Chương 5: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Đôi mắt

*Kang Daniel*

Ngày 5 tháng 3 năm 2008

Ngày chính thức nhập học cũng đã đến, khác với các lần trước, lần này khá lo lắng nên tôi quyết định đi chung với KuanLin, WooJin và JaeHwan, vì nhà chúng tôi có thể nói là gần nhau, đường từ nhà các cậu ấy đến trường cũng vừa hay đi ngang nhà tôi.

Một buổi sáng cuối xuân đẹp trời, tâm tình tôi hôm nay cũng phi thường tốt nên đã từ chối đề nghị đi bằng xe của bác quản gia, mà quyết định đi bộ.

Tuy ban đầu, rất kịch liệt phản đối quyết định của tôi, nhưng cuối cùng KuanLin, JaeHwan và WooJin vẫn bất lực đồng ý đi chung với tôi. Vậy là bốn người chúng tôi cùng nhau thong thả đi bộ đến trường.

Đường từ nhà tôi đến trường không quá xa nhưng vẫn phải đi qua cái công viên nhỏ và khu ký túc xá dành cho công nhân may gần đó. Nếu là bình thường thì tồi sẽ chẳng mấy quan tâm đến nơi này, vì nhìn nó có vẻ u tối, cảm giác cũng rất ngột ngạt.

Nhưng hôm nay thì khác, ở trong con hẻm nhỏ đó, có bốn người đang bước ra, tôi nhìn ra được họ đang mặc đồng phục nhưng lại không thể nhận ra là trường nào vì bên ngoài đã bị áo khoác che mất.

Có vẻ hơi bất ngờ trước sự hiện diện của chúng tôi nên họ đột nhiên đứng khựng lại. Thấy biểu cảm có phần lúng túng của họ, tôi liền ra hiệu cho JaeHwan, WooJin và KuanLin lịch sự cúi đầu chào rồi đi tiếp.

Tuy đã đi qua họ một đoạn nhưng tôi vẫn luôn muốn ngoái lại để nhìn, vì trong họ có một người cho tôi cảm giác ấn tượng rất đặc biệt. Dáng người cậu ta tuy rất cao nhưng cũng rất gầy, dù gần một nửa khuôn mặt đã bị khăn che đi mất nhưng tôi vẫn mờ mờ thấy được trên má trái của cậu ta có ba nốt ruồi, nhìn cứ như một chòm sao, và đặc biệt là đôi mắt của cậu ta cứ như một bầu trời sao vậy, cứ long lanh mà tỏa sáng...Tôi nghe bạn cậu ta gọi cậu là Seong Woo – Ong Seong Woo.

Tôi đã rất hi vọng họ cùng trường với chúng tôi nhưng khi thấy họ không đi cùng hướng mà đi ngược lại, hi vọng trong tôi dần tắt....

*

*Ong SeongWoo*

Ngày 5 tháng 3 năm 2008

Hôm nay là ngày chính thức nhập học, là lần đầu tiên tôi học tại một trường nam sinh, cũng là lần đầu tiên tôi học trên thành phố. Vì một phần cẳng thăng, một phần háo hức nên cả tôi, anh JiSung, và Minhyun đều dậy từ rất sớm, chỉ trừ có SungWoon dường như chẳng quan tâm

Vốn đã dậy từ rất sớm, lại thêm là con trai, chẳng cần chuẩn bị gì cầu kì nên đúng như kế hoạch thì chúng tôi đã có thể trở thành những người đếnh trường sớm nhất. Cho đến khi nhận ra, vẫn còn thiếu Ha SungWoon.....

Cậu ta cứ như một con heo ngái ngủ, gọi thế nào cũng không chịu dậy, cho đến khi chúng tôi hết cách, đành phải tạt cả ly nước vào mặt cậu ta giữa tiết trời se lạnh cuối xuân thì cậu ta mới chịu tỉnh. Đến khi hoàn toàn định thần lại thì cậu ta mới hốt hoảng mà chạy đi chuẩn bị trong sự giục giã và trách móc của chúng tôi.

Không lâu sau thì cậu ta cũng chuẩn bị xong, thế là chúng tôi lại cùng nhau khoác áo đi bộ đến trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trừ việc chúng tôi sắp muộn giờ....

Đang bước đi vội vã, thì vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ có chút tối tăm đó thì tôi suýt va phải một nhóm người, đến khi giật mình nhìn lên mới thấy họ cũng đều là học sinh, đều mặc đồng phục nhưng vì bị che nên không nhìn được trường. Vì quá bất ngờ cũng có phần ngượng ngùng do dù sao thì chúng tôi cũng mới lên thành phố chưa được bao lâu nên bốn đứa tôi cứ đứng chôn chân ở đó mà không biết nói gì.

Có lẽ nhận ra vẻ khó xử ỏ chúng tôi, nên một trong số họ đã ra hiệu cho những người còn lại lịch sự cúi chào chúng tôi rồi đi tiếp. Theo quán tính đám chúng tôi cũng cúi chào lại họ, rồi vội vàng nói xin lỗi.

Tuy họ đã đi được một đoạn khá xa rồi nhưng vẫn cố với theo nhìn một người - là người đã tinh ý nhìn ra sự lúng túng của chúng tôi. Vì ban nãy, khi vừa lấy lại tinh thần, nhìn kĩ cậu ta, tôi phát hiện ra cậu ta rất đẹp, dáng người thậm chí còn cao hơn cả tôi, dưới mắt phải của cậu ta có một nốt ruồi, khiến cho tuy chỉ một mí nhưng đôi mắt ấy lại rất sáng, rất có hồn....Tôi nghe bạn cậu ta gọi cậu là Daniel – Kang Daniel.

Đáng lẽ chúng tôi cũng sẽ cùng đường với họ nhưng vì mẹ tôi ngoài làm chính ở xưởng may ra thì cũng mở một quầy ăn nhỏ bán các món đồ ăn sáng, nên chúng tôi ra đó vừa phụ mẹ dọn hàng vừa lấy một phần mang đi – đó là lí do tuy còn sớm nhưng chúng tôi lại vộ vã như vậy.

Theo lẽ đó, nên chỉ sau vài phút thì tầm mắt tôi đã chẳng thể thấy được cậu ấy nữa, hình bóng cậu đã khuất xa khỏi tầm mắt tôi.

"Cậu biết không, đôi mắt cậu thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro