2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, trời tối muộn hơn bình thường.

Bảy giờ tối, Daniel rời mắt khỏi màn hình, phát hiện trời đã đen như mực. Màn hình máy tính phát lên ánh sáng mờ mờ bây giờ mới làm Daniel nhức mắt. Cậu lần mò trong bóng tối chập chờn, bật đèn rồi mở tủ lạnh. Tủ lạnh trống hoác, chỉ còn một củ hành và hai quả cà chua.

Đã một tuần rồi Daniel không đi siêu thị. Nhân viên siêu thị quen mặt với cậu, những ngày đầu còn hỏi han, về sau thấy Daniel chỉ giao tiếp giới hạn trong gật và lắc cũng không nói gì thêm. Dạo một vòng quanh lấy mấy thứ đồ linh tinh, Daniel nhặt vỉ thịt gà cuối cùng từ tủ lạnh, vừa kéo ra được một nửa thì đã gặp một bàn tay chặn lại.

Cách một cánh cửa tủ, một chàng trai nhìn cậu cười thật tươi.

"Cái đó... cậu có thể nhường cho tôi được không? Hôm nay tôi có việc quan trọng."

Chẳng cần biết là việc gì quan trọng, Daniel thờ ơ gật đầu rồi lại lấy ra một vỉ thịt lợn khác.

Thịt gì cũng là thịt, cậu chẳng để ý những tiểu tiết đó bao giờ.

Chàng trai kia được nhường vỉ thịt gà dễ dàng như thế, lật qua lật về xem có phải miếng thịt bị hỏng gì không rồi mới hướng tới Daniel nói lời cảm ơn.

Daniel quay đi không đáp, tay cầm của chiếc giỏ xách lại bỗng dưng bị sút ra. Đồ đạc trong giỏ lăn khắp sàn, cậu từ tốn cúi xuống nhặt, chàng trai kia cũng đặt giỏ của mình xuống phụ cậu nhặt mấy quả cà chua lăn tứ phía. Daniel liếc nhìn một chút, trong giỏ của chàng trai kia có một chai rượu vang, mấy thứ rau củ cùng vỉ thịt gà mới được nhường. Lại còn có thêm mấy chiếc nến thơm rất lớn, chắc là định hẹn hò với người yêu.

Mấy thứ đồ lăn ở xung quanh đã được nhặt vào gọn ghẽ. Chàng trai cuối cùng cầm lên chiếc chìa khóa phòng có kèm móc khóa là số nhà của Daniel, thốt lên:

"Ơ, chúng ta là hàng xóm! Tôi ở ngay bên cạnh phòng cậu, vừa mới chuyển tới hôm qua."

Daniel lại gật đầu thêm một lần nữa. Đêm hôm qua có người chuyển vào phòng bên cạnh, đồ đạc lịch kịch di chuyển cả đêm, hại Daniel bị phân tâm dịch chậm hơn bình thường.

"Cậu tên gì?"

Cảm thấy phiền vì mình đã cố gắng làm ngơ nhưng người kia vẫn bám lấy mà hỏi, Daniel nói nhanh:

"Kang Daniel"

"Tôi là Ong Seongwoo, từ nay về sau có chuyện gì hãy giúp đỡ tôi với nhé."

Daniel nhếch môi thay cho một nụ cười rồi gật đầu quay đi tính tiền. Seongwoo nhìn theo bóng lưng của cậu, lắc đầu rồi lại nghiên cứu xem liệu có phải vỉ thịt gà có vấn đề gì không mà cậu trai kia lại bỏ đi nhanh như thế.

Daniel về nhà, ném phịch túi đồ xuống chiếc ghế mây trong góc phòng. Ba mươi phút, lố mười phút so với thời gian đi siêu thị bình thường.

Cậu đi tắm, úp một bát mì, vừa đập vào đó một quả trứng thì nghe phòng bên cạnh có tiếng hát vui vẻ. Lần đầu tiên căn phòng đó có người kể từ lúc Daniel chuyển tới, cảm giác cũng thật lạ lùng. Tiếng hát ngày càng to hơn, không còn giai điệu gì cụ thể. Daniel dừng chiếc đũa đang gắp một sợi mì dài, đi tới đấm vào tường một cái. Lập tức không gian trở nên yên lặng. Daniel hài lòng quay lại với bát mì của mình, ăn chưa hết một nửa thì tiếng hát lại vang lên.

Hẹn hò thì có gì vui mà phải hát hò đến mức đó chứ. Daniel nhanh chóng nuốt hết bát mì, trùm tai nghe để khỏi nghe thấy tiếng hát kia.

Chương sách hôm nay viết về một tay vĩ cầm già và mối tình ba mươi năm có lẻ ở Venice xinh đẹp. Daniel mở một đoạn phim vừa nghe vừa dịch sách, tới lúc tắt đèn đi ngủ thì đã không còn nghe thêm bất cứ âm thanh gì từ phòng bên cạnh.

Cứ đeo tai nghe như thế, cậu chìm vào giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro