P25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 10 giờ tối cả hai mới về đến nhà, trước đó có ghé qua ăn dĩa cơm chiên bình dân ở quán ăn vỉa hè trong chợ đêm.

Vừa vào nhà, Park Jihoon liền chui tọt vào phòng vệ sinh. Do bản thân yêu thích sạch sẽ, bây giờ lại mồ hôi đầy mình, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thế nhưng Ong Seong Woo vẫn cứ kéo cậu ngồi trên sofa cùng anh hết mười mấy phút đồng hồ, bảo rằng nghỉ ngơi chút rồi hẳn tắm, bằng không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Trước lời nói như vạn phần có lí này, Park Jihoon chỉ đành thoả thuận.

...

Tắm xong quả nhiên thoải mái, cậu ngồi trên sofa, trên tivi đang phát chương trình thời sự.

Lúc Ong Seong Woo bước ra từ phòng vệ sinh, liền thấy tiểu bảo bối đang tựa đầu lên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu mặc bộ pyjama màu trắng, vừa vặn lộ ra xương quai xanh tinh tế, mái tóc được sấy khô phủ loạn lên khuôn mặt trắng hồng, một cỗ dụ hoặc vô hình lan toả trong không trung.

Bộ pyjama đó là anh đặc biệt đi mua, là đồ đôi. (Ghen đi các mày :)))))

Khẽ nhếch môi, quả nhiên, thẩm mĩ của mình cũng không quá tệ.
Ong Seong Woo vặn nhỏ âm thanh tivi, cầm máy sấy tóc lên sấy vài cái qua loa, chưa đầy 5 phút đã xong.

Lại nhịn không được cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cậu.

Park Jihoon chỉ chợp mắt một chút, xúc cảm trên trán vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, bèn mở mắt ra ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

Ong Seong Woo bật cười, biểu tình như có ý xin lỗi :

"Đánh thức em sao?"

Park Jihoon lắc đầu, cũng cười với anh, vỗ vỗ vài cái lên đùi của mình.

Ong Seong Woo lập tức hiểu ý, cả người nằm hẳn lên sofa, để đầu tựa lên đùi cậu, anh nằm nghiêng người, đôi tay ôm lấy eo cậu, hít hà một hơi :

"Thơm quá~~" (ghen nữa đi các mày :))))

Park Jihoon dùng tay đỡ lấy cái đầu không an phận kia, khoé môi cũng cong lên thành vầng trăng khuyết rất đẹp.

Có thể chung sống với nhau như thế này là viễn cảnh mà cậu vĩnh viễn không dám nghĩ đến, hiện tại cậu chỉ cảm thấy thoả mãn vô cùng.

"Ngày mai dẫn em đi gặp một người, được không ?"

Là giọng điệu dò hỏi, bất tri bất giác nam nhân lại phát sinh thay đổi rồi?

"Ai thế?"

Cả người Park Jihoon bỗng chốc cứng đờ, cậu chưa chuẩn bị tốt tâm lí để gặp người nhà anh, ít nhất đến bây giờ vẫn chưa.

Ong Seong Woo cảm nhận được nỗi lo của cậu, tức khắc ngồi dậy, đưa tay ôm cậu vào lòng an ủi:

"Bảo bối, đừng căng thẳng, chỉ là ông nội anh thôi."

Nói xong cũng quên ăn tí đậu hũ, hôn chụt một cái lên môi cậu.

"Anh đưa ảnh của em cho ông xem rồi, ông rất hài lòng, cũng rất muốn gặp em."

"Xin......xin lỗi, Ong Seong Woo, cho em thêm thời gian được không ?"

Gặp gia đình anh ư?

Lại còn là ông nội?

Trời ạ, nếu người nhà anh không chấp nhận thì làm sao?

Ong Seong Woo sẽ rời khỏi cậu phải không?

Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy hoang mang vô cùng. Ong Seong Woo chau mày, không ngờ anh lại dọa cho tiểu bảo bối sợ đến vậy.

"Jihoon không sao đâu, nếu em không muốn, chúng ta sẽ không đi là được."

Nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng :

"Ông nội rất tốt, ông sẽ không phản đối chúng ta đâu, còn nói đã từng gặp em một lần. Tiểu gia khoả nhà em, khi nào ngay cả ông nội anh cũng gặp qua rồi hả?"

"Thật sao ? Sẽ không phản đối chúng ta sao?"

Park Jihoon quả nhiên kích động quá độ, vừa nãy còn mặt mày ủ ê, bây giờ lại quay phắt 180 độ.

"Em gặp qua ông nội anh?"

Ong Seong Woo gật đầu, nói :

"Lần trước vụ bệnh viện, ông nói em giúp ông bắt cướp."

Park Jihoon như không tin vào tai mình, cụ già hôm đó là ông nội của anh?

Ôi trời, bản thân cư nhiên lại không biết!! :))))

"Lúc đó em ở nhà bác sĩ Kim, có người gọi điện bảo anh xảy ra chuyện rồi, em rất lo lắng, nên.... nên mới đi tìm anh."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng hình như sắp không nghe thấy nữa.

"Ông nội rất muốn gặp em, còn em thì sao?"

Ong Seong Woo cẩn thận thăm dò, nếu tiểu bảo bối không đồng ý, anh sẽ chờ thêm thời cơ thích hợp nữa rồi tính sau.

Còn nếu đồng ý, mọi chuyện tự nhiên sẽ rất thuận lợi.

"Ân, em đồng ý."

Lời nói cơ hồ là buột miệng mà ra. Tiếp đó, cậu liền bày ra bộ dáng tràn đầy chính nghĩa, giống như sắp có chiến tranh thế giới vậy. (Súng đại bác xẵn xàng :))))

"Cho dù có bao nhiêu khó khăn trở ngại, em đều ở bên anh, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện."

Ong Seong Woo cũng bất giác mỉm cười :

"Được, chúng ta cùng nhau đối diện !!"

Hoàn

Sau bao nhiêu xóng gió vất vả dập dìu vi rút lười lan toả thì cuối cùng đã hoàn :))))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :)))
*Tim tung toé*
*thính bay phấp phới*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro