#Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RE-UP]

Thiếm nào thích hành Kang Daniel nhào vô.

Kang Daniel x Ong SeongWu (năm 40 tuổi)

Ai cũng đã từng vẽ ra một cuộc sống viên mãn cho cuộc đời mình, ở bên cạnh người mình yêu, con đàn cháu đống, có tiền, có địa vị, có danh vọng, và hằng hà sa số những ảo vọng của con người.

Nhưng còn người càng tham lam thì càng khó thỏa mãn. Họ luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cho đến khi mất đi thứ họ đang nắm giữ thì lại cảm thấy hối hận khôn nguôi, nhưng, hối hận thì được gì, nó đã mất rồi làm sao để tìm lại được?

Tôi thời trẻ cũng từng như thế, yêu đến chết đi sống lại nhưng vẫn không qua được sự cám dỗ của tiền tài và danh vọng. Khi tôi nghĩ mình đã có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, thì người tôi yêu lại quyết định rời bỏ tôi, em ra đi không một lời từ biệt. Lúc đó, tôi biết mình đã sai rồi, tôi không nên vì kiếm tiền mà không quan tâm em, tôi nên giành thời gian cho em nhiều hơn, nhưng khi tôi quyết định tạm gác lại công việc để trở về với em, thì em đã bỏ đi rồi, em dọn hết tất cả mọi thứ của em trong ngôi nhà chung của chúng tôi, em đi đến một nơi nào đó mà suốt mười năm, nơi mà tôi không thể nào tìm được.

Cho đến một ngày nào đó vào mùa thu, tôi công tác ở Italy, nơi mà em luôn bảo là rất muốn đến đó du lịch cùng với tôi. Nhưng tôi đã ở đây rồi, mà bên cạnh lại chẳng phải em. Trong suốt mười năm, tôi đã đi đến đất nước xinh đẹp này không dưới mười lần, nhưng chưa bao giờ tôi gặp được em, tôi vốn đã bỏ cuộc rồi, nhưng trái tim tôi vẫn tin tưởng, em một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi, và tôi sẽ dùng những năm tháng sau này để đền bù lại những tổn thương tôi đã gây cho em.

Ông trời không phụ lòng người, trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, tôi lại nhìn thấy em, người mà tôi nhớ thương suốt cả mười năm ròng rã.

Tôi đã không tin vào mắt mình, nhưng cả trái tim lẫn lý trí tôi đều hướng về bóng hình gầy gò quen thuộc đó, tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi theo em, không màng cả việc xô ngã người đi đường. Lúc em đứng trước mắt tôi, gương mặt em kinh ngạc, em bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ tôi vẫn còn đi tìm em đúng không? Em đã nghĩ tôi không yêu em đúng không? Không yêu em nên những năm tháng qua không tim em, đúng không?

Nhìn con người mỏng manh trước mắt, dù em cao xấp xỉ tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy em thật nhỏ bé, thật mong manh như thủy tinh. Tôi ôm lấy em, như muốn khảm em vào trong thân thể mình, để em không thể đi đâu được nữa, không thể bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa, và tôi cũng sẽ không để em một mình, luôn mang em theo bên mình, nửa khắc không rời.

Em cự tuyệt tôi, em không muốn quay lại với tôi, không muốn trở về sống cùng tôi. Em đã bảo, cuộc sống của em rất tốt, tôi đừng làm phiền em. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi vỡ vụn, mọi niềm tin trong tôi như bong bóng xà phòng mà vỡ tan. Nhưng không, dù cho có làm em phiền đến muốn đánh tôi cũng được, tôi nhất định phải đưa em về nhà.

Tôi kiền trì theo đuổi em, nói với em mười câu thì sẽ hết năm câu là "Anh yêu em..." để em hiểu cho tấm lòng của tôi. Nhưng em vẫn mãi lạnh lùng như vậy, dường như mười năm xa xứ đã tôi luyện nên một Ong SeongWu trưởng thành, rất giỏi kiềm chế cảm xúc, đối nhân xử thế càng điêu luyện, em không đuổi tôi đi, không ra vẻ chán ghét tôi, nhưng lại cư xử xa cách với tôi, xem tôi như người xa lạ, là hàng xóm vừa chuyển đến, chứ không phải là người mà em từng yêu, người mà em dù phải chịu sự xa lánh của gia đình cùng quyết phải ở bên cạnh.

Những năm tháng đấu tranh trên thương trường đã luyện cho tôi tính kiên nhẫn, em xa cách, không sao, tôi sẽ dùng cách của mình mà gần gũi lại với em. Tôi sẽ khiến em yêu tôi thêm một lần nữa.

Tôi chở em trên chiếc xe nhỏ, chạy bon bon trên đường để ra ngoại ô chơi. Tôi cố dùng những câu chuyện cười của mình để chọc em cười, nhưng em vẫn giữ bộ mặt xa cách đó với tôi. Một xúc cảm thất bại tràn đến trong tôi, nhưng không sao, tôi vốn rất kiên trì, kiên trì thì mọi thứ sẽ thành công.

Tiếng xòi xe vang lên inh ỏi, phía trước là một chiếc xe mất lái lao thẳng vào chúng tôi, tôi theo phản xạ bẻ lái tránh chiếc xe đó, nhưng lại chuyển hướng sang vách núi, tôi chồm người sang ôm lấy em, bảo vệ em, em là vật trân quý nhất của tôi, tôi nhất định sẽ không để em bị thương. Sau chấn động, tôi đã mê man một thời gian dài.

Khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy em ngồi gọt táo bên giường, trên người lành lặn không một vết sẹo, tôi vui lắm, nhưng đầu rất đau, em nhìn tôi cử động đầu mình, giọng nói êm tai của em vang lên.

"Để tôi gọi bác sĩ."

Em chạy rồi trở lại cùng với vị bác sĩ chữa trị riêng cho tôi, ông ta kiểm tra tôi một lượt rồi dùng tiếng Italy nói với em.

"Hiện tại anh ấy không sao, nếu có triệu chứng khác lạ nhớ báo ngay cho chúng tôi."

"Vâng."

Em tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, trở lại bên giường ngồi cạnh tôi. Ánh mắt em dường như đong đầy nước, một giọt nước mắt rơi trên má em, rồi kéo thành hàng, tôi hoảng loạn.

"Em đừng khóc, sao em lại khóc chứ?"

Em lau đi hàng nước mắt, nhòe giọng trách cứ tôi.

"Sao anh lại bảo vệ tôi? Anh biết anh làm vậy tôi khó chịu lắm không? Thà rằng anh cứ ích kỷ tự bảo vệ mình, tôi đã không cần phải đau như vậy."

"Em đau ở đâu sao? Nhanh đi khám, không được để lâu."

Em nức nở lắc đầu, cầm lấy tay tôi đặt lên ngực trái, vị trí trái tim đang đập rất mãnh liệt của em.

"Tôi đau ở đây, tim tôi đau lắm. Nhìn anh nằm bất động trên giường với băng gạc trắng xóa trên đầu, tôi đau lắm."

Cả thế giới của tôi như dừng lại, em đau vì tôi, em còn yêu tôi. Tôi biết mà. Tôi biết em còn yêu tôi mà.

Em ấy tay xoa lên vãi băng trắng trên đầu tôi, trong mắt ánh lên vẻ ấm áp mà tôi mong đợi suốt mười năm.

"Anh đau không?"

"Không, anh không đau, không đau một chút nào."

Vì em, anh không đau một chút nào, anh đã bảo vệ được em, anh không đau. Tôi cầm lấy tay em, ôm chặt nó không muốn thả ra, em nở nụ cười với tôi, nụ cười sáng như sao trên trời.

Em bỏ hết mọi công việc để ở bên cạnh chăm sóc tôi, khi tôi xuống giường được em sẽ đưa tôi đi xuống khuôn viên bệnh viện để đi dạo. Mỗi ngày hai chúng tôi đều nắm tay nhau đi trên một con đường, nhưng mỗi ngày con đường này dường như lại dài thêm, càng lúc càng thấy hạnh phúc.

Cuộc đời của Kang Daniel tôi, thế này đã đủ viên mãn rồi.

Hoàn.
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro