Vẫn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel thu mình trên sofa, tách cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút trên bàn cũng không có cách nào khiến hắn cảm thấy ấm lên. Năm năm. Anh rời khỏi hắn đã năm năm rồi.

Anh lao vào trong vòng lẩn quẩn của giới nghệ sĩ, mang theo tất cả tình cảm chân thành mà hắn dành cho anh, mang theo cả thanh xuân lẫn linh hồn đã vụn vỡ của hắn.

Lúc này nhìn anh tự tin bước trên thảm đỏ, được bao nhiêu người ngưỡng mộ và ca ngợi, trái tim hắn như bị ai giày xéo, nước mắt đã rất lâu rồi không rơi lại bắt đầu đảo quanh.

Anh hứa anh sẽ sống tốt, bây giờ anh sống rất tốt.

Vậy lời hứa sẽ quay trở lại đón hắn thì sao? Hắn chờ đợi, mỗi đêm đều nhớ cảm giác được đôi tay ấy ôm trọn vào lòng, nhớ như in từng nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng. Nhưng cuối cùng, tất cả hi vọng đều hóa tro tàn. Tựa như chút sương sớm mong manh bám trụ trên lá cây, bị gió vô tình giật cho rơi xuống đất.

Tâm đã nguội lạnh, nhưng trái tim lại không nhịn được thổn thức. Dường như nó chỉ đập mạnh thế này mỗi lần hắn nhớ anh.

Hắn có thể lừa dối chính mình rằng mọi thứ đã kết thúc sao? Không. Làm sao được?

Anh từng là tất cả của hắn, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy.

Điều đáng tiếc nhất bây giờ, có lẽ anh đã không còn là anh của nhiều năm trước. Hắn cũng không còn là người quan trọng nhất trong lòng anh.

Daniel nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, ngũ quan hài hòa, đôi mắt lấp lánh ấy luôn biết cách dụ dỗ người khác.

Bỗng nhiên, đám đông trên màn hình hỗn loạn. Truyền hình trực tiếp chiếu cận cảnh Seongwoo bị một người phụ nữ xô đẩy, kéo, cào xé. Daniel mở to mắt nhìn, trong đầu cũng rối thành một cục.

Bảo vệ nhanh chóng kéo người phụ nữ kia ra, che chắn anh đi vào trong.

Hắn run rẩy không tin vào mắt mình, vừa rồi anh chảy máu, đúng không? Tại sao bảo vệ lại để cô ta tiếp cận anh? Rõ ràng nhiều bảo vệ như vậy, lại không thể ngăn kịp một người phụ nữ yếu đuối sao? Dối trá!

Daniel muốn hỏi anh có sao không, nhưng bằng cách nào chứ? Cũng năm năm rồi chưa liên lạc...

Cả đêm hắn ngủ không ngon, lăn qua lộn lại đến gần sáng, đầu nặng như bị đá đè, đau nhức không chịu nổi.

Việc đầu tiên mà hắn làm là mở điện thoại lên đọc tin tức, năm năm qua hắn vẫn cố gắng dõi theo anh qua truyền thông vậy đấy.

Sự kiện được mọi người quan tâm nhiều nhất là Ong Seongwoo dính nghi án xâm hại tình dục cô gái này, từ ngày còn học đại học.

Nhìn một dàn bài báo trồi lên cùng những bằng chứng là bức ảnh chụp góc nghiêng của chàng trai nào đó có nét giống Seongwoo cùng cô gái kia, hắn chỉ muốn bóp nát điện thoại. Chỉ bằng cái này và đoạn ghi âm có giọng nói gần giống nhau mà cũng muốn làm bại hoại thanh danh người khác? Bọn họ cố tình?

Bên dưới bình luận mỗi lúc một quá quắt, thậm chí có người còn bảo anh đi chết đi. Daniel nhìn cái ngày Seongwoo gây án, cười đến mức nước mắt trào ra. Chẳng phải đêm đó là sinh nhật hắn sao? Đêm đó rõ ràng hai người bọn họ đã ở cùng nhau...

Daniel nghĩ đến chỉ thấy khắp người đều đau, đầu ngón tay bị hắn siết chặt trở nên xanh trắng.

Rời giường, hắn muốn tìm lại chiếc máy ảnh mà năm đó hắn vẫn luôn giữ bên người trong đống đồ cũ. Hắn lục tung mọi thứ, cuối cùng phát hiện nó bị ném trong góc tủ, đưa tay khẽ khàng lau đi bụi bẩn bám trên màn hình.

Daniel cắm sạc, chần chừ một lúc vẫn không dám mở lên. Hắn sợ bản thân sẽ lại sa ngã khi nhìn những bức ảnh mà hai người chụp chung. Nhưng so với việc làm đau chính mình, thanh danh của anh vẫn quan trọng nhất. Có lẽ sớm muộn công ty cũng lên tiếng phản bác, nhưng hai bên không có bằng chứng cụ thể, chắc chắn anh sẽ chịu thiệt cho xem. Bởi vì, một số người có xu hướng thương cảm cho những người phụ nữ như cô gái kia, họ cho rằng không ai tự hủy hoại bản thân chỉ vì muốn tạo scandal cả.

Hắn luôn hoài niệm quá khứ, đau đớn chất chồng khiến hắn đem máy ảnh giấu đi, vì anh rời khỏi mà ném nó vào góc hộp. Lúc này, cũng chính anh khiến hắn một lần nữa đào sâu vào vết thương cũ.

Nhấn nút mở máy ảnh lên, chậm chạp nhìn những thân thiết và yêu thương cả hai từng dành cho nhau, hắn chỉ có thể mím môi nén nước mắt.

"Anh đúng là tàn nhẫn thật đấy, Ong Seongwoo."

Daniel lấy điện thoại ra, chụp lại tấm ảnh Seongwoo hát mừng sinh nhật hắn, bên góc phải là ngày tháng năm. Sau khi dùng sticker che đi cái tên viết trên bánh, hắn tạo account giả rồi lập một topic minh oan cho anh.

Hi vọng mọi người sẽ nhìn thấy, tốt nhất đẩy bài viết này lên đầu trang.

Hắn lê thân mình mệt mỏi đi rửa mặt, nhanh chóng ra ngoài. Đi chợ, về nhà nấu ăn, sau đó lên mạng viết tiểu thuyết để kéo dài cuộc sống bấp bênh hiện tại.

Không đến nửa ngày, bài viết của hắn nhảy lên top, fan của anh bắt đầu chửi rủa người phụ nữ kia, cũng có số ít vào bảo đây là giả. Sau đó bị fan nữ dìm chết trong nước bọt.

Có người muốn biết Seongwoo chúc mừng sinh nhật ai, nhưng sẽ chẳng có người nào khác biết về mối quan hệ của họ cả. Trước lúc bắt đầu yêu nhau anh đã muốn trở thành ca sĩ, vì vậy bọn họ luôn lén lút gặp mặt.

"Đây là lần cuối cùng, Seongwoo. Em hi vọng con đường anh đi sẽ không có bất kì trở ngại nào. Em không muốn phải nhớ về anh nữa."

Daniel sờ màn hình điện thoại, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

*

Jisung hỏi hắn, vì sao hai đứa còn yêu mà không quay lại với nhau?

Hắn chỉ cười không đáp, hắn còn yêu, nhưng từng ấy thời gian đủ xóa nhòa mọi thứ, liệu lòng người có thay đổi không?

Gần đây đêm nào Daniel cũng mơ thấy anh, thân xác mệt mỏi. Có lẽ trái tim hắn không còn sức đập cũng sẽ hướng về anh mà rung động.

Một tháng kể từ khi bài minh oan xuất hiện, Daniel không còn lên đọc báo nữa, nhưng thỉnh thoảng hình ảnh anh vẫn xuất hiện trên đường lớn khi hắn đi chợ. Thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe buýt như cách anh thoáng qua cuộc đời hắn vậy. Xe chỉ dừng lại ở trạm một chút, để hắn nhìn anh và chờ anh trong mỏi mòn, rồi bọn họ tiếp tục lướt qua nhau.

Tình cảm của hắn và anh tựa như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ lướt qua nhau ở một điểm chung duy nhất và chẳng còn lại gì ngoài vô tận bóng tối.

Dù là vậy, hắn vẫn chìm đắm.

*

Một buổi sáng khi Daniel đi chợ về, đột nhiên phát hiện trong nhà có người. Jisung hyung lại đến sao? Hyung lo lắng cho hắn đủ điều, mong hắn trở lại là Kang Daniel hoạt bát ngày xưa, nhưng nào có dễ vậy.

Hắn cầm túi rau và thịt đi vào trong nhà, không cần tra chìa khóa, bởi vì cửa đã mở sẵn rồi nên chỉ cần vặn nhẹ.

"Jisung? Anh đến sao không báo trước cho em vậy? Để em mua thêm..."

Giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn khi nhìn thấy người nằm trên sofa không phải là Jisung. Áo sơ mi màu hồng nhạt bao lấy cơ thể gầy gò làm người ta đau lòng, hai má hõm vào trông như mệt mỏi vì nhiều ngày chưa ngủ vậy.

Hắn đánh rơi túi rau xuống sàn nhà, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ không cách nào di chuyển. Phải rồi, ngoài Jisung ra thì còn một người nữa có chìa khóa nhà, là Seongwoo. Là anh...

Daniel thở ra một hơi run rẩy, hốc mắt nóng rực. Là vui, hay là buồn? Hắn không biết. Hắn nhớ anh lắm, thật sự nhớ tới mức nhiều đêm nằm mơ thấy mình nhào vào vòng ôm ấm áp của anh.

Những yếu đuối của hắn chỉ bày ra trước mặt một mình anh, yêu thương của hắn cũng chỉ vì anh mà nở rộ.

Daniel nhích từng bước tới gần sofa, hắn đi thật nhẹ nhàng, giống như sợ mình phát ra tiếng động sẽ khiến những ảo ảnh trước mắt tan biến ngay lập tức.

Hắn dùng tay sờ lên tóc anh, thật khẽ. Anh ngủ rồi, trông mệt mỏi lắm. Có phải vì scandal không? Năm năm không gặp, anh lại ốm đi một vòng, cũng chẳng còn như trước kia tràn ngập ánh sáng. Nụ cười của anh trên tivi không đẹp chút nào, anh biết không?

Hơi thở ấm nóng của anh quanh quẩn bên chóp mũi hắn, vô cùng chân thật.

"Niel... đừng quậy... "

Anh đột nhiên bắt lấy bàn tay hắn làm hắn giật mình muốn lùi lại, nhưng chợt phát hiện anh đang ngủ mơ.

Ngày trước, hắn vẫn thích nghịch tóc anh, anh cũng từng gọi hắn là Niel một cách dịu dàng như vậy, cưng chiều hắn bất kể những hành động quấy phá chọc anh khó chịu gần chết.

Giọng anh trầm thấp mà khản đặc, tiều tụy kinh khủng. Không phải anh bảo sẽ tự chăm sóc bản thân sao? Vì cái gì lại ra nông nỗi này chứ...

Hắn chậm rãi rụt tay lại, nhìn anh một cái thật sâu rồi hôn nhẹ lên trán anh.

Hắn dừng không được. Hắn luyến tiếc tất cả. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn sẽ luôn ở phía sau chờ đợi, hắn muốn trở thành hậu phương vững chắc cho anh.

Daniel ra ngoài nhặt túi đồ ăn lên, đem vào trong bếp làm một bữa ăn thịnh soạn, những thứ có thể dùng trong tủ lạnh hắn đều lấy ra ngoài. Vừa hay hắn mua đủ nguyên liệu làm món anh thích nhất. Hoặc có thể nói, hắn toàn ăn những món anh thích.

Thời điểm hắn làm cơm, Seongwoo cũng đã tỉnh ngủ, anh dựa đầu vào cửa nhìn chăm chú động tác thuần thục của Dane. Lúc trước, anh luôn đứng cạnh hắn mà ôm ôm ấp ấp, thỉnh thoảng lại ăn vụng rồi bị hắn mắng...

Hắn hận anh lắm nhỉ? Vì anh đi và cắt đứt liên lạc với hắn. Anh cũng không dễ chịu khi chính tay mình làm thương tổn người mình yêu nhất.

Anh cụp mi mắt, không tiếng động nhích lại gần hắn.

Daniel vừa tắt bếp liền cảm giác được có người bên cạnh, hắn căng thẳng nín thở, lập tức bị anh đưa tay kéo vào lòng.

Seongwoo biết lỗi lầm của mình không thể tha thứ được, nhưng anh làm sao kiềm chế bản thân nổi khi người anh yêu đang đứng trước mắt? Năm năm không gặp, hắn cũng trầm đi hẳn. Anh đã thấy bài viết trên mạng, vừa nhìn chiếc máy ảnh cũ ấy liền tan nát cõi lòng, giống như có trăm ngàn con kiến cắn xé thân xác và trái tim anh. Thời gian qua hắn sống thế nào anh cũng không biết...

Ngày hôm qua vừa kết thúc hợp đồng với công ty, Seongwoo liền hì hục chạy về tìm Niel, nhìn căn nhà nhỏ vẫn như trước không thay đổi, anh hận bản thân vô cùng. Đồng thời lại thấy hạnh phúc không gì bằng.

Daniel hé môi, gục đầu vào lòng anh không nói câu nào. Thật lâu sau đó cũng không nhúc nhích. Trong phòng bếp ngột ngạt khó chịu, nhưng hắn lại bất chấp mà bám chặt lấy cơ thể anh, vùi mình vào ngực anh càng sâu.

Lát sau, hắn giống như phát điên nắm áo sơ mi của anh mà gọi...

"Seongwoo."

"Ừ."

"Seongwoo."

"Anh đây."

"Seongwoo."

...

"Anh đừng đi nữa."

"Anh xin lỗi..."

"Em nhớ anh lắm, đồ tồi, ư..." Daniel nhịn không được sụt sịt.

"Ừ, anh là tên khốn tồi tệ nhất."

Seongwoo siết chặt Daniel trong vòng tay mình, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run run của hắn.

"Niel, em không hận anh sao?"

Daniel ra sức lắc đầu, cảm nhận được hương vị quen thuộc của anh, trái tim hắn lại đập loạn trong lồng ngực như những năm trước còn mặn nồng. Hắn không hận, dù anh có nói lí do là gì hắn cũng sẽ tha thứ.

Sau khi kí hợp đồng, công ty không cho phép anh liên lạc với hắn nữa. Thời hạn năm năm, anh cũng chỉ có thể cắn răng làm theo, bởi vì họ gây sức ép cho anh, chỉ cần anh không tuân thủ, họ sẽ động tay động chân với Niel của anh.

Hắn có thể mỗi ngày lên mạng nhìn anh, còn anh thì sao? Mỗi ngày đều chỉ có thể ngắm duy nhất một tấm ảnh của hắn mà anh lén lút giấu đi. So ra, anh còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Tất cả tinh lực đều đem đặt vào ca hát và diễn xuất với hi vọng không còn thời gian nghĩ về hắn nữa. Nhưng hắn vui vẻ, hắn giận dỗi, hắn nghịch ngợm đều khắc sâu trong tâm, anh làm thế nào cũng không ngừng nhớ nhung.

Seongwoo tham luyến hôn lên tóc hắn, ngay cả khi anh chưa giải thích, hắn cũng đã tha thứ cho anh, đúng là ngốc.

Lúc anh tập luyện đến mệt lả người, lúc gặp scandal và những lời chửi rủa thóa mạ, anh cũng cố gắng gượng mà bò dậy, không muốn cho bất kì ai giẫm đạp lên mình. Anh muốn Niel biết mình sống tốt lắm, vì vậy hắn hãy chăm sóc bản thân cẩn thận.

"Niel, anh về rồi. Anh quay lại đón em như đã hứa. Anh sẽ tìm một công ty tốt hơn, không để bọn họ kiểm soát nữa."

Anh cúi đầu hôn lên trán, mi mắt, mũi và cánh môi mềm mại của hắn, giống như muốn đem hắn sáp nhập vào cơ thể mình.

Hắn vẫn chờ anh, anh đi hết nửa đời người, quay đầu lại hắn vẫn sẽ ở đó chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro