.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Daniel, mở mắt ra đi.

Daniel đang nằm ngủ, chợt nghe tiếng thì thầm bên tai, cậu giật mình mở mắt ra. Trước mặt là một cậu thanh niên hoàn xa lạ đang nhìn cậu. Daniel không hề quen biết người này, nhưng anh ấy lại biết tên cậu. Daniel nheo mắt nhìn.

- Anh là ai ?

Người con trai lạ mỉm cười.

- Là thiên thần.

- Nhảm nhí !

Cậu ngồi dậy, cau có trả lời vì bị phá giấc ngủ dài. Sau đó lại im bặt nhìn xung quanh. Cậu thức dậy ở một nơi lạ lẫm, không phải trên giường êm mà cậu đặt lưng xuống lúc ngủ. Cậu đang ngồi trên mảnh đất có những thứ bé nhỏ đủ màu sắc trồi lên. Daniel ngạc nhiên, đưa tay chạm vào những thứ mềm mịn nhiều màu kia.

- Đó là hoa

Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền phì cười.

- Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Tôi ngủ trên giường, sao lại thức dậy trên cánh đồng hoa ?

Daniel đưa tay gãi đầu, nhìn anh với ánh mắt hoang mang.

- Đi thôi ! Cậu sẽ thích chỗ này đó !

Nói rồi anh quay lưng bước đi, Daniel vẫn chưa hiểu gì cả, cậu ngồi yên trên thảm hoa nói với theo.

- Này ! Nói chuyện rõ ràng đã. Đây là chỗ nào mới được?

Bỗng nhiên xuất hiện vài con vật gì đấy bé li ti bay xung quanh cậu, chúng cứ nhắm lấy cậu là lao vào. Daniel giật mình, né sang phải rồi né sang trái, đưa tay xua xua chúng đi.

- Cậu không đi theo tôi thì cứ ngồi đấy cho muỗi cắn chết cậu cũng được !

Anh quay lại nhìn cậu đang sợ hãi những con muỗi bé nhỏ liền bật cười.

Daniel hoảng sợ nhìn những con vật bé biết bay mà người kia gọi là muỗi, liền đứng dậy chạy theo anh. Daniel ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả đều lạ lẫm, đều là những thứ lần đầu cậu nhìn thấy.

- Nếu anh là thiên thần, vậy chắc đây là thiên đường hả ?

Daniel đi theo sau lưng anh, cỏ dưới chân va vào nhào kêu những thanh âm tươi mát. Anh cười không nói gì.

- Vậy... Tôi chết rồi sao ?

Daniel trợn mắt há mồm. Nếu như đây thật sự là thiên đường, thì chỉ khi cậu chết mới được đến đây thôi.

Anh quay lại nhìn vào mắt cậu, làm cậu đang bước đi vội dừng lại vì sợ va phải anh.

- Nghe đây! Đây không phải là thiên đường, và cậu cũng chưa chết! Nhưng nếu muốn sau này sống dễ dàng, cậu bắt buộc phải ghi nhớ những gì tôi nói trong suốt ngày hôm nay!

Daniel sợ sệt nhìn anh, cậu gật gật đầu. Anh đứng rất gần cậu, không khỏi làm Daniel cảm thán về vẻ ngoài của anh. Anh đẹp, thật sự rất đẹp, cậu bắt đầu tin anh là thiên thần. Vì chỉ có thiên thần, mới đẹp như thế. Nhất là đôi mắt, đôi mắt của anh làm người khác chỉ muốn nhìn mãi. To và tròn, đen và sáng. Cậu thích đôi mắt anh nhất. Daniel đưa tay chỉ vào ba đốm sáng trên gò má anh.

- Đây là gì?

Anh mỉm cười.

- Là ngôi sao.

- Ngôi sao? Ở chỗ tôi, sao chỉ nằm trên trời. Ở đây, sao thật sự có thể nằm trên mặt sao ?

Anh gật đầu, nắm tay cậu kéo đến một hồ nước trong veo. Anh chỉ xuống mặt hồ.

- Cậu nhìn xem, cậu cũng có một ngôi sao ở đuôi mắt phải.

Daniel nghiêng người nhìn xuống hồ. Giật mình lùi lại vì hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước. Rồi lại tò mò rướn người lên nhìn xuống.

- Đó... Đó là tôi hả ?

- Phải. Đó là cậu !

Daniel chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, đưa tay chạm vào đốm sáng dưới đuôi mắt. Cậu không kìm chế được mà nở một nụ cười nhẹ. Xem ra, bản thân cũng rất là ưa nhìn.

- Được rồi. Đi tiếp thôi ! Còn rất nhiều thứ phải chỉ cho cậu.

Anh quay lưng đi tiếp, cậu lại lẽo đẽo đi theo anh. Trên đường, cậu nhìn cảnh vật xung quanh với ánh mắt háo hức của một đứa trẻ. Tất cả đều là lần đầu cậu được nhìn. Những vật to cao khổng lồ bên đường, sừng sững như nhà của một tên khổng lồ làm cậu há miệng cảm thán.

- Đó là núi. Khi leo được đến đỉnh núi, sẽ thấy khung cảnh rất đẹp ở bên dưới.

Anh thấy cậu dừng lại, nhìn những dãy núi kéo dài, liền bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói.

- Vậy chúng ta leo lên đỉnh núi được không ?

Cậu phấn khích chỉ lên những ngọn núi cao. Anh liền lắc đầu.

- Không.

- Tại sao ? Chẳng phải anh nói trên đó rất đẹp sao ?

Daniel liền bày ra bộ dạng chán chường giận dỗi. Anh vẫn kiên quyết lắc đầu.

- Đúng là rất đẹp. Nhưng tôi sợ độ cao.

Daniel ủ rũ, lại tiếp tục nhấc chân bước theo anh.

Mội thứ dần dần sáng, cảnh vật nhuộm một màu vàng nhạt, cũng là lúc trên đường xuất hiện vệt đen chuyển động y như người đang đi phía trước cậu. Daniel tò mò đạp lên vệt đen trên mặt đường.

- Cậu đang đạp vào bóng của tôi đấy à ?

Daniel giật mình, vội nhấc chân ra khỏi bóng của anh.

- Bóng ? Đây là bóng hả ? Đạp vào nó thì anh sẽ đau sao ?

Anh bật cười.

- Không ! Không đau. Cậu cũng có cái bóng kìa.

Anh chỉ vào vệt đen trên mặt đường sau lưng cậu. Daniel không quay lại nhìn cái bóng của mình, cậu chỉ chăm chú nhìn vào nụ cười của anh. Bất giác cũng cong miệng cười. Thật tốt, vì gặp được người này.

Cậu và anh lại đi tiếp trên con đường vắng, anh đi trước, cậu theo sau, trưng ra ánh mắt hiếu kì với tất cả mọi thứ. Gió thổi nhè nhẹ, vờn qua tóc cậu. Daniel đưa bàn tay lên, gió lùa qua những kẽ tay, cảm giác ngứa ngáy làm cậu bật cười. Một thứ gì đó be bé màu xanh rơi lên tóc anh. Daniel liền chạy đến, đưa tay lấy thứ đó xuống. Đầu ngón tay chạm vào mái tóc đen mềm, cảm giác kì lạ chạy thẳng vào tim rồi dừng lại ở đó, lưu luyến.

- Đó là lá. Một chiếc lá bé xíu.

Anh cầm chiếc lá từ tay cậu, rồi thả nó vào gió. Chiếc lá nhỏ lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của chính mình. Anh xòe tay, những đốm nắng len qua tán cây rơi vào lòng bàn tay.

- Còn đây là nắng. Nắng có màu vàng, và tôi rất thích nắng.

Daniel cũng xòe bàn tay, nhưng không bắt được một đốm nắng nào. Anh bật cười, nắm tay cậu kéo vào một khoảng trống ngay chỗ đốm nắng rơi. Lúc đó giữa bàn tay cậu mới xuất hiện một đốm sáng màu vàng nhạt, Daniel cong miệng thích thú cười.

- Ấm thật.

Nắng rất ấm, và tay anh, cũng ấm như nắng vậy.

Daniel nheo mắt nhìn lên trời, bắt gặp một quả cầu lửa sáng chói. Hình như đó là nơi mà ánh nắng xuất phát.

- Đó là mặt trời. Đừng nhìn, mắt cậu sẽ bị hỏng đấy.

Daniel vội đảo mắt không dám nhìn về phía mặt trời, lại bắt gặp những khối bồng bềnh màu trắng trôi giữa bầu trời xanh.

- Kia là gì ? Nhìn êm quá. Giống cái gối ôm của tôi vậy.

- Đó là mây. Nhưng khi nó có màu đen, trông sẽ rất đáng sợ. Lúc ấy, trời sẽ mưa.

Daniel gật đầu. Cậu và anh tiếp tục đi. Daniel khẽ nhẩm lại. Hoa có rất nhiều màu, lá sẽ có màu xanh lá, nắng sẽ có màu vàng, bầu trời sẽ có màu xanh, mây sẽ có màu trắng. Cậu buột miệng nói.

- Ở đây có nhiều màu sắc thật. Không giống như nơi tôi sống, rất chán, chỉ tẻ nhạt một màu.

Anh quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười.

- Sẽ còn rất nhiều thứ đẹp đẽ khác nữa.

Cậu cười, gật đầu rồi tiếp tục bước theo anh. Hai người cùng nhau đi mãi, đến khi cảnh vật bỏ dần đi sắc vàng, ánh nắng nhạt bớt, Daniel vội bắt lấy tay người đang đi phía trước.

- Anh nhìn kìa. Mây không còn màu trắng nữa. Có phải sắp mưa rồi không ?

Anh nhìn theo tay cậu, ngước đầu lên bắt gặp một nhúm mây nhỏ màu xám.

- Ừ. Hình như sắp có một cơn mưa rào.

- Mưa rào ?

- Một cơn mưa mau tạnh.

Anh vừa nói xong, trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt nước trong veo mát lạnh, cậu ngạc nhiên đưa tay ra hứng, anh mau chóng bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cậu, kéo cậu chạy đi. Cơn mưa đuổi theo sau lưng, anh một tay đưa lên che đầu, một tay nắm chặt lấy tay cậu. Daniel một tay giữ tay anh, một tay đưa lên không trung khua khoắn loạn xạ bắt những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Anh và cậu chen nhau bên dưới một căn nhà cũ kĩ với mái ngói màu đỏ thẫm. Tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài. Không khí nồng lên mùi ẩm ướt của đất quyện với mùi thanh mát của cỏ cây. Anh ngước mắt nhìn bầu trời mờ trong cơn mưa rào bất chợt.

- Anh có thích mưa không ?

- Chỉ thích mưa khi cùng ngắm mưa với người mình thích.

Anh khẽ cười, đưa tay hứng giọt mưa đang buông lơi giữa trời.

Cậu gật đầu, cũng đưa tay ra cố gắng bắt lấy mưa.

- Vậy thì tôi thích mưa.

« Vì hình như tôi đang ngắm mưa với người tôi thích. «

Daniel không hiểu lòng mình. Cậu chỉ vừa mới gặp anh, lại có cảm giác thích anh rất nhiều. Có lẽ ở nơi xa lạ này, anh là người đầu tiên mà cậu gặp. Có lẽ vì sự dịu dàng của anh. Có lẽ vì ánh mắt của anh... Có lẽ, Daniel thật sự thích anh.

Anh ngắm mưa, Daniel bên cạnh lại ngắm anh đang ngắm mưa. Daniel không biết tại sao mình lại ở đây. Cậu nghĩ phải chăng đây là một cơn mơ. Nếu đúng là vậy, cậu không muốn thức dậy một tí nào. Vì khi tỉnh dậy, người bên cạnh của cậu sẽ nhẹ nhàng biến mất, như cơn mưa rào đang chuẩn bị tạnh lúc này.

- Anh tên gì ?

Anh quay lại nhìn cậu.

- Tên tôi, quan trọng không ?

- Quan trọng chứ ! Anh biết tên tôi, nhưng tôi lại không biết tên anh. Như vậy là không công bằng.

Anh mỉm cười. Bên ngoài cơn mưa đã dừng hẳn, anh lại bước đi, cậu lại mau chóng chạy theo bóng lưng anh.

- Anh không nói tên anh cho tôi ?

- Vì không quan trọng. Hôm nay có nhiều điều quan trọng phải làm hơn là biết tên nhau.

Daniel định phản bác lại, chợt bắt gặp một cái hộp khổng lồ màu vàng lù lù tiến tới chỗ anh và cậu. Daniel giật bắn mình nấp sau lưng anh. Anh vỗ vai cậu.

- Đừng sợ. Đó là xe bus, chúng mình đi vào thành phố thôi.

Xe bus dừng lại, anh nắm tay kéo cậu lên xe bus. Xe bus không một bóng người ngoại trừ chú tài xế, nhưng anh vẫn kéo cậu đến hàng ghế kế cuối, đẩy cậu vào ghế bên trong sát cửa sổ. Anh nhìn đồng hồ điện tử trên xe bus, 9 giờ 20

- 11 giờ mới có thể vào thành phố. Nếu mệt cậu có thể ngủ một giấc.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, cảnh vật bên ngoài lướt qua ngày một nhanh.

- Anh có ngủ không ?

- Ngủ chứ. Tôi mệt muốn chết rồi. Tôi vốn không thích đi bộ cho lắm nhưng từ sáng đến giờ phải đi bộ mãi.

Anh thở dài, đấm đấm vào hai chân mỏi nhừ.

- Thiên thần cũng mỏi chân sao ? Thiên thần cũng cần ngủ nữa à ?

Cậu cười chọc ghẹo. Anh cũng phì cười, im lặng không đáp.

Rất nhanh sau đó, anh chìm vào giấc ngủ. Cả người lắc lư theo sự chuyển động của xe bus, đầu cứ hết gục sang phải rồi gục sang trái. Xem ra anh thật sự rất mệt. Điều đó bất giác làm cậu thấy vui, vì có lẽ anh không phải là thiên thần. Daniel không mong anh là thiên thần một tí nào. Vì cậu là người, sẽ vĩnh viễn không thể tìm được anh. Cậu tin rằng hôm nay trên thiên đường sơ xuất chỗ nào đó, mới vô tình để cậu gặp được anh. Thật ra, cậu vẫn muốn được gặp anh mãi. Daniel đưa tay giữ lấy đầu anh, kéo vào vai mình cho anh tựa vào. Tìm được một điểm tựa, anh liền thoải mái ngủ thật ngon, trên môi còn cong một nụ cười. Mùi hương thanh nhẹ trên tóc anh xoa vào mũi. Hương thơm nhẹ làm mắt cậu cũng nhíu lại. Nhưng Daniel không dám ngủ, cậu sợ khi mở mắt ra, cậu sẽ nằm trên giường của mình, sẽ trở về với một thế giới tẻ nhạt một màu, và điều đáng sợ nhất, là không có anh đang tựa đầu vào vai cậu.

- Ngủ một tí đi. Khi cậu tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ ở đây.

Anh bất chợt nói, đôi mắt vẫn nhắm lại, đầu vẫn để tựa vào vai cậu.

- Hứa nhé ?

Daniel nhìn hàng mi khẽ động của anh, bất giác nghe tim đập nhanh một tiếng.

- Hứa !

Cậu khẽ cười, yên tâm nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với mùi hương thanh mát của anh bên vương vẩn bên mình.

___°°°___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro