mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

nói chung là vẫn ooc

tác giả vẫn đang trong quá trình tự chữa lành bản thân, chúc tất cả tuyển thủ cùng các fan có thể nhanh chóng lấy lại được tinh thần, tiếp tục cố gắng.

vốn định đăng mừng 520 nhưng mà đã chỉnh sửa lại một chút.
....................................



lee sanghyeok là người đưa ra quyết định trở về khách sạn, thật giống như anh của ngày chung kết mùa xuân ấy. nhưng lần này moon hyeonjoon không để anh rời đi một mình, hắn chỉ im lặng theo sát phía sau.

lúc lên xe, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói một lời nào.

đoạn tâm trạng tồi tệ nhất của lee sanghyeok đã qua, anh điều chỉnh lại tâm trạng, nói với người bên cạnh: "ra ngoài."

moon hyeonjoon hiếm khi cảm thấy bản thân bất lực cùng mông lung đến vậy, chỉ đành dựa vào bản năng để điều khiển cơ thể, cứ ở ngay sát bên cạnh lee sanghyeok, không dám rời đi.



"mấy lần cướp rồng hôm nay đều rất tốt." vừa mở cửa phòng khách sạn, lee sanghyeok vừa bất ngờ nói ra một câu như vậy khiến cho moon hyeonjoon sợ tới mức đứng ngây ra tại chỗ, không dám ho he gì.

"không vào sao?" anh quay đầu lại, trông thấy moon hyeonjoon chưa có đi theo, còn đứng ngây ngốc ở cửa.

"ừm... em vào... em vào mà." moon hyeonjoon cố gắng lấy lại tinh thần, bước nhanh vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"anh ơi... biểu hiện của em hôm nay..." moon hyeonjoon chăm chú quan sát ánh mắt của lee sanghyeok, thấy anh nhìn lại thì len lén dời mắt đi, nhỏ giọng hỏi han biểu hiện thi đấu của bản thân hôm nay. nhưng hắn vừa cất lời, liền bị lee sanghyeok ngắt lại: "chuyện thi đấu để sau, tới lúc nào tuyển thủ oner cùng tuyển thủ faker họp hội ý với ban huấn luyện và cả đội thì hẵng bàn. hiện tại chỉ có lee sanghyeok đang muốn khen ngợi bạn trai nhỏ của mình thôi."

"nhưng mà... hôm nay tệ quá... còn thua trận nữa..." cả một bụng lời an ủi được hắn chuẩn bị, kết quả còn chưa kịp nói ra, lời đầu tiên đã là chịu thua.

"trên đường đến london, anh đã luôn suy nghĩ một chuyện. quan hệ của hai chúng ta, vốn là dựa vào quen biết, cùng một đội tuyển, cùng nhau thi đấu, cùng vì một trò chơi mà thành." yên lặng một lát, lee sanghyeok vừa xoa xoa ngón tay vừa nhìn nhận lại mọi thứ, nhưng hình như không nhận được đáp án như kì vọng, nói tiếp "chúng ta vì ở cùng một đội nên mới quen nhau, nếu... anh nói là nếu nhé... chúng ta không ở cùng một đội, hoặc trải qua thật nhiều lần thất bại nữa thì quan hệ giữa chúng ta có khác đi không?"

moon hyeonjoon sắc mặt tái nhợt, môi run run giống như muốn nói gì đó mà chẳng thể cất lời.

"nếu như... anh chỉ đang giả sử thôi... nếu chúng ta chưa từng cùng đội, thì có phải sẽ không thích đối phương hay không? vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta chẳng phải sẽ có giới hạn sao?" lee sanghyeok vẫn cố nói cho xong "nếu như... đương nhiên vẫn chỉ là nếu... nếu chúng ta cho rằng đối phương không phải là đồng đội hợp nhất của mình, tình cảm giữa chúng ta trở nên phai nhạt, thậm chí là không còn nữa thì sao? sau đó gặp đồng đội mới, quen thân, thậm chí phải lòng họ thì sao?"

lee sanghyeok không hề có chút run rẩy, ngắt ngứ nào, từng lời nói ra khiến moon hyeonjoon như hít thở không thông. nhưng hắn vẫn như cũ, không thể cất lời, cổ họng như nuốt cát, đau đớn vô cùng, nước mắt rưng rưng.

lee sanghyeok còn định nói gì đó, moon hyeonjoon đã tiến lên, không nhịn được mà ôm chặt anh vào lòng, tựa như hắn muốn khảm hai người hợp thành một khối.

"anh ơi... em... em không muốn nghe nhiều chữ nếu như vậy... em không biết gì hết... em cũng không muốn nghĩ gì hết." rốt cuộc hắn cũng có thể nói ra lòng mình "em không muốn tách ra... em không muốn chia tay với anh!"

lee sanghyeok hơi quay đầu, tránh đi, không muốn nhìn thẳng moon hyeonjoon, giống như đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. moon hyeonjoon trông thấy anh như vậy thì hít sâu một hơi, cúi đầu, dựa sát vào vị trí trái tim của lee sanghyeok, nhỏ giọng nói: "nếu như nhất định phải chia tay, có thể chờ một chút được không anh? làm sao có chuyện người vừa thua trận liền mất đi người yêu chứ? hôm nay em đã mạnh mẽ mà phải không anh? nhưng thật ra... em vẫn còn yếu đuối lắm... anh có thể ở bên em, giúp em một chút được không? được không anh? một tháng... à không... một tuần cũng được..."

lee sanghyeok rốt cuộc nhịn không được mà cười thành tiếng: "em hơi bị đòi hỏi rồi đó." tiếp đó lại nói nốt mấy lời chưa nói xong "thời gian chúng ta ở chung không thể nói là dài, từ lúc bắt đầu có cảm tình đến giờ lại càng ngắn, phần tình cảm này, nếu tới lúc phải kết thúc, chúng ta liệu có thật sự kiên trì được hay không?"

moon hyeonjoon đưa tay che miệng anh lại: "anh đừng nói nữa mà! em xin anh đó... đừng nói mà..."

lee sanghyeok mặt không biểu cảm, nhưng đột nhiên lại le lưỡi, khẽ liếm nhẹ bàn tay moon hyeonjoon làm hắn giật mình nhanh chóng buông tay ra.

"em không muốn nghe đáp án sau khi suy nghĩ của anh sao?"

"không muốn... cũng không thích nghe." moon hyeonjoon quyết định chơi xấu một phen, kiên quyết không nghe điều mình không muốn.

lee sanghyeok thở dài, đột nhiên anh đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, cách một cánh cửa mà nói lớn: "hiện giờ, em phải nghe câu trả lời của anh đã!"

"hyung... anh gian quá!" moon hyeonjoon khóc không ra nước mắt.

"anh nghĩ rồi, nếu như chưa từng cùng đội, anh chắc chắn sẽ không thích em, dù sao mối quan hệ của anh cũng thường chỉ gói gọn trong mấy người đồng đội. nhưng mấy giả thiết này thật ra chẳng có nghĩa lí gì, bởi vì chúng ta đã gặp nhau, giờ này phút này vẫn đang là đồng đội."

"nếu trong tương lai, chúng ta không còn là đồng đội nữa, mặc cho là do trò chơi quy định hay bị động tách ra, thì chỉ có thể là quan hệ giữa tuyển thủ faker và tuyển thủ oner biến mất. còn nếu như trò chơi này, ngày mai nó có không còn nữa, thì cũng chẳng thể nào thay đổi được quan hệ của lee sanghyeok và moon hyeonjoon đâu."

"lúc về anh còn muốn đi leo núi nữa."

"anh nghĩ, trong tương lai, chúng ta có thể vì tính cách không hợp mà chia tay, cũng có thể vì ở chung lâu dài mà tình cảm lạnh nhạt, nhưng chắc chắn không có khả năng chỉ vì một trận đấu thất bại mà chia tay. chỉ có thể một là bất đồng quan điểm ý kiến quá nhiều, hai là bị ngăn trở bởi khoảng cách mà thôi."

"suy đi tính lại, không phải vì anh cảm thấy em là người đi rừng giỏi nhất mà thích em. vậy còn em, chẳng lẽ em thích anh vì cho rằng anh là đường giữa giỏi nhất sao?"

lee sanghyeok nói xong một hơi, liền mở cửa ra.
moon hyeonjoon bên ngoài sắc mắt nghiêm túc, nắm chặt hai tay, có chút bướng bỉnh mà đáp lại: "trong lòng em, anh luôn luôn là tốt nhất..."

lee sanghyeok bất đắc dĩ mà lắc đầu, thấy thế, moon hyeonjoon nói thêm: "sanghyeokie, em hiểu những gì anh nói, nhưng điều em muốn nói là... thích anh có lẽ cũng không cần lí do gì cả, em cũng chẳng biết mình thích anh từ khi nào, nhưng em biết chắc chắn trái tim này sẽ không rung động bởi bất kì lí do nào khác..."

"cho nên hiện tại, ở trong phòng này, thân phận của chúng ta, quan hệ của chúng ta... chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường, được không em?" lee sanghyeok khẽ dựa đầu vào vai moon hyeonjoon, thì thầm.

"được... nhưng mà, anh ơi... anh đừng nghĩ gì nữa nhé, thật giống như ngày mai chúng ta sẽ phải xa nhau vậy." moon hyeonjoon ủy khuất, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu lee sanghyeok.

"chỉ là... thói quen cũ của anh mà thôi, tự vẽ cho mình một đường lui, nghĩ xem nếu như tất cả đều là sự thật thì bản thân phải làm sao bây giờ..."

"đừng chạy trốn." moon hyeonjoon giam chặt anh vào vòng tay mình.

"ừm... không chạy nữa." lee sanghyeok ngẩng đầu, tháo kính mắt xuống, nhận lỗi "ban nãy làm em sợ rồi, đền cho em này." vừa dứt lời, anh liền thuận tay tháo kính của moon hyeonjoon xuống, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi người anh yêu.

moon hyeonjoon ngây ngẩn cả người mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại, vô sự tự thông mà dẫn dắt lee sanghyeok, quất quýt không rời.



một lúc sau, tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên mới chấm dứt bầu không khí này.

đột nhiên hai người như trở lại thành những thiếu niên ngây ngô, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
"là huấn luyện viên hỏi chúng ta có muốn cùng ăn khuya không." moon hyeonjoon ra cửa, nói mấy câu cùng huấn luyện viên kim rồi quay lại, xoa xoa gáy, hơi mất tự nhiên.

"ừm, đi thôi." lee sanghyeok đeo kính trở lại.

thời khắc đóng cửa lại, moon hyeonjoon dường như nhớ ra điều gì, ghé sát tai lee sanghyeok, nhỏ giọng nói: "hyung, lúc nào về nước, em cũng phải đi leo núi."

"phải xem biểu hiện tiếp theo của em đã, tuyển thủ oner." lee sanghyeok đưa lại kính cho hắn, bỏ lại mấy lời này rồi nhanh chóng chạy đuổi theo kim haneul, để lại moon hyeonjoon đứng chôn chân không biết phải giải bài toán này thế nào. mất một lúc suy nghĩ, moon hyeonjoon quyết định giơ tay đầu hàng, bước nhanh về phía hai người kia, ôm lấy lee sanghyeok cùng kim haneul từ phía sau: "mau đi thôi! em đói muốn chết rồi!"

[hoàn]

editor: cho đến cuối cùng, có lẽ cún nhỏ cũng đã hiểu yêu một người là gì, anh mèo cũng đã hiểu yêu thì chẳng cần lí do, yêu thì chẳng phải so đo. cho đến cuối cùng, chúng ta cũng tự hiểu, yêu là trân trọng hiện tại, cố gắng vì một tương lai cùng nhau.

11 chương, 2 ngoại truyện là đã tương đối hoàn hảo, lee sanghyeok và moon hyeonjoon đã thẳng thắn đối diện với nhau, đã chẳng ngần ngại mà trao nhau tình cảm chân thành ấy.

tạm biệt hai tuyển thủ faker và oner của "độc chiếm và cún con", mong chờ những giải đấu tiếp theo của hai anh em ở hiện tại. cảm ơn mọi người vì đã yêu thích, đồng hành và ủng hộ cho fic 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro