12. 🐯🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngữ khí lãnh khốc của người thứ ba phát ra cũng là lúc Jeong Jihoon chóang váng dựa vào tường cố gắng đứng lên. Vốn Moon Hyeonjoon vì đợi quá lâu liền sốt ruột nên mới quyết định tìm anh, nhưng chào đón hắn chính là cảnh tượng ngàn năm có một, cảnh tượng làm hắn nổi điên. Moon Hyeonjoon dùng sức của mình đẩy mạnh Jeong Jihoon đập người vào tường lạnh, đôi mắt sắc lạnh chỉ muốn giết người ngay lúc này.

- Jeong Jihoon, anh nghĩ mình đang làm cái hành động quỷ quái gì vậy hả? - Moon Hyeonjoon gắt gao ôm chặt lấy Sanghyeok trong ngực mình, cặp mắt thú săn mồi của hắn liếc đến cả thân hình đang không đứng vững của Jeong Jihoon, quan sát thật kỹ từng hành động của kẻ đã đụng đến giới hạn của hắn.

- Oner.....Moon Hyeonjoon cậu rốt cuộc có cái gì?

- Hyeonjoon à, đi thôi chúng ta ra ngoài đi.... - Sanghyeok nghe thấy tiếng tim hắn đập rất nhanh, hai bên thái dương nổi đầy gân chứng tỏ hắn đang rất tức giận, anh không muốn giữa hai bên xảy ra chuyện lớn hơn chút nào hết.

- Sanghyeok....anh ra ngoài trước đi, em sẽ ra sau, ngoan chút.....ra ngoài đi. - Hyeonjoon vuốt lấy mặt anh nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi nơi đang cực kỳ căng thẳng này. Sanghyeok lo lắng đứng bên ngoài, anh thật sự không dám đi vào, dù bản thân anh cũng chưa bao giờ thấy Hyeonjoon tức giận nhưng cũng không phải anh không sợ.

- Anh hỏi tôi có gì? Đúng rồi....tôi không có gì cả, không giỏi như anh, không hào nhoáng như anh. Nhưng mà ít ra tôi có được anh ấy, anh ấy cần tôi, là thằng yếu kém như tôi. Tôi cũng sẽ không để bản thân mình yếu kém mãi được, cứ chờ đi tôi sẽ nắm tay Sanghyeok chiến thắng các anh. - Ngữ khí của Hyeonjoon rất lạnh nhạt, hắn từ từ tiến gần đến nơi Jeong Jihoon đứng như cầm con dao nhọn cắt rạch nỗi đau của người đối diện.

- Nên nhớ, Lee Sanghyeok yêu tôi, Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể là của tôi. Nếu anh còn làm những hành động khốn nạn như nãy nữa tôi sẽ giết chết anh đấy. - Jeong Jihoon nghe thấy một thằng nhóc đe dọa mình liền túm cổ áo hắn, dù có cao hơn nhưng Jeong Jihoon phải thừa nhận Moon Hyeonjoon rất lạnh, đôi mắt hắn lạnh như sói hoang, hổ dữ.

- Cậu đang lên mặt với tôi đấy à?

- Vốn dĩ anh là đường giữa luôn đối đầu với Sanghyeok mà, anh thắng chúng tôi. Anh không phải bất kỳ vị trí nào mà là đường giữa, còn tôi người đi rừng bên cạnh anh ấy. Anh chỉ mãi mãi có thể là đối thủ của chúng tôi thôi. Tuyển thủ Chovy.... - Bộp....tiếng cú đấm được giáng xuống sườn mặt của Hyeonjoon, hắn định xông lên thì có ai đó ôm chặt lấy mình. Hyeonjoon như phát điên mà lao đến, hắn không chấp nhận việc bản thân vô duyên vô cớ bị thua thiệt như vậy.

- Ah.....ưh.....Hyeonjoon - Trong nháy mắt, dù có không để ý ai ngoài nỗi phẫn nộ của bản thân hắn cũng không thể không thấy mèo nhỏ của mình. Hyeonjoon nhanh tay ôm lấy cơ thể nhỏ suýt bị mình hất văng, vai hắn đập mạnh vào thành bồn rửa tay đến đau nhói vẫn là chỉ nhất nhất lo lắng cho người trong lòng.

- Hyeokie, có sao không? Không bị thương chứ? - Sanghyeok hai mắt rưng rưng ôm chặt lấy hắn, anh làm gì có bị sao chứ, không phải là được hắn che hết rồi sao. Người có sao ở đây là hắn mới phải.

- Được rồi, đi thôi, chúng ta về nhà. - Hyeonjoon ân cần ôm lấy Sanghyeok ra ngoài cũng không quên liếc nhìn Jeong Jihoon vẫn vò đầu gục lên tường. Chuyện hôm nay lặng lẽ kết thúc. Ra đến ngoài, Hyeonjoon đưa Sanghyeok về luôn mặc kệ Lee Minhyung một mình đối phó với hai người say bí tỉ.

- Hyeonjoon à, em có sao không thế? Hay chúng ta đến bệnh viện đi nha. - Sanghyeok ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han, anh thấy từ lúc về đến giờ Hyeonjoon vẫn ngồi yên trên sofa nhắm mắt không chịu nói chuyện. Hắn tức giận đến nỗi lơ anh luôn rồi hả.

- Suỵt....yên lặng. - Sanghyeok im bặt không dám nói thêm, anh để ý nắm tay hắn siết chặt đến đỏ tím có vẻ Hyeonjoon vẫn đang kiềm lại cơn phẫn nộ của bản thân.

- Xin lỗi....là lỗi của anh, em đừng như thế...hức.....ưh đừng không để ý anh, đừng tức giận. - Lee Sanghyeok rất biết cách giải quyết vấn đề, đặc biệt đối tượng lại là Moon Hyeonjoon. Anh biết bản thân chính là điểm yếu lớn nhất của Moon Hyeonjoon, chỉ cần đánh vào đó chắc chắn mọi chuyện dù khó khăn đến mấy cũng được giải quyết.

- Haiz....Hyeokie, em dám giận anh à. Đừng khóc nữa, xin lỗi... tất cả đều tại em. - Hyeonjoon chịu thua với tay ôm lấy Sanghyeok, hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ, hắn không giận anh, cũng không tức giận việc vừa xảy ra. Hắn chỉ giận bản thân có phải đã suýt làm anh bị thương rồi hay không.

- Xin lỗi, suýt nữa là em khiến anh bị thương rồi.

- Ai chứ, ai đang bị thương bây giờ hả? Hyeonjoon, anh tin dù có trong tình huống nào thì em cũng sẽ luôn bảo vệ anh giống như hôm nay vậy. Vai em.....đau không? - Sanghyeok xoa nhẹ vai hắn liền thấy hổ đần nhíu mày đau đớn rồi, anh xót chết đi được.

- Đi, về phòng đi, anh bôi thuốc cho. - Một lớn một nhỏ dắt tay người trước người sau về phòng. Sanghyeok đau lòng nhìn tấm lưng bầm tím kia, anh cứ nghĩ lúc đó bản thân sẽ bị hất văng ra mà nhận lấy đau đớn. Nhưng khi gần như chấp nhận cơn đau anh lại phát hiện bản thân lại được nằm trong vòng tay ai kia rồi, hắn đã ôm lấy anh nhận lấy mọi đau đớn bởi cơn va đập.

- Hyeonjoon, anh nghĩ chúng ta cần đến bệnh viện một chút. - Sanghyeok bôi thuốc lên vết bầm, anh nhẹ nhàng hết sức vẫn nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán hắn rơi xuống, có vẻ rất đau thì phải.

- Được, mai em sẽ đi. Sanghyeok à.... - Hyeonjoon nắm lấy eo anh đặt anh ngồi lên đùi mình, hắn nhíu mày nhín thấy vết máu nơi khóe môi. Hyeonjoon rất khó chịu, hắn hôn anh, liếm láp vết máu đã khô thật sạch sẽ thật tỉ mỉ như muốn xóa sạch dấu vết của ai kia để lại.

- Ưh...... - Sanghyeok dựa sát vào bờ ngực trần đang phập phồng không ngừng tìm kiếm lấy nhịp thở của bàn thân, Hyeonjoon nói là không tức giận cũng không hẳn. Hắn cứ nghĩ đến việc có kẻ khác động vào anh lại nhịn không được mà muốn chiếm đoạt anh làm của riêng, muốn anh hoàn toàn lụy vào hắn, muốn anh dưới thân hắn mà rên rỉ mất lý trí, bản thân Sanghyeok đương nhiên hiểu hổ lớn của anh tính cách ra sao.

- Em thực sự rất tức giận, em chỉ hận không thể đánh chết tên khốn......... - Sanghyeok bịt miệng Hyeonjoon lại, dù anh có không chấp nhận việc làm của Jeong Jihoon ngày hôm nay cũng không muốn Hyeonjoon của anh có mấy cái suy nghĩ đang sợ như vậy đâu.

- Đừng nghĩ đến nó nữa....nếu em bị các suy nghĩ xấu xa đó đánh gục em sẽ trở thành ác quỷ đó. - Hyeonjoon bật cười thành tiếng, hắn vẫn là ác quỷ đấy thôi chỉ là mèo con của hắn chưa thấy thôi.

- Em biết rồi.....xin lỗi anh, em không nên tức giận như vậy trước mặt anh. - Hyeonjoon vùi đầu vào hõm cổ anh hôn cắn không ngừng, mùi rượu thoang thoáng từ khoang miệng tỏa ra hun anh say đến choáng váng.

- Hưm.....em là chó à? Đừng có cắn..... - Đôi mắt phiếm hồng của anh mờ mịt ngửa cổ dung túng hổ lớn làm loạn cần cổ mình. Đến khi hắn dừng lại trên đó xuất hiện một vùng dấu đỏ cùng dấu răng chi chít.

- Em là chó con của Hyeokie mà... Em yêu anh lắm. - Sanghyeok ôm lấy Hyeonjoon vỗ về tấm lưng đau của hắn, anh không biết tại sao dạo này Hyeonjoon rất hay nói câu này. Là do hắn đang lo được lo mất mấy thứ tào lao hay sao? Cho dù anh có chủ động đuổi mấy vệ tinh xung quanh anh có vẻ cũng không khiến Hyeonjoon bớt bất an nhỉ?

- Moon Hyeonjoon anh cũng yêu em, yêu yêu yêu rất nhiều. - Hyeonjoon vuốt ve lấy ót mềm mại, hắn đúng là giống như anh nghĩ, hắn sau câu hỏi Oner.....Moon Hyeonjoon cậu rốt cuộc có cái gì? " của Jeong Jihoon liền muốn sụp đổ. Lúc đó hắn nói cái gì với Jeong Jihoon hắn cũng không nhớ nổi nữa. Bản thân hắn luôn tự ti về việc không xứng với anh, nhưng bảo hắn buông tay anh lại càng không thể. Hắn luôn cố gắng từng ngày để hoàn hảo hơn nhưng có vẻ đoạn đường này sẽ có nhiều chông gai đang chờ hắn vượt qua.

- Sanghyeok ơi....nếu chúng ta được cùng nhau ghi tên lên chiếc cup CKTG anh lấy em nhé? À không, cho dù không có cũng phải lấy em. - Sanghyeok tách người ra nghiêng đầu mỉm cười, anh không biết cái con người này có thứ gì nữa kỳ lạ hơn muốn nói hay không.

- Được, anh lấy em. Chỉ sợ lúc đó em không còn yêu anh nữa, cũng không muốn lấy anh nữa thôi. - Hyeonjoon bất giác siết chặt lấy eo nhỏ, hắn yêu anh là chấp niệm cả đời này của hắn mà, làm sao có thể không yêu cơ chứ. Thấy đấy, hắn lúc này chỉ cần buông tay anh ra một chút thôi là sẽ mất anh ngay, hắn không phải kẻ đần như thế đâu.

- Sanghyeok.....anh phải hiểu rằng em rất yêu anh, em yêu anh đến không thể rời khỏi anh nữa rồi. Anh là trái tim của em đấy, nếu anh mà bỏ em chẳng khác nào anh lấy tim của em đi mất. Em sẽ chết anh có biết không? - Hyeonjoon trong tình yêu với Sanghyeok thật sự có chút tiêu cực, hắn ghen sẽ nổi giận, hắn thấy ai tổn thương anh liền sẽ muốn giết người đó. Thật sự nếu anh mà đột nhiên bỏ lại hắn một mình hắn sẽ chết rất thê thảm.

- Ngủ đi.....mai anh đưa em đi khám, Moon của anh mau đi ngủ thôi. - Sanghyeok ôm lấy mặt trăng lớn của anh vào lòng dỗ hắn vào giấc ngủ. Mọi lần đều là Hyeonjoon dang vòng tay lớn ôm lấy anh, vồ về anh dịu dàng vậy hôm nay hãy để anh ôm lấy hổ lớn nhà anh đi, anh cũng sẽ cho hắn sự ấm áp mà không ai có được. Sanghyeok hiểu rõ đối với tất cả mọi người Hyeonjoon như ánh trăng đầu tháng đen thui không chút anh sáng, nhưng đối với anh hắn như ánh trăng rằm vậy, sáng vằng vặc lúc nào cũng rọi bước anh đi, chiếu sáng cho anh, ôm anh thật ấm áp cũng thật an toàn.

- Đi bên cạnh anh có thể làm em thấy áp lực lắm, nhưng anh mong em sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ ôm lấy anh, mạnh mẽ yêu anh....được không?

- Được. - Sanghyeok giật mình trong khoảnh khắc, anh vốn nghĩ câu hỏi của bản thân sẽ không có câu trả lời nhưng Hyeonjoon vẫn là luôn không để anh phải tìm câu trả lời từ hắn. Hắn vẫn luôn chủ động đem câu trả lời đặt trước mặt anh mọi lúc. Anh yêu Hyeonjoon chỉ bởi vì hắn là ánh sáng của anh, là ánh sáng trong cơn ác mộng đầy tăm tối. Hyeonjoon khiến anh cảm thấy an toàn, khiến anh cảm thấy bản thân được bảo vệ, được yêu thương chiều chuộng, rồi dần dần Sanghyeok phát hiện mình chẳng thể xa rời người này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro