#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Nghĩ lại thì lúc nào Daniel cũng làm tôi buồn cười.

Lúc ấy, chúng tôi đã để lỡ nhau, may mà không quá lâu. Mỗi khi Canbera đổ mưa rào, tôi lại nhớ đến Daniel ngày hôm ấy, đứng lặng lẽ dưới trạm xe bus trong cơn mưa nặng hạt.

Hắn từng bảo tôi, hôm ấy hắn suy nghĩ về chuyện của chúng tôi rất lâu. Hắn nói, lúc ấy, hắn nửa cảm thấy thích tôi, nửa cảm thấy hắn và tôi thực sự không thể. Nhưng đến khi không được gặp tôi nữa thì hắn bứt rứt. Và rồi, trong cái đêm hắn đi từ Melbourne đến Canbera ấy, hắn mới ngộ ra rằng, vì hắn quá ngớ ngẩn, lại còn load quá chậm nên mới bỏ lỡ tôi.

"May mà chưa muộn." Hắn thở dài, còn tôi thì nhịn cười đến run, hoá ra tay - à không, cơ thể nhanh hơn não là có thật.

7.
Buổi chiều hôm ấy tôi vừa mới làm xong hồ sơ của một vụ kiện, quyết định đi về nhà sớm vì lúc ấy mới chỉ có 4h chiều. Tuy nhiên, đang dọn đồ thì cô bé thực tập của văn phòng ngó đầu vào, bảo:

"Anh về bây giờ ấy ạ? Trời đang mưa to lắm mà?"

"Sao anh không biết?"

"Vì anh đeo tai nghe, và kéo rèm cửa, và đầu óc đang trên mây thưa anh." Cô bé cười tinh nghịch nâng gọng kính. "Em cá là hôm nay cả văn phòng này không ai có ô cho anh mượn đâu, không về nhà sớm với vợ được rồi."

Đành vậy, tôi quay trở lại bàn làm việc. Cứ nghĩ nghĩ rồi gõ gõ, thỉnh thoảng đứng lên tìm tài liệu một chút mà trời đã tối tự lúc nào. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng thôi, tôi vẫn phải về.

Ướt một tí cũng chẳng sao. Nhà có bác sĩ không công rồi mà.

Xách cặp táp xuống đến sảnh lớn, tôi hơi ngạc nhiên.

"Đến từ lúc nào thế?"

"5h chiều. Nay anh tan muộn thật đấy."

"Nè sao không gọi cho anh?"

"Muốn thử cảm giác chờ đợi một người..."

Tôi ớ ra.

Nay Daniel mới ngã cây à? Lại còn bộ mặt nghiêm túc thâm tình, hắn thâm tình cho ai xem?

Lò dò bước ra ngoài, vừa bung ô lên đến gần xe thì thấy vé phạt được bọc nilon cẩn thận đang sừng sững trụ vững ở cần gạt nước ô tô. Daniel im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ gãi đầu:

"Đang định vào gọi anh ra nhưng quên mất anh làm việc ở tầng mấy, điện thoại hết pin, xong đứng đấy chờ cũng quên béng luôn mình đang đỗ xe dưới lòng đường..."

Cuộc đời này của tôi, đúng là không có đến một giây nào lãng mạn.

8.
Tối hôm trước phải phẫu thuật đến hai giờ sáng nên sáng hôm sau Daniel vẫn chưa về nhà - phải ở lại theo dõi tình trạng bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Tôi cũng chỉ kịp nhắn cho hắn cái tin bảo cứ ở bệnh viện đi rồi rảnh thì về nhà, chứ tôi cũng đang bận sấp mặt với loạt báo cáo phải gửi cấp trên không đến viện chơi với hắn được.

Daniel nhắn lại, tỏ vẻ giận dỗi, rằng hoá ra tôi bận đến thế, đến hơn cả hắn.

"Anh bận theo mùa, còn em bận mỗi ngày, so làm sao được."

"Chả nhẽ tội phạm cũng gây tội theo mùa à? Như nhau cả thôi!"

"Ừ như nhau cả thôi thế sao không thông cảm cho tôi được? Cúp đây!"

Nghĩ lại thì mình cũng hơi cáu bẳn...

Trưa hôm ấy, mặc kệ sếp í ới réo gọi, tôi xếp đồ sang bệnh viện, tiện tay mang cả đồ ăn trưa theo.

Kang Daniel vừa mới đi từ phòng bệnh ra, nhìn thấy tôi và túi đồ thì như đã quên béng chuyện hồi sáng, lao vào tôi như một trái bi to.

Mãi cũng không lớn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro