9. 🐯🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi lôi kéo kéo cuối cùng vẫn là hai đứa Minseok cùng Wooje ra ngoài trước. Hyeonjoon thả người nằm cái phịch xuống bên cạnh anh. Hắn nhắm nghiền mắt như muốn ru bản thân mình ngủ thêm giấc nữa vậy.

- Được rồi....em mau về đi. - Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn mèo nhà ai hôm qua chủ động gần gũi mình mà hôm nay lại lên tiếng đuổi người thật quá mâu thuẫn.

- Lại đuổi... - Hyeonjoon mò mẫm ôm lấy eo nhỏ, đầu mệt mỏi gối lên đùi anh bất mãn.

- Sao mà lúc nào cũng như con nít vậy không biết. - Sanghyeok cũng chỉ biết bất lực cười trừ, đúng là chỉ được cái thân hình vạm vỡ chứ tâm hồn Hyeonjoon vẫn còn mỏng manh, ham chơi lắm.

- Ăn nói bậy bạ, đêm qua chắc em là đứa con nít xấu xa đó hả, con nít như vậy anh thích không? - Mỏ hỗn lại bắt đầu phát huy, nghe ngóng một hồi không thấy người phía trên đáp lại hắn mới ngẩng đầu lên xem có phải bé mèo nhà hắn giận rồi không.

- F*ck! - Ngẩng đầu lên đã nhận được sự mềm mãi ướt át từ ai đó liền chửi thề một câu. Lee Sanghyeok từ đêm qua tới giờ rốt cuộc có uống nhầm thuốc gì không thế.

- Về nhà đợi anh, anh sẽ về với em sớm thôi à. - Chóc cái hôn lên môi hắn vang tiêng kêu lại cười dịu dàng mà an ủi.

- Em đã đặt vé rồi....hơn tiếng nữa sẽ ra sân bay. - Bàn tay hắn vuốt ve hai má bự của anh nghiêng đầu đầy suy nghĩ. Đúng là không nỡ xa Sanghyeok miếng nào.

Tinh....tinh.....tinh....tiếng chuông cửa kéo Hyeonjoon thoát khỏi suy nghĩ, hắn đi lại mở cửa liền thấy đồ ăn sáng hắn gọi lúc nãy đã được mang lên. Vui bẻ bê tô cháo nóng vào đặt trước măt anh Hyeonjoon chuẩn bị tư thế phụ huynh canh con trẻ ăn sáng.

- Hửm....gì đây? - Sanghyeok thấy tô cháo nóng hổi ngon mắt liền hỏi hắn, anh vốn cũng chẳng muốn ăn vì cổ họng quá đắng không có vị giác.

- Ăn sáng....phải ăn rồi còn uống thuốc nữa đúng không? Nếu anh không ăn không uống thuốc trước mặt em là em không chịu về đâu. - Cãi không lại con hổ bự này thế là Sanghyeok đành ngậm ngùi nuốt vào mấy miếng, hắn biết anh khó chịu nhưng bắt buộc phải thế thôi. Chiều anh cũng phải có lúc chứ, chiều những thói xấu là không có được đâu.

- Ư....rồi... - Sanghyeok bày ra khuôn mặt khó chịu dơ trước mặt hắn cái tô sạch bong, dù không muốn ăn như thói quen sạch sẽ khó bỏ lắm.

- Ngoan lắm....anh là giỏi nhất. - Lần đầu tiên thấy người đàn ông đã 27 tuổi rồi mà được thằng nhóc 2k2 khen liền vui cười tít mắt, miệng mèo câu lên hết cỡ, chiếc mũi chun chun lại như em bé ấy, đáng yêu quá.

- Đợi xíu nữa là uống thuốc được rồi. - Moon Hyeonjoon lại leo lên giường ôm lấy anh, thật sự thì hắn đanh tranh thủ ôm nếu không lại phải đợi 2 đến 3 ngày nữa mới gặp lại nhau lận.

- Hửm.....làm cái gì nữa.....đừng....nhột quá....hahahaha... - Sanghyeok vật vã cười khi có con hổ nào đó cứ thơm khắp mặt và cổ mình. Anh nào có muốn ở lại đâu, vốn dĩ anh cũng HLV đã bàn bạc sẵn trận chung kết sẽ do Chovy đánh chính cho nên cũng không quá phấn khởi lắm. Bản thân giỏi lắm chỉ bàn chiến thuật với đội, thực sự anh rất muốn bản thân lần nữa tỏa sáng, được thi đấu hết sức mình nhưng mà anh cũng biết vấn đề tay cũng sức khỏe của mình không cho phép điều đó.

Hai người nói chuyện một hồi cuối cùng cũng có người lên đuổi. Mineseok xách lên cho anh bịch bánh em mới đi mua vui cười muốn xem phản ứng của anh. Chỉ là thấy Moon Hyeonjoon còn ở đây lên hơi bất mãn nha.

- Mày chưa có đi nữa hả? - Hyeonjoon ghét cái thằng lùn này lắm luôn, chả hiểu Lee Minhyung thích nó ở chỗ nào nữa.

- Gặp là đuổi....bộ mày có ác cảm với tao hay gì? - Moon Hyeonjoon khó chịu ra mặt trong khi tay đang mặc lại áo khoác để chuẩn bị ra sân bay, hắn đến đây với chỉ duy nhất cái balo thi đấu bình thường vẫn mang nên chẳng cần thu dọn đồ đạc đếch gì.

- không có....mày để thằng Minhyung ở nhà không sợ nó buồn à? - Minseok nói nói kiểu gì cuối cùng lại nhắc đến cậu bạn xạ thủ nhà mình, chỉ là mấy ngày qua rồi em vẫn chưa thấy ai đó gọi hỏi thăm đó nha, là sao nữa nhỉ? Là không có quan tâm hay sao?

- Hây.....lo nó ở nhà cô đơn hay buồn rầu gì đó thì mày gọi điện cho nó đi. Bày đặt đuổi tao về, tao về cũng chẳng làm nó bớt buồn hơn đâu. - Đúng là quá nực cười rồi, người thằng gấu mèo kia cần có phải hắn đâu. Mắc công về nhà nói vài câu lại đúm nhau như chơi chứ thân thương cái gì.

- Thôi thôi thôi mày im đi. - Em cún không cãi được liền xù lông lên dẹp ngang cuộc hội thoại xuất hiện thêm nhân vật nữa ở trong này đi. Thầy KkOma cùng mấy anh đứng ngoài thấy hai đứa con nít cãi nhau thì cười không ngớt, đúng là tâm hồn non nớt cá gì cũng đem ra cãi cho được.

- Này nhá, tao phải về rồi nên là mày nhớ để ý anh Sanghyeok cho tốt. Nhớ nhắc anh uống thuốc đúng giờ nè, phải ăn xong 30 phút mới được uống, phải mặc áo ấm vào nghe chưa? - Hyeonjoon bây giờ liền biến thành bảo mẫu thực thụ khi vừa quay qua nhắc anh vừa quay qua nhắc hai đứa Wooje và Minseok phải chăm anh cho cẩn thận.

- OK....anh cứ yên tâm.....em sợ rồi, không để anh Sanghyeok ốm sốt nữa đâu. - Wooje gật gù mà tiếp thu, quả thật mấy cái này nên để ý đó.

Moon Hyeonjoon mặc áo xong xuôi liền đến bàn lấy ra nắm thuốc đủ màu kèm cốc nước đưa anh. Hắn muốn chính mắt thấy anh uống thuốc xong mới có thể rời đi được. Sanghyeok cười trừ mặt không chút biến sắc nuốt xuống nắm thuốc đắng xấu xa. Nếu chỉ có anh với Hyeonjoon thể nào bây giờ bản thân cũng khóe mắt hồng hồng mà kêu ca với hắn, muốn hắn dịu dàng an ủi anh. Nhưng mà có nhiều người như này sao mà bày ra cái bộ dạng yếu đuối đó được. Sanghyeok mới đuổi người về mà bây giời lại âm thầm nắm lấy chiếc balo trên tay hắn chẳng chịu buông. Hyeonjoon chào hỏi những người lớn rồi cũng bị Minseok lần nữa đá đít ra khỏi phòng nếu không em lại thấy hắn tiếp tục đứng lại không chịu đi.

- Mày biến biến đi. - Bóng lưng Hyeonjoon liền biến mất sau cánh cửa, đám người lại quay về với những câu chuyện hỏi thăm nhau nhàm chán.

Hyeonjoon vác cái balo của mình lủi thủi ra sân bay, chẳng biết hôm qua động lực nào làm hắn có thể không màng tất cả đến được đây nữa. Mà bây giờ lết xác về có hơi miễn cưỡng kèm mệt mỏi.

.

Lee Minhyung nằm dài ra ghế lướt lướt điện thoại mà thông tin trên đó toàn thấy hình bạn sp của cậu thôi. Nghe được tiếng mở cửa cậu ngó lên liền phát hiện thằng bạn trời đánh nhà mình cuối cùng cũng về rồi.

- Ơ hơ....mới từ Hàng Châu xa xôi về đó hả? - Gương mặt như đang thách thức sự mệt mỏi của Moon Hyeonjoon vậy.

- Mày nói thêm câu nữa là tao đấm đó nha Lee Minhyung. - Hyeonjoon vứt đại cái balo lên bàn, bản thân thì thả mình xuống ghế sofa xem ra là mệt lắm đi.

- Biết mệt nữa à? Lúc mày hùng hùng hổ hổ đi có ai nói với mày về lúc này chưa? - Mé, nếu hắn còn đủ sức để tẩn thằng này một trận thì hắn làm liền đó. Tự nhiên thấy Ryu Minseok với Lee Minhyung giống nhau ghê gớm, hai cái mỏ rất chi là xéo xắt.

- Lúc đi chỉ nghĩ đến anh ấy nên mới không sợ, lúc về lại chỉ nghĩ phải xa anh ấy lên mới mệt....haiz. - Cái này đúng nha, làm cái gì cũng phải có động lực thì mới thành công được.

- Chốt....Lee Sanghyeok nhà tao cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông tốt. - Dù có nói chuyện chọc tức Moon Hyeonjoon đi nữa thì cậu cũng chẳng thể phủ nhận Hyeonjoon thật sự rất rất quan tâm và yêu thương anh Sanghyeok. Chẳng có thằng đàn ông nào chỉ vì gặp ác mộng lo lắng vu vơ mà lẽo đẽo sang tân nước khác cả. Chỉ có Moon Hyeonjoon có thể vì Lee Sanghyeok làm đến mức đó thôi.

- Ừ....cảm ơn đã khen. - Hyeonjoon thốt ra mấy câu cảm ơn lời khen từ thằng bạn trong cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng Minhyung cũng đâu có nhận xét sai, hắn có thể vì anh mà làm tất cả, vì anh mà lo lắng, vì anh mà dịu dàng, vì anh mà hung dữ, cái gì cũng vì anh cả.

.

Qua một đêm ngủ dài li bì thì Hyeonjoon bắt đầu trả nợ stream những ngày hắn đã nghỉ, nó giống như sinh viên đại học bị deadline dí tới đít vậy. Nghỉ thì thong thả lắm đến lúc ngày đêm làm việc bù nhá. Và thằng Minhyung thì rất thích thú mà cười suốt nguyên buổi khi xem được lịch stream từ hắn.

- Tao nói rồi, chăm chỉ như tao có phải bây giờ đỡ rồi không? Hahahhaaha - Moon Hyeonjoon bước ra khỏi ký túc với cái bàn phím trên tay, đằng sau thì có Lee Minhyung mãi léo nhéo với cái kế hoạch của nó.

Mãi đến buổi chiều Hyeonjoon có hoạt động ở T1 Base  Camp bước vào anh quản lý đã nói " Tuyển thủ Gumayusi cũng ở đây đấy!". Lúc đó hắn chỉ muốn vả vào mặt mình mà nói với anh ấy rằng, nơi nào mà có nó sẽ không có em mà thôi.

- Nhìn cũng ra dáng nhân viên phết nhở? - Moon Hyeonjoon một thân sơ mi sọc xanh, quần trắng dày trắng đơn giản chuẩn chỉ cho thanh niên Hàn Quốc, đút hai tay túi quần lại chuẩn bị khen kháy thằng gấu.

- Quý khách bớt bớt lại, có cần tao lấy cho mày ly đá bào để mày bào cái mỏ mày không?

- Đá bào cái đầu mày, cho ly cà phê sữa đá đi. - Lee Minhyung cười trừ lắc đầu, phía sau anh trai nó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai đứa trẻ trâu này, suốt ngày cãi nhau.

- Rồi mày cũng phải đến đây trải nghiệm thôi bạn hiền. À mà trả nợ xong chưa? - Hyeonjoon ngó ngó xung quanh, cũng chẳng phải lần đầu hắn đến đây. Nói chung là một tiệm internet cao cấp đi.

- Chưa. Sao? - Nhấp ngụm cà phê hắn gật gật đầu coi như bạn nhân viên này cũng đạt yêu cầu đi, cà phê này uống được.

- Tối nay coi Chung kết ASIAD với tao đi. - Minhyung thích thú còn Hyeonjoon thì không bởi hắn vừa mới biết tin Sanghyeok nhỏ sẽ không thi đấu trận chung kết. Nếu không có anh coi chẳng có gì vui cả, hắn chỉ muốn thấy anh thôi à.

- Không xem....khi nào trao giải gọi tao. - Nhàn nhạt vung một câu khiến ai kia tụt hứng, cậu cũng biết lý do thằng bạn mình lại chẳng tha thiết gì với mấy trận đấu quốc gia như này rồi.

- Còn Minseokie với Wooje nữa mà, mày thiên vị vừa thôi. - Hyeonjoon sặc cà phê, hắn nhịn cười mà ngả người nói thật nhỏ chỉ tầm hai người nghe thấy.

- Ai nha.....nếu không có Minseokie của mày thì mày có rủ tao không? - Xạ thủ bị nói trúng tim đen liền xấu hổ mà quay đi. 1-0 Moon Hyeonjoon chiến thắng trong trận lần này.

Và đúng thật, tối đó Minhyung ngồi xem hết trận đấu còn Hyeonjoon thì chơi xong trận rank mới ra. Lúc hắn ra đã thấy Sanghyeok đứng trên bục nhận giải rồi. Hai đứa nhìn những người đồng đội của mình trên ánh sáng vinh quang liền rươm rướm nước mắt. Đúng rồi, mọi người làm được rồi, đồng đội của họ cuối cùng cũng làm được rồi.

- Sanghyekie đáng yêu quá, cười cũng xinh đẹp nữa.... - Hyeonjoon thu hết nụ cười của anh vào đáy mắt, hắn bây giờ chắc chắn rằng anh đang rất hạnh phúc và bản thân hắn cũng vậy.

- Minseok à, cậu giỏi lắm.... - Hai người đàn ông thu vào tim mình hình ảnh đẹp nhất của người thương.

- Hahaha thằng nhóc Wooje vô tri.... - Hái đứa đập tay nhau bôm bốp khi thấy nhóc Wooje cắn cắn cái huy chương vàng với cái mặt ngốc nghếch thôi rồi. Tiếng cười vang vọng khắp không gian rộng lớn chỉ có hai đứa to lớn bơ vơ. Buổi tối hôm ấy quá mức tốt đẹp, quá đỗi hạnh phúc ở đây và ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro