeonjoon cả, đúng là ngại chết đi được.

- Ah....cái gì thế? Mau thả anh xuống đi.... - Lee Sanghyeok hoảng loạng ngó nghiêng xung quanh khi chiếc eo nhỏ của mình đột ngột được nhấc lên. Chả là anh đang mải với tay lấy cuốn sách trên cùng kia thì có bàn tay lớn nào đó đã nhấc anh lên thêm một khoảng khá cao mà bản thân có thể nhìn qua những dãy giá sách để nhìn ra bàn đọc luôn rồi.

- Anh mau lấy đi....em biết anh lười lấy thang ghế nên em mới thay cái thang đó...hihihi... - Cái bản mặt của Moon Hyeonjoon đúng là ngốc nghếch vô cùng, cái bản mặt muốn đánh cũng không nỡ nữa cơ. Sanghyeok nhanh chóng như kẻ trộm lấy cuốn sách ra khỏi giá, anh cúi người ôm lấy cả đầu của Hyeonjoon như muốn trốn, mà kẻ ngốc nào đó lại cứ mãi nâng anh như thế chẳng chịu buông, càng thấy khuôn mặt xấu hổ của Sanghyeok lại càng muốn trêu chọc anh hơn nhưng mà cậu cũng biết điểm dừng đó. Nếu không thì sẽ phải dỗ mèo con này khá là vất vả cho coi.

- Này, lúc nào cũng làm mấy chuyện tào lao...lần sau nếu em còn làm vậy nữa anh sẽ giận thật đó. - Sanghyeok nhéo lấy bắp tay săn chắc của Hyeonjoon, mắt mèo đáng yêu bây giờ liếc xéo như vậy quả thật có chút đáng sợ à nha.

- Em biết rồi mà...nhưng mà, hình như anh bị gầy đi phải không? Em nhấc một cái là lên luôn vậy? - Hyeonjoon vuốt ve hai chiếc má theo cậu là đã nhỏ đi chút ít có chút đau lòng, cậu cứ tưởng đáng lẽ nghỉ đông thì mèo con này phải mập lên mới đúng chứ sao lại gầy đi thế này.

- Gì nữa đây, anh vẫn như vậy mà....đừng lằng nhẵng mất thời gian nữa, bài tập em đã làm hết chưa thế?

- À....cái đó á...khó quá mà...em chịu - Moon Hyeonjoon nhanh chóng lảng chạy mất, một đứa lười học như cậu đương nhiên là sẽ không chịu động não mà làm mấy cái bài toán đó rồi.

- Khó? Bài toán cơ bản mà em nói khó á? - Sanghyeok là người yêu kiêm luôn gia sự cho Hyeonjoon luôn rồi mà cậu lại chẳng có chút biết ơn nào hết trơn vậy, Moon Hyeonjoon phải biết rằng lớp 11 rất khó. Năm nay may ra cậu mới lên được lớp nhưng mà năm sau ai bà biết có may nữa hay không.

- Ơ...ngủ rồi sao? - Hyeonjoon ngó ngó xác định Sanghyeok đã ngủ mới thở một hơi, cậu nhẹ nhàng lấy cây bút vẫn đang nằm trên tay anh ra. Một tay chống cằm ngắm nhìn người yêu nhỏ say giấc, giây phút này đúng thật quá bình yên và cậu muốn có năng lực ngừng lại dòng thời gian này lại, lâu thêm chút nữa, cậu mới có thể ghim sâu khuôn mặt ấy vào tim mình.

- Hình như đây là đợt tuyết đầu mùa đầu tiên chúng ta bên nhau đúng không? Mối tình đầu, tuyết đầu mùa...như cổ tích ấy nhỉ? - Hướng mắt ra phía cửa sổ, Hyeonjoon có thể cảm nhận được phía ngoài đang lạnh như thế nào. Hyeonjoon kéo lấy bàn tay gầy của anh áp lên má của mình, mặt đối mặt cứ như vậy lao vào cơn mộng mị của chiều ngày đông.

Thật quá dễ dàng để nói ra lời yêu ấy nhưng lại thật khó khăn để giữ lấy nó một cách trọn vẹn. Theo dòng thời gian dần trôi có thể chúng ta sẽ không được như những ngày đầu mới cầm tay, có thể chúng ta lại đứng ở hai đầu và nhìn lấy nhau quá đỗi xa lạ. Nhưng, đừng sợ nuối tiếc, hãy cảm ơn vì chúng ta đã từng là của nhau.

.

Hyeonjoon ngủ không sâu, vốn dĩ cậu lúc nào cũng mất ngủ cho nên ban đêm cũng ngủ rất ít. Cậu bị tiếng ồn ào trong thư viện đánh thức, Hyeonjoon đưa mắt để ý phía xa cửa số có rất đông người đang tụ tập ở đó hình như đang bàn tán về chuyện gì đó thì phải.

Moon Hyeonjoon chính là thằng nhóc 16 tuổi luôn tò mò mọi thứ trên đời này, cậu nhanh chóng chạy ra hóng hớt cùng đám người.

- Bạn gì ơi...có chuyện gì mà mọi người lại tụ tập ở đây thế? - Cậu đập vai một bạn nam đứng phía trước mình, bản thân cũng cố gắng ngó nghiêng nhưng lại chẳng thấy có gì đáng xem cả.

- Ầy...nhìn tòa nhà đối diện đi...đó kìa... - Hyeonjoon hướng mắt theo hướng chỉ tay của cậu bạn, đối hiện họ chính là một tòa nhà trường học của bọn họ. Hyeonjoon có chút ngây người, trên tầng thượng lại có hai nam sinh ôm chặt lấy nhau mà không cần biết có ai để ý họ hay không.

- Làm cái gì vậy chứ? Bộ ở trường nam sinh nên đem ra thành dạng nam nữ ăn tất hay gì? - Câu nói của người hơi đứng tuổi phía sau khiến Hyeonjoon đặc biệt khó chịu, năm 2014 này chắc cũng chỉ có mấy đứa trẻ như bọn cậu mới suy nghĩ thoáng và đấu tranh cho tình yêu không phân biệt giới tính mà thôi.

- Ahhhhhhh.... - Tiếng hét thất thanh của một bạn nữ nào đó chính là bắt đầu cho hình ảnh quá đỗi tàn nhẫn. Hai chàng trai ấy, họ ôm nhau, ôm nhau cùng rời khỏi cuộc đời này? Hyeonjoon có thể chắc chắn rằng những người ở đây, tụ tập đến nơi này cũng chỉ để nói ra nói vào, chỉ trích hình ảnh hai thằng con trai ôm ấp nhau mà thôi. Họ liệu có từng nghĩ đến cái ôm đó cũng chính là cái ôm cuối cùng của hai người ấy hay không?

Nền tuyết thật trắng, thật lạnh, lòng người đúng là quá tàn nhẫn. Hyeonjoon siết chặt bàn tay của mình chứng kiến cảnh tượng hãi hùng phía dưới, cậu có thể cảm nhận chàng trai áo xanh đó đã yêu cậu nhóc nhỏ nhỏ vẫn mặc đồng phục kia rất nhiều, ngay cả khi thân thể vỡ nát cậu ấy vẫn ôm chặt lấy thế giới của chính mình. Màu máu đỏ thấm đẫm vào nền tuyết giá lạnh, xung quanh là những khuôn mặt có tiếc thương, có sợ hãi....còn có vô cảm...

Moon Hyeonjoon thoát ra khỏi đám đông nhưng đôi chân lại chẳng dám bước thêm bước nào nữa. Giữa không gian tĩnh lặng trước mắt và ồn ào sau lưng, cậu nhìn thấy người con trai ấy vẫn đang chẳng biết điều gì mới sảy ra. Sanghyeok hình như rất mệt mỏi, tiếng ồn ào, tiếng hét thất thanh kia cũng chẳng làm anh tỉnh giấc. Mà cũng đúng thôi, thức giấc làm gì chứ? Nếu anh mà thấy được cảnh tượng đáng sợ đến đau lòng đó liệu có phải anh sẽ khóc không?

Hyeonjoon đứng như trời trồng, không dám thở, không dám có bất kỳ động tĩnh gì cả? Nếu sau này cũng như thế thì sao đây? Nếu như họ sau này lại đứng nhìn nhau từ phía xa như thế này thì thế nào? Lúc đầu có phải là do cậu đã suy nghĩ quá đơn giản hay không? Cậu đương nhiên biết ở cái thời đại này chuyện giữa cậu và anh hay đơn giản là những người vừa rồi thật sự không có sự lựa chọn, nhưng lúc đó cậu đã nghĩ gì nhỉ? Hình như cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần họ kiên trì yêu nhau cũng có thể 5 năm nữa, 10 thậm chí là 20 năm nữa đến lúc họ có thể công khai ôm lấy nhau mà không cần sợ sệt là được rồi mà. Nhưng, nếu có thể đợi được thì có lẽ hai người kia đã không làm như thế đúng không?

- Sanghyeok của em...liệu anh có sợ không?

.

Hai tháng nghỉ đông cuối cũng cũng trôi qua tốt đẹp, Sanghyeok lên lớp 12 còn Hyeonjoon lại bắt đầu đánh nhau với những kiến thức lớp 11. Năm học mới vẫn như mọi năm nhưng mà đặc biệt hơn chính là năm nay Hyeonjoon đã có người yêu cùng nhau đón chào ngày tựu trường. Ngắm nghía bản thân với bộ đồng phục mới tinh trước gương, cậu hài lòng gật gù vài cái.

- Mẹ bọn con đi đây.... - Hyeonjoon hét lớn vào trong nhà chào mẹ mình, Sanghyeok đã đến từ sáng sớm, giúp đỡ mẹ Hyeonjoon làm bữa sáng thì cậu mới chịu ngóc đầu thức dậy. Mới sáng sớm đã được nhìn thấy mèo nhỏ đương nhiên năng lượng nên hẳn, Hyeonjoon rất vui vẻ cho ngày đầu quay lại trường học của mình.

- Anh thấy sao? Đẹp trai quá đúng không? - Hyeonjoon hếch mặt chỉ vuốt vuốt mái tóc bóng bẩy được chia ngôi của mình, rất tự luyến mà tự khen bản thân đẹp trai.

- Hahaha...đẹp, đẹp, đẹp.... - Sanghyeok ôm bụng vừa đi vừa cười, có ai lại tự khen bản thân đẹp không cơ chứ? Chắc chỉ có mỗi người yêu anh thôi, nhưng mà đúng là quá đẹp trai rồi như thế này xíu nữa ra trạm xe buýt có lẽ sẽ bị mấy em nữ sinh nhìn không chớp mắt cho coi.

Và đúng như thế, xung quanh trạm xe buýt mấy nữ sinh cứ ríu ra ríu rít ngó nghiêng vì bị cưa đổ bởi Moon Hyeonjoon. Sanghyeok tặc lưỡi lắc lắc đầu mình, anh thật muốn nói với họ rằng " anh chàng soái ca này không giông các cậu nhìn thấy đâu, vẻ bề ngoài thôi chứ thật ra là một tên ngốc....tên ngốc này là người yêu của tôi đấy."

Thế rồi Sanghyeok giống như chú mèo hư vậy, bị người ta ném lại phía sau luôn. Hyeonjoon lên xe rồi mới để ý Sanghyeok của cậu vẫn đang chen chúc phía cửa xe. Ngó ngó nghiêng nghiêng bỗng chỗ trống bên cạnh có một cô bạn khá xinh xắn an tọa. Hyeonjoon có chút ngỡ ngàng, ngó người bên cạnh rồi lại hướng đến Sanghyeok cũng ngỡ ngàng không kém. Anh bĩu mỗi xoay người ra phía sau đứng luôn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Hyeonjoon nhức nhức cái đầu thật muốn mắng người nha, cậu mặc kệ cô bạn bẽn lẽn bên cạnh trực tiếp đứng dậy nhường ghế cho một bạn nữ đang đứng trông rất lịch sự đó. Nhưng thực chất là do cậu không muốn ngồi với người lạ mà cậu muốn đứng với Hyeokie cơ.

Sanghyeok liếc thấy Hyeonjoon lò dò ra phía sau mình cũng đỡ dỗi hơn một chút, chuyến xe buýt đầu năm thật sự rất đông. Sanghyeok bé nhỏ bị dồn đến sắp tắc thở luôn rồi, anh không muốn đầu tranh nữa, Sanghyeok buông bỏ khiến cả cơ thể cứ như vậy mà dựa sát vào Hyeonjoon. Cậu cũng chẳng có từ chối nha, đông người như vậy có ai để ý rằng cậu đang ôm lấy anh đâu, cho nên Moon Hyeonjoon chẳng ngần ngại kéo sát hơn nữa để anh gác đầu lên vai mình.

Hai người chia nhau ra hai nơi khác nhau, Sanghyeok thì tới dãy học lớp 12 còn Hyeonjoon nhanh chóng tụ tập với mấy đứa bạn của mình đi kiếm lớp học. Nhanh thôi, có lẽ họ sẽ trưởng thành và rời khỏi ngôi trường đã gắn bó suốt ba năm.

- Xin chào các em...chúng ta cùng nhau bước vào năm học mới đầy năng lượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro