Chương 18 - Pháo hoa cá vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin (hơi) buồn: Đây là chap cuối cùng của phần mối tình đầu TT_____TT nhưng mà nó cũng là chap đẹp nhất TT______TT
-----------------------------------
Vào thời kỳ bình an, mọi người đều tin tưởng vào thiên văn chú thuật, lấy Âm Dương đạo làm chủ. Ở mỗi một nước, không những có bộ môn dành riêng là Âm Dương liêu, đồng thời Âm Dương sư cũng ảnh hướng đến việc thực thi các chính sách quốc gia. Đó là thời kỳ hỗn loạn mà quỷ hồn, oán linh, yêu quái và con người cùng nhau tồn tại.

Công chúa Minh Cơ của nhà Hữu đại thần vừa sinh ra thì lòng bàn tay đã nắm chặt lá bùa hộ mệnh là một khối ngọc xanh. Minh Cơ có gương mặt xinh đẹp xuất chúng lại còn có năng lực khống chế gió, tục truyền nàng là chuyển thế của Ngự thần công chúa của một quốc gia huyền ảo từ thời viễn cổ, là người duy nhất có thể bảo vệ thị huyết đại xà kiếm. Vì thế lúc nào cũng bị yêu ma dòm ngó, muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Một ngày nọ, công chúa lẻn ra ngoài chơi bị hoa tử đằng tinh tìm cách cuốn lấy, thân thể vĩnh viễn sa vào cơn ác mộng, ngủ say không tỉnh. Đồng thời, trên đường phố ác quỷ thường xuyên lui tới, không kiêng nể gì, cả làm hại nhân gian. Tất cả tình cảnh quỷ dị đều giống y như mộng cảnh của công chúa. Hữu đại thần sau khi được Nguyên Bác Nhã giới thiệu, liền đến bái phỏng vị Âm Dương sư được mọi người trong điện coi trọng nhất – An Bội Tình Minh, hy vọng có thể mượn sức của Tình Minh loại trừ yêu nhân, cứu vớt đứa con gái non nớt.

Bọc sữa nhỏ mặc bộ xiêm y mười hai lớp lộng lẫy rực rỡ, tóc dài quá thắt lưng dùng bông lúc vàng làm trang sức. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bộ dạng của một tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu, thế nhưng anh họ hư hỏng vừa thấy quần áo của người ta thì liền lên cơn mà cười to. . . rất là muốn ăn đập. Hoặc là vẫy cả nắm giấy vụn lên đầu người ta làm hạt gạo, hoặc là khi dễ Jjaeni ăn mặc nặng nề khó cử động, hoặc giẫm lên váy làm nó ngã sấp xuống.

Jaehwan phát thệ một ngày kia tuyệt sẽ trả mối thù này ~ tuy rằng ngày ấy hẳn còn rất xa xôi. . . . . .

Dưới ngoài bút của Mộng Chẩm Mô, cha của An Bội Tình Minh đã từng cứu một con chồn bạc, mà con chồn bạc này chính là hồ tiên đã tu luyện nhiều năm tên Cát Diệp. Người hồ mến nhau sinh ra Tình Minh, thừa kế pháp lực và linh khí vô cùng lớn mạnh của mẹ, lúc tu luyện đã có được khả năng điều khiển quỷ thần và tinh linh, biến giấy vụn thành năng lượng thức thần. Tình Minh phiêu dật không màng danh lợi trêu tức nhân gian, được triều đinh truy phong là Âm Dương sư hàng yêu trừ ma, pháp thuật cao thâm vang danh thiên hạ. Lại muốn sống một cuộc đời đạm bạc, ẩn cư để nhà cửa thanh nhàn. Có trăng có rượu, có cơn gió thổi qua làm hoa trà rơi vào trong chén.

Còn Nguyên Bác Nhã là hoàng tử của Khắc Minh Thân Vương, cháu trai của Thể Hồ Thiên Hoàng. Xuất thân quý tộc, am hiểu nhã nhạc, tinh thông tỳ bà, cầm sáo và các loại nhạc khí khác. Cũng vì những đấu đá trong cung đình mà vứt đi thân phận hoàng thất, gia nhập chốn quan trường. Mười bảy tuổi được trao tặng chức quan, ban thưởng họ 'Nguyên'. Bác Nhã yêu âm nhạc đến si mê, vì hai nhạc khúc cổ đã thất truyền là "Trác mộc" và "Lưu tuyền" mà cam nguyện chờ suốt ba năm trước khung cửa của một thầy tăng cao tuổi. Chỉ gãy những khúc nhạc cho lão tăng nghe. Sau khi có duyên làm bạn với Tình Minh, hai người đều là triều thần, lại càng cùng Tình Minh trải qua vô số chuyện huyền thoại kỳ ảo.

Tình Minh và Bác Nhã, hai người một tỉnh một động, một tinh tế một ngay thẳng. Vừa vặn kết làm tri kỷ, hỗ trợ lẫn nhau.

Mèo nhỏ cảm thấy anh hai là một thiếu niên vừa tao nhã lại nhiệt huyết, khí chất và tính cách của anh hai đóng vai Bác Nhã đều không thành vấn đề. Thế nhưng Nielie. . . . ngay cả lúc luyện tập cũng bày đủ trò quái đản bướng bỉnh, tùy hứng làm bậy nên thật để khó nhập vai.

Cái gì!! Sao lại không phải là chuyện dũng sĩ đấu ác long?!! Niệm chú phong ấn là cái quái gì hả?!

Sau khi tiểu samoyed ở đó ồn ào cảm khái. . . bắt đầu làm xấu mà nằm trên mặt đất lăn lộn. Ngoại trừ bộ đồ săn bắn trắng như tuyết trên người và một xấp bùa màu vàng xòe ra như cánh quạt trong tay, không có một chút xíu khí thế thoát tục siêu phàm của Tình Minh.

Thế nên muốn cho chó con diễn vai hồ ly khôn khéo giảo hoạt là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Trong vở kịch, Ongie là thức thần do Tình Minh dùng bông hoa trà màu hồng trong vườn biến ra. Bộ dạng tiểu báo bối ăn mặc quần áo của nữ thầy pháp xinh đẹp miễn bàn, muốn vỡ nát trái tim con người ta luôn ~\(≧▽≦)/~

Nếu quả thật có thể làm cho cánh hoa biến thành con người, Kang Daniel nhất định sẽ biến ra một đám mèo nhỏ Ongie vây quanh cậu, líu ríu chen chúc nhau để được ôm! Hoặc là giữ lại một con nghe lời nhất, quần áo mỏng tanh khoác lên người, vai hơi lộ ra, dùng ánh mắt rủ xuống chống đỡ dục vọng mà nhìn cậu. Tình tiết khó có thể đảm bảo được nha, có thể là sâu trong khu vườn đầy hoa và ánh trăng tiêu hồn, hoặc là sau tấm bình phong trong nhuyễn tháp. . . Nói chung mèo nhỏ cứ mặc cho cậu ức hiếp không phản kháng là được rồi. Những tư tưởng vô liêm sỉ này xuất phát từ một thiếu niên 15 tuổi mà nói quả thật chính là tiềm phạm tội a! !

(Trích từ nhật ký của bọc sữa nhỏ hiểu rõ samoyed lưu manh nhất)

Kim Jaehwan không cần bằng chứng cũng biết phán đoán của mình là chính xác. Bởi vì mỗi lần tới cảnh Seong Wu bước lên sân khấu, chó con lưu manh liền tỉnh táo hẳn, tinh thần gấp trăm lần!

Daniel cảm thấy mèo nhỏ mặc chiếc áo có tay áo bằng lụa mỏng phủ quá mu bàn tay, biểu cảm >ㅈ< khi đứng bên cạnh cậu thật đáng yêu a! ~~ cuối cùng làm cậu phân tâm không chú ý đến cái khác, một lòng một dạ muốn nhào vào mèo nhỏ. Vì vậy thường bị anh hai Minhyun dùng quạt, sáo trúc và các loại nhạc khí gõ vào đầu cảnh cáo vô số lần!

Mỗi lúc đoàn kịch nói họp lệ, Daniel sẽ ở dưới bàn len lén vươn móng vuốt muốn bắt lấy bàn tay mèo nhỏ. Nhưng mèo nhỏ luôn nhanh nhẹn trốn thoát.

Hừ! Mèo nhỏ thật giảo hoạt!

Ongie lật kịch bản ào ào. Daniel không biết che giấu gì hết, cứ liều chết nghiêng người nhìn cậu ấy.

Như vậy rất dễ bị phát hiện a. . . . .

Samoyed không nắm được tay mèo nhỏ, cổ họng cứ phát ra âm thanh thất vọng ang ang~~, sau đó quệt mồm.

Không lâu sau, mèo nhỏ để bàn tay nhỏ bé đang cầm kịch bản xuống. Đầu tiên là đặt ở trên đùi của mình. Khi đó tất cả mọi người đều khí thế ngất trời, bận rộn thảo luận nội dung vở kịch, không có ai phân tâm.

Ongie thở dài, vươn ngón út tay trái chạm vào ngón tay Daniel, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy. Daniel lập tức hài lòng muốn chết luôn, thiếu điều hát vang lên một bài!

Mèo nhỏ vùi đầu nhìn thoáng qua.

Sợi tơ hồng thắt trên tay hai người cũng đang tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt long lanh.

Cuối cùng cũng tới ngày biểu diễn chính thức, không khí của buổi tế điển mùa hè vô cùng náo nhiệt, dòng người chen đẩy như nước thủy triều.

Tấm màn sân khấu được kéo lên, lúc vở kịch bắt đầu là vừa chập tối, bóng của mặt trời vẫn ở trên cao. Bên cạnh khe suối ở trong rừng sâu có một bãi đất trống được dùng để dựng sân khấu ngoài trời để phù hợp với bầu không khí trong vở kịch, có một vườn anh đào sum suê, có khe nước chảy róc rách. Ở phía trước chính điện của đình thần khổng lồ, tất cả quang cảnh như ảo mộng lửng lờ trên mặt nước. Những lan can sơn đỏ rào xung quanh sân khấu được điểm tô bởi những cành anh đào, cùng với khung cảnh trong đình hiền hòa thanh nhã, khó có thể tưởng tượng là dựng tạm lên mà thôi.

Samoyed ở trên sân khấu cư nhiên có thể dẹp hết trạng thái phát điên của hồi luyện tập, vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp mà chăm chú hoàn thành toàn bộ vở kịch. Vào giây cúi đầu cảm ơn, những cánh hoa hồng nhạt và dây ruy băng vàng từ không trung rơi xuống. Hoa rơi không tiếng động, như phấn trắng bay tán loạn vào cuối xuân.

Nghe được dưới sân khấu tiếng khán giả vỗ tay như sấm, Ongie cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau cánh gà, mọi người đơn giản dùng nước có gas và bánh ngọt chúc mừng, sau đó vội vàng thay quần áo hẹn 4-5 bạn khác cùng đi ngắm lễ hội tế điển.

Mèo nhỏ nện guốc gỗ sôi nổi muốn đi thay quần áo khác, bỗng nhiên bị tiểu samoyed từ phía sau lưng nhào tới ôm cổ.

Đánh vào móng vuốt của chó con hư hỏng nhưng cậu ấy cũng không chịu buông ra, không biết từ đâu mà Daniel tìm ra một bộ kimono màu hồng nhạt, có thêu tình cá vàng nằm trên lá môn dụ dỗ Ongie mặc vào.

"Kiểu dáng này. . . . là cho con gái mặc mà", mèo nhỏ cau mày, nhìn bộ quần áo màu hồng nhạt có một sợi thắt lưng màu vàng hời hợt thắt thành nơ con bướm. . . cảm thấy khiếu thẩm mỹ của samoyed thật làm người ta đổ mồ hôi lạnh.

"Không biết nữa~", dường như Daniel thật sự không biết bộ quần áo này là cho con trai hay con gái mặc: "Chỉ là thích mèo nhỏ mặc quần áo hồng hồng, sẽ rất đáng yêu mà!"

"Chẳng phải Ongie là mèo nhỏ màu hồng nhạt sao", vừa nói vừa ôm chặt Ongie đang giãy giụa không ngừng mà cắn vành tai cậu.

" Mèo nhỏ, ngoan ~ phải nghe lời nói ngọt nha"

Cài gì cũng nghe cậu có nước hỏng bét!

Thế nhưng Daniel từ phía sau ôm mèo nhỏ, đầu đặt trên vai cậu mè nheo. Cuối cùng mèo nhỏ cũng đành chịu thua trước màn liều mạng làm nũng của chó con cỡ bự, nhẹ dạ mà đồng ý với Daniel.

Oa ~~~ muôn năm!

(*)Vở kịch "Âm Dương sư" là của Nhật nên chắc Daniel tìm bộ kimono đâu đó trong đống đồ diễn. Mà kimono này là lọại dùng để đi tắm nên ngắn và mỏng thôi, ko phải loại dày mấy chục lớp đâu. Nên châc gọi là yukata thì đúng hơn 😌

Tiểu samoyed hoan hô! ! Nắm tay của đứa bé đáng yêu đã thay xong quần áo cậu đưa. Khi đó sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trên đường rất đông người, đủ loại quần áo và mặt nạ hình thú dùng trong dịp tế điển, tiếng người cười đùa ríu rít trên con đường đá cũng không tính là rộng, tựa như khung cảnh kỳ dị của buổi đêm. Hai người chạy đến chỗ treo đầy hoa đăng, ngốc vù vù làm động tác V chụp ảnh. Daniel giơ cao điện thoại di động, sau khi tiếng tách tách vang lên, một tấm ảnh hình hai động vật nhỏ đang nhe răng cười toe tét dần hiện ra.

Mèo nhỏ vốn mềm mềm dẻo dẻo có hương vị sữa tươi ô mai, nện guốc gỗ bước đi lạch cạch lạch cạch rất đáng yêu. Kẹo bông gòn màu sắc rực rỡ ngọt ngào như những quả bóng bằng tơ, hai người cùng nhau ăn xuống dưới nên đường dính đầy cả gương mặt. Sau đó thoáng liếc mắt nhìn nhau, cười rộ lên vô cùng ngây ngốc.

Bởi vì có thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ, cho nên cảm thấy bất kể là ánh sáng ban ngày hay là hoa đăng xán lạn ban đêm đều tốt đẹp như vậy. Có cậu bên người, tất cả đều lâng lâng bay bổng.

Ngay cả trái tim thích cậu, cũng giống y như thế ❤

Sẽ vì cậu, mà tung tăng nhảy lên nhảy xuống.

Daniel lấy mặt nạ hồ ly đội lên mặt, làm bộ vươn móng vuốt ra. Mèo nhỏ lập tức rất phối hợp mà tìm chỗ trốn đi, chó con xấu nhất rồi! Ức hiếp mèo nhỏ mà còn đùa được vui như vậy, mèo nhỏ đành phải đi tìm một cây cổ thụ để trốn phía sau.

Đợi một lúc, dường như không có bị phát hiện?

Bầu trời tối đen như thế, có phải tiểu samoyed không nhìn thấy mình? Mèo nhỏ bắt đầu có chút lo lắng, vừa rồi cậu theo đường tắt chạy đi quá nhanh, Daniel chưa quen thuộc đường tắt ở đây nên có khi nào lạc đường không? Vì thế có chút do dự mà áp tay nhỏ lên thân cây, nhón người ra ngoài nhìn khắp xung quanh. . . . . . Aizzz, trong rừng cây vắng lặng, thật sự một bóng người cũng không có. Ở bên kia con đường lớn cách đó không xa là khu công viên giải trí màu sắc rực rỡ, ánh đèn vẫn lấp lánh như trước.

Daniel tìm không được thật sao? Rõ ràng cách đó hơn 10m là mảnh đất có tiếng người vui đùa huyên náo, nhưng trong rừng cây chỉ có một mình mèo nhỏ cô đơn. . . . Trong lòng bỗng nhiên rất thất vọng. Cúi đầu, hơi nước bắt đầu dâng lên đầy hai viền mắt.

"Ongie~ "

Giọng nói của Daniel bất ngờ vang lên ở sau lưng. Seong Wu kinh ngạc xoay người lại, Daniel thoáng cái đưa tay chống lên thân cây bao vây Seong Wu bên trong.

"Ơ ~ con mắt của tiểu khả ái sao lại. . . ", Daniel chỉ muốn dọa cậu ấy một chút thôi nên len lén vòng ra phía sau. Không nghĩ tới mèo nhỏ ngốc lại lo lắng cậu sẽ không xuất hiện nữa, hai vành mắt đỏ hoe.

"Sao lại lo lắng lung tung như vậy chứ~", dùng hai tay nâng khuôn mặt Seong Wu lên, đứa bé kia không nói lời nào, hai tròng mắt đong đầy giọt nước trong suốt nhưng lại cố nén để nó đừng rơi xuống. Daniel dùng ngón tay cọ cọ lên mặt an ủi cậu, cúi người khẽ chạm lên môi Seong Wu mấy cái.

Quả nhiên. . . . có hơi ấm của Daniel, sẽ rất an tâm.

Mèo nhỏ ngốc để Daniel ôm ấp đùa giỡn một hồi lâu mới vui vẻ trở lại, để mặc Daniel nắm tay bàn tay nhỏ bé của cậu cùng đi mua kẹo mút hương táo ngọt ngào. Dường như Daniel chơi mấy trò như búp bê Nga rất giỏi, giành được con gấu bông màu chocolate lớn gần bằng Seong Wu. Seong Wu ôm gấu bông, vừa lúc gặp phải Kim Jaehwan và bạn bè đang chơi đùa gần đó, liền đưa gấu teddy trong tay sang cho maknae.

Sau đó hai người chạy đi vớt cá vàng, cái trò này từ trước đến giờ tiểu samoyed chưa từng thấy qua, cá nhỏ vẫy đuôi bắn đầy nước lên mặt chó con ngu xuẩn. Mèo nhỏ nở nụ cười, may mà mèo nhỏ vớt được một đôi cá vàng đáng yêu có đuôi giống hệt nhau, cho nên sai lầm của Daniel xem như không đáng kể nữa ~~

Nhắc tới mấy con cá nhỏ đang vẫy chiếc đuôi như mảnh lụa mỏng trong túi nước trong suốt, ngọn đèn truyền qua lớp nước nhạt màu chiếu lên gương mặt của mèo nhỏ. Mèo nhỏ mềm đáng yêu như một hoàng tử bé ở biển sâu, Daniel nói với cậu: Chúng ta đi đến chiếc hồ hình giọt nước xem pháo hoa đi.

"Nielie. . . đến hồ xa lắm"

Từ trường học đi đến chỗ cái hồ cũng mất ít nhất nửa tiếng, đường núi lại toàn là dốc đứng, mèo nhỏ không muốn tự mình đi bộ tới đó. Vì vậy một bàn tay nhỏ cầm kéo mút hương táo, một bàn tay nhỏ khác túm lấy góc áo Daniel trưng ra biểu cảm >ㅅ<~ hô~ Ongie muốn được ôm một cái~

Samoyed lập tức hiểu ý, xoay người ngồi xổm xuống: "Mèo nhỏ lên đi~ tớ cõng cậu"

"Hay lắm!"

Không chút khách khí, mèo ngạo kiều quên béng nửa phút trước còn nói câu 'đường núi xa lắm'. Cầm lấy túi cá vàng, vô cùng vui vẻ mà nhảy lên lưng, ôm chặt cổ Daniel.

Nhiệt độ cơ thể của Daniel rất ấm, chỉ cách một lớp quần áo mỏng nên rất dễ truyền đến người cậu. Dọc đường đi Seong Wu kể cho Daniel nghe không ít truyền thuyết của trấn trên, nơi thâm sơn cùng cốc nên những câu chuyên thần bí ly kì cũng tương đối nhiều. Giữa những câu chuyện hoàn toàn khác nhau, thời gian cũng dần trôi qua nhanh chóng.

"Chúng ta đi như vậy có khi nào không đến kịp thời gian bắt đầu bắn pháo hoa không?"

"Sẽ kịp mà. . . ."

Daniel nghe vậy liền cõng mèo nhỏ chạy như điên, đường xuống dốc ghồ ghề như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao! Mèo nhỏ sợ đến mức liên tục đập đầu vào vai Daniel bảo cậu ấy chậm lại một chút, quán tính khi lao xuống rất khủng bố mà~

Chó con hư hỏng vốn muốn hù dọa mèo nhỏ, chạy gần đến chân dốc mới chịu dừng lại. Sau khi dừng lại còn rất ấu trĩ mà quay đầu nhìn mèo nhỏ nhát gan cười haha.

"Nielie hư hỏng! Cậu đủ rồi đấy! Thả tớ xuống đi!"

"Không thả!"

Mèo nhỏ lại bắt đầu vừa đập vừa đánh, da của chó con hư hỏng rất dày, bị quả đấm nhỏ của mèo nhỏ đập vài cái cũng hoàn toàn không biết sợ.

"Baby hôn tớ một chút đi~", Daniel vừa nói vừa vừa xoay gò má bên phải mềm mịn đáng yêu sang một bên chờ đợi.

"Ô ~~" Ongie nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Mặc dù là buổi tối, nhưng bởi vì là lễ hội nên thỉnh thoảng trên đường núi vẫn có những tốp năm tốp ba trò chuyện đi ngang qua. Bị nhìn thấy thì phải làm sao >/////////////<~ *đấu tranh*. Thấy mèo nhỏ vẫn chưa hành động, samoyed liền sưng mặt lên thúc giục lần nữa.

Mèo nhỏ cắn răng, chẳng phải trong sách có dạy 'Nếu mình không kiềm chế đối phương trước, cuối cùng sẽ bị đối phương kiềm chế'. Ừ~ tìm đường sống trong cõi chết mới là chân lý! Thế nên đề phòng samoyed lưu manh lại đưa ra yêu cầu quá trớn. . . . .

Quay đầu nhìn một chút để xác định bốn bề đều vắng lặng, mới khởi động thân thể dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc chu~ một cái lên mặt Daniel!

Sau khi được mèo nhỏ hôn nhẹ, lúc này samoyed mới cảm thấy mỹ mãn mà khe khẽ đặt cậu ngồi trên bậc thang ở cuối con đường núi nhỏ hẹp. Nhưng thật ra vẫn còn thiếu, Ongie giữa đêm trăng mặc chiếc áo tắm mỏng tanh màu hồng nhạt, khuôn mặt như quả mật đào, đuôi mắt dài nhỏ rũ xuống. Giở tay nhấc chân, mỗi một câu nói mỗi một âm tiết, trong không khí liền bay đầy những trái tim nhỏ và những cái bong bóng hơi nước có chứa cá vàng bên trong.

Dù yêu cậu đến cỡ nào cũng cảm thấy thiếu, cảm xúc cứ cuồn cuộn tràn vào trong tim, vách ngăn nơi lồng ngực cũng sắp nổ tung. Daniel lúc nào cũng dùng gương mặt hỉ hả để che dấu tâm trạng hồi hộp của mình. Rất muốn nhìn Seong Wu mà nói: gương mặt cậu tươi cười tràn đầy sức sống cũng tốt, bộ dạng lúc thở hỗn hển cũng tốt, bao gồm cả lúc làm xấu hay trạng thái như động vật nhỏ dán hai mắt lấp lánh vào đồ ăn, những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy đều chạm đến tiếng lòng tớ.

Đơn giản vì đó là cậu, mỗi một cử động mới có thể ngây ngô ngọt ngào làm rung động trái tim.

Dường như mối tình đầu thường liên tục nói hai chữ "mến" và "yêu", sẽ có dòng diện nhẹ chạy qua cơ thể. Những câu chữ thệ ngôn hoàn toàn không biết phải nói khỏi miệng thế nào. Vẫn chưa tới mức gánh vác và trách nhiệm, cũng không hiểu rõ định nghĩa suốt đời là gì. Chỉ muốn ở cùng một chỗ với cậu. Có cậu ở đây, vùng đất này dường như ngậm được dưỡng chất trở nên trù phú, sẽ rất an tâm sau đó lại tràn đầy chờ mong.

Dù chỉ có thể cách một biển người nhìn nhau mà thôi, cũng sẽ kích động đến mức chịu không nổi.

Màu sắc của cậu vĩnh viễn như cả hộp bút chì màu rực rỡ, quả ô mai gần gũi mềm mại, quả táo đỏ tươi ngon, quả táo xanh thơm thoang thoảng và những sắc điệu khác. Cũng không phải quá mức xinh đẹp như một đóa hoa hồng chỉ có mỗi một màu hồng, mà là cây anh đào vừa mới trưởng thành mang theo sương sớm chiếu vào chồi lá xanh bên dưới, long lanh trong trẻo.

Hương vị sữa tươi sau khi đun nóng cũng rất thích hợp với cậu, tiểu Roco như mèo nhỏ tròn vo ngâm nga câu hát tốt cỡ nào chứ. Gầy nhỏ quá mức lại làm người ta lo lắng một chút.

Rừng cây đêm hè nổi lên những trận sương mù nhẹ, nhu hòa mà bao vây xung quanh Seong Wu, phản phất tựa như một chiếc áo bằng sương vô hình. Trong mắt Daniel, Seong Wu như nàng út ống tre vô cùng xinh đẹp. Trái tim chó con cào cấu như điên, nếu như Ongie nói muốn ngọc thạch ở chốn bồng lai, Daniel nhất định sẽ mạo hiểm đi lấy cho cậu ấy!

Vào đúng chín giờ, từng viên pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời.

Mèo nhỏ ngượng ngùng thấy Daniel sửng sốt không nói lời nào, bước một bước nhỏ nhảy xuống bậc đá, vươn cổ tay tình tế ngây ngô từ từ vòng qua thắt lưng Daniel. Đầu nhỏ vùi vào trong lòng Daniel cọ cọ, hình như tim Daniel cũng đập nhanh y như mình. Có lẽ là. . . chỉ cần việc nhỏ thế này cũng thấy rất hài lòng. Daniel dù đã đơ ra nhưng vẫn biết thuận thế đến gần Seong Wu, đưa tay ôm chặt lấy cậu ấy.

Tự nguyện để samoyed nhốt mèo nhỏ lại thì sẽ không được tùy tiện chạy trốn đâu. Thỉnh thoảng bên ngoài bãi cỏ sẽ có sói hoang săn mồi, thế nhưng chó con sẽ bảo vệ cậu. Buổi trưa sáng sủa sẽ dẫn cậu lên bình nguyên có những ngọn cỏ mềm tản bộ, buổi tối sẽ ở bên cạnh cậu cùng ngắm bầu trời đêm như bức màn nhung lấm tấm ánh sao.

Nếu có ngôi sao nào rớt xuống, cậu có thể thừa dịp đuôi của nó quét qua phía chân trời, rất nhanh mà ước nguyện. Cậu không cần nói cho chó con nghe nguyện vọng của cậu đâu, nhưng nguyện vọng của cậu ấy vẫn luôn là có thể cùng cậu đếm nhiều ngôi sao hơn, cùng đi những hành trình dài hơn.

Vô số pháo hoa bay lên bầu trời, sau đó tiếng vang chấn động cấp tốc tản ra. Những đường màu bạc mang theo những sợi tơ vàng hóa thành những đóa hoa chói mắt, rực rỡ rơi xuống bên dưới.

Sau khi đi qua rừng cây, một mặt nước trống trải đập vào mi mắt.

Nước trong hồ thiên nhiên rất xanh trong, phản chiếu ảnh ngược của pháo hoa nổi lên những gợn sóng bạc.

"A, Nielie ~ "

Seong Wu khe khẽ kêu một tiếng, Daniel liền thu hồi ánh mắt đang nhìn lên bầu trời để nhìn tiểu khả ái trong lòng mình.

Pháo hoa thấp thoáng giữa ánh trăng, tất cả mọi thứ xung quang đều sáng lên lóng lánh. Có samoyed với lỗ tai như tinh linh và đôi gò má lúm đồng tiền, chính là tiểu vương tử mang vương miệng ngủ say trong bức tranh kia.

Seong Wu lấy hết dũng khí ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vô cùng chăm chú mà nhìn Daniel.

"Nielie "

"Tớ thích cậu"
-----------------------------
Dạo này tự thấy mình năng suất ghê =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro