Chương 37: Suy nghĩ của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Hàng Châu đẹp, thích hợp đi cùng người mình thích]

—–o0o—–


Thái Thơ Nghi mỉm cười, nói: "Không ngờ lại gặp cậu."

Trần Lạc Du tháo tai nghe xuống: "Thật trùng hợp, sao cậu lại tới đây?"

"Không phải tôi nói với cậu rồi sao, tôi có một người bạn đang học khoa răng hàm mặt ở Đồng Tế, tôi vừa cùng cô ấy ăn cơm xong."

Trần Lạc Du gật đầu, lại nghe Thái Thơ Nghi hỏi: "Gần đây cậu thế nào?"

Câu lên khoé miệng, anh cười nói: "Rất tốt, cậu thì sao?"

"Cũng ổn, vẫn thế." Thái Thơ Nghi vén tóc ra sau tai: "Gần đây cậu có liên lạc với Phi Lân không?"

Anh đoán trước Thái Thơ Nghi có thể nhắc đến Trần Phi Lân, nhưng thật sự nghe thấy cái tên này vẫn cảm thấy khó chịu.

Anh nói: "Không."

"Cậu với cậu ấy làm sao vậy?" Thái Thơ Nghi không khỏi thở dài: "Trước kia cậu ấy không có bạn thân, cậu là người đầu tiên, nếu có hiểu lầm gì, cậu có thể nói cho tôi biết, tôi có thể giúp được gì không?"

Trần Lạc Du biết Trần Phi Lân không có bạn bè, người ấy thời gian rảnh rỗi hoặc học tập hoặc làm việc bán thời gian, nhưng anh không biết mình là người đầu tiên.

Thái Thơ Nghi không được tính sao?

Anh không trả lời, Thái Thơ Nghi nghĩ rằng mình đã tìm được điểm mấu chốt nên tiếp tục khuyên nhủ: "Phi Lân không phải là người giỏi bày tỏ, lần này gia đình cậu ấy xảy ra chuyện, nếu không phải vì vấn đề vé không giải quyết được, cậu ấy có lẽ sẽ không nói với tôi."

"Nhà anh ấy xảy ra chuyện gì?" Trần Lạc Du nhíu mày.

"À, gia đình cậu ấy có nhận thầu một ao cá. Gần đây ở Hồ Nam có mưa, lũ về, cá chết rất nhiều."

Nắm chặt dây tai nghe trong tay, Trần Lạc Du nghe giọng nói của mình trở nên căng thẳng: "Xảy ra lúc nào?"

"Mới vài ngày trước," Thái Thơ Nghi nhớ lại: "Hình như vào chiều ngày 23, em gái cậu ấy gọi điện, cậu ấy xin nghỉ và sáng sớm rời đi".

Ngày 23 là sinh nhật của Trần Lạc Du, tối hôm đó anh gọi Trần Phi Lân xuống, lúc đó chắc chắn Trần Phi Lân rất lo lắng, anh cái gì cũng không biết chạy đến, say khướt, thậm chí còn hôn Trần Phi Lân trong lúc say.

Nghĩ đến tâm trạng của người ấy lúc đó, anh bỗng muốn tát mình một cái.

Thái Thơ Nghi gọi anh, anh ngẩng đầu lên, cảm xúc trong mắt không thể kiềm chế được nữa.

"Vậy gia đình anh ấy thế nào rồi?"

"Tôi không biết chi tiết. Hôm trước tôi đã hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng không nói cụ thể. Nhưng tình hình nhà cậu ấy chắc cũng có thể đoán được."

Thái Thơ Nghi không nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng.

Đúng vậy, Trần Lạc Du đương nhiên biết trong nhà Trần Phi Lân lúa cùng ao cá đều là thứ duy trì cuộc sống của gia đình, bây giờ ao cá bị thiệt hại, hắn làm sao có thể ổn chứ?

Cổ họng cảm thấy đau rát, Trần Lạc Du kiềm chế cảm xúc của mình và nói với Thái Thơ Nghi: "Cảm ơn vì đã nói với tôi điều này."

"Không có gì" Thái Thơ Nghi mỉm cười với anh: "Cậu ấy thật sự không dễ dàng."

"Ừm" Trần Lạc Du dùng sức gật đầu: "Tôi đi tìm anh ấy."

Sau khi Thái Thơ Nghi rời đi, Trần Lạc Du ngay lập tức gọi cho Trần Phi Lân, lại phát hiện tai nghe đã bị mình nắm chặt đến mức biến dạng. Anh rút tai nghe ra, trực tiếp nghe bằng điện thoại, nhưng cho đến khi hết chuông bên kia cũng không nhấc máy.

Anh tiếp tục gọi hai cuộc gọi, nhưng không ai trả lời.

Anh có chút hoảng hốt, không biết là Trần Phi Lân không nghe thấy hay là không muốn nghe điện thoại của mình, vì vậy anh lại gửi một tin nhắn WeChat khác.

[Em nghe Thái Thơ Nghi nói chuyện gia đình anh, anh nghe điện thoại đi, em có điều rất quan trọng muốn nói với anh]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh nhìn chằm chằm vào tên Trần Phi Lân một lúc lâu, không thấy bất kỳ động tĩnh nào, vì vậy anh tiếp tục gõ chữ: [Anh trai, em xin lỗi vì chuyện xảy ra đêm đó]

Gửi xong dòng chữ này, anh chán nản ngồi xổm xuống, dùng tay phải đang cầm điện thoại gõ vào trán mình hai cái.

Anh đã gọi "Anh trai", Trần Phi Lân không thể không hiểu ý anh là gì. Nếu người đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ không đề cập đến nó trong tương lai.

Anh sẽ an phận mà làm "Em trai" của Trần Phi Lân, cũng không thèm muốn vị trí một nửa kia nữa.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao 192.

Sau khi ngồi xổm vài phút, có người vỗ vai Trần Lạc Du. Anh nhìn lên, lần này là bạn cùng lớp họ Hà.

Đối phương nghi hoặc đánh giá anh: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Trần Lạc Du ổn định lại tinh thần, nói: "Cậu qua đó nói giúp tôi với tổ trưởng, tôi sẽ không tham gia thảo luận đề tài này, đến khi có sắp xếp cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ hoàn thành."

Có lẽ bởi vì sắc mặt quá xấu, bạn học Hà cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Trần Lạc Du ngồi xổm đến khi bắp chân tê dại, nhưng Trần Phi Lân vẫn không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, anh đành phải đi bộ đến trường học trước, gần tới ao sen, lại mở WeChat.

Cửa sổ chat của Trần Phi Lân đã bị chen chúc xuống dưới bởi một số nhóm và tin nhắn cá nhân mới.

Anh nhấp vào góc trên bên phải, đưa WeChat của Trần Phi Lân ghim lên trên cùng một lần nữa, nhìn người đó trở lại vị trí cũ, trong lòng anh một chút nắm chắc cũng không có.

Anh có thể khiến mối quan hệ này của họ hoà hoã, nhưng liệu Trần Phi Lân có đồng ý?

Người đó sẽ cho phép một người thích hắn ở bên cạnh hắn như một người bạn?

Có nhiều cặp đôi trò chuyện bên hồ sen. Thời tiết cuối tháng 10 mát mẻ, không có nhiều muỗi như mùa hè, sen tuy đã héo nhưng không ảnh hưởng đến quang cảnh của đình đài bên hồ nên dù ngày hay đêm vẫn đều thu hút mọi người tới.

Trần Lạc Du dựa vào lan can bằng đá, bên cạnh là một đôi nam nữ đang âu yếm nói chuyện. Gió chiều mang theo tiếng thì thầm, Trần Lạc Du nghe không rõ, nhưng cảm thấy giọng nói của sinh viên kia có chút giống Trần Phi Lân.

Anh mở khóa điện thoại và gọi lại số của Trần Phi Lân.

"Bíp" một tiếng vang lên bên tai, anh nhìn về phía hồ sen, ánh mắt tuy rằng không có tiêu cự, nhưng trong lòng lại có một hồi ức.

Vào một đêm cuối tháng 8, anh cùng Trần Phi Lân đến đây.

Đầm sen này có từ hồi mới thành lập trường, mỗi mùa hè hoa sen trong ao nở rất đẹp, ứng nghiệm câu ca dao "Lá sen che trời xanh biếc, sen hồng soi bóng dưới mặt trời".

Anh vẫn nhớ lúc ấy Trần Phi Lân đã khen hoa sen ở đây đẹp, hắn nói so với Tây Hồ còn kém xa, hoa sen ở Khúc Viện Phong Hà (1) mới là đẹp nhất.

Khi đó, anh chỉ thuận miệng đề thơ cũng không nghĩ nhiều về nó, nhưng Trần Phi Lân cười và nói hắn chưa từng đến Hàng Châu, hắn nhất định sau này phải đến đô thành nổi tiếng đó.

Anh đã đến Hàng Châu nhiều lần, bốn mùa của đô thành xuân, hạ, thu, đông anh đều nhìn thấy. Kỳ thật, không riêng gì Hàng Châu, hồi cấp 2 và cấp 3 mỗi khi được nghỉ anh đều đi du lịch. Sau này học đại học y, việc học bận rộn nên anh mới giảm số lần đi.

Biết Trần Phi Lân chưa từng rời quê hương trước khi vào đại học, anh đem lời nói nuốt xuống, nhìn chăm chú vào một bông hoa sen trắng hồng đang chớm nở dưới sương đêm, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Hàng Châu đẹp, thích hợp đi cùng người mình thích."

Sau một hồi im lặng, anh nghe thấy Trần Phi Lân hỏi: "Em đã từng đi cùng người mình thích chưa?"

Lắc đầu, anh có chút tiếc nuối đáp: "Em chưa có cơ hội này."

Trần Phi Lân mắt nhìn về phía trước, đốm đỏ trên đầu ngón tay hắn trong gió chiều lập loè, rất nhanh dừng lại trên môi hắn.

Anh nhìn người ấy hút một hơi, đôi môi mỏng hé mở, làn khói chậm rãi bay lượn, cuối cùng bị gió thổi bay đi. Giống như âm thanh chờ đợi cuộc gọi lặng yên biến mất bên tai, tất cả trở về im lặng.

Anh hạ tay xuống, chiếc điện thoại vì anh không thể cầm chắc nên rơi xuống đất. Khi anh định thần lại, định cúi xuống nhặt nó lên thì tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Giây phút này, anh có cảm giác Phí Ngọc Thanh (2) đang nói lên suy nghĩ của mình cho người khác nghe.

(2) Tên thật là Trương Ngạn Đình là một ca sỹ và MC người Đài Loan, được mệnh danh là "Ông hoàng âm nhạc" vì có giọng ca ngọt ngào và ấn tượng ít ai có được. Chỗ này nhạc chuông của Lạc Du để bài hát của Phí Ngọc Thanh.

Anh lập tức nhấn nút trả lời, giọng nói còn hay hơn cả lời ca vang lên ở đầu dây bên kia.

"Vừa rồi tôi bận ở ngoài, điện thoại di động để trong phòng nên không nghe thấy."

Cổ họng nghẹn ngào, Trần Lạc Du nặn ra một chữ "Ừm".

Khô khan và không có chút cảm xúc nào, anh không biết liệu Trần Phi Lân có hiểu lầm anh hay không. Nhưng anh cắn chặt môi, sợ phát ra âm thanh run rẩy.

"Tôi đã đọc WeChat của em rồi" Trần Phi Lân tiếp tục nói, giọng nói trầm ấm tựa như kề sát vào tai anh, còn có một tiếng thở dài rất nhẹ.

"Chờ lần này tôi trở về, chúng ta hãy nói chuyện đi."

Anh hỏi: "Nói chuyện gì?"

Trần Phi Lân không trả lời anh, sau khi dừng lại một lúc hắn nói một câu không đầu không đuôi.

"Trời lại mưa rồi."

"Bên đó có mưa không?"

"Có, hôm nay ban ngày có hai trận mưa, hiện tại tạnh rồi."

Thái Thơ Nghi nói qua, ao cá của gia đình Trần Phi Lân bị ngập do mưa lũ. Nghĩ đến Trần Phi Lân về nhà phải đối mặt với chuyện này, trong lòng hẳn rất khó chịu, anh thật sự muốn an ủi hắn.

Nhưng anh không biết an ủi thế nào, Trần Phi Lân cũng chưa chắc cần anh an ủi.

"Hồ Nam bên kia luôn mưa sao?"

"Mưa một tuần rồi."

"Ao cá của nhà anh..."

Trần Lạc Du do dự muốn mở miệng, trong lúc anh rối rắm không biết nên nói cái gì, Trần Phi Lân liền chủ động nói: "Thơ Nghi nói cho em biết?"

"Ừm."

"Cho nên thái độ của em mới đột nhiên thay đổi?"

Bị chọc đúng tâm tư, Trần Lạc Du cảm thấy xấu hổ, siết chặt điện thoại nói: "Không hẳn như thế."

Đầu dây bên kia lẳng lặng chờ đợi, anh đành phải cắn răng nói cho xong: "Em nghĩ anh không muốn gặp em nữa."

Dựa vào lan can bằng đá được chạm khắc, Trần Lạc Du lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Mặt anh nóng bừng, cho dù Trần Phi Lân không nhìn thấy, cho dù ánh sáng xung quanh rất tối, anh vẫn cảm thấy khó xử, muốn dùng thuốc để bình tĩnh.

Nhưng trước khi anh châm lửa và hít một hơi, đầu dây bên kia truyền đến câu trả lời của Trần Phi Lân.

Vẫn là một thanh âm trầm thấp, phảng phất như phát ra từ trong lồng ngực, nếu không nghe kỹ sẽ bỏ lỡ.

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

Trần Lạc Du không biết giải thích như thế nào, dùng đầu ngón tay vẩy vẩy tàn thuốc.

Anh im lặng, đầu bên kia điện thoại nói tiếp: "Tôi hiện tại ngồi ở trong sân, trước mặt là núi."

"Thật sự, mấy ngày nay tôi rất muốn gặp em."

——————–

Tác giả: Lạc Du đang mất kiểm soát.

Ji: Truyện đang càng ngày càng hay, sắp tỏ tình rồi há há. Tôi bỏ cả kèm con học để edit vì đang đoạn gay cấn =)))

Tôi phát hiện ra, edit cái truyện này tôi vừa là nhà văn, vừa là nhạc sỹ, vừa là ca sỹ, lại là nhà ẩm thực bất đắc dĩ. Truyện gì đâu, có mấy cái chương mà đủ các thể loại văn thơ, lời nhạc, địa danh, món ăn : ((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro