Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu cảm thấy mình đã làm một chuyện không thể ngu ngốc hơn.Đó là lê thân ốm đau đi tắm nước lạnh nhằm thanh tẩy cơ thể trước khi ngủ qua kiếp. Và kết quả tỉnh dậy sau giấc ngủ ấy không phải là tinh thần tỉnh táo, mà là một trận sốt còn cao hơn trước rất nhiều. Đã 2 ngày Seongwu nằm bẹp trên giường, uống chút thuốc và ăn một chút đồ ăn mà cậu bạn thân Minhyun cung cấp ngày đầu trước khi tung bay đến vùng trời nào đó với cậu người yêu hiền như Phật của mình.
Seongwu không nghĩ bản thân sẽ ốm nặng như vậy, thuốc đã hết và anh thì quá mệt mỏi để đứng dậy nấu gì đó bỏ vào bụng. Anh đã tưởng tượng đến cả viễn cảnh bản thân sẽ chết khô trong căn phòng này và khi thằng bạn thân đi hưởng "tuần trăng mật" về, nó sẽ hối hận cả đời vì không ở lại chăm sóc cho bạn mình (dù chính Ong Seongwu là người đã đuổi hai người bạn của mình về với lí do "Một chút ốm vặt làm sao hành được người đàn ông mạnh mẽ như tao")
Giây phút Seongwu sẵn sàng (tiếp tục) chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong cô đơn, một loạt tiếng chuông inh ỏi kèm theo đập cửa vang lên. "Chẳng nhẽ chúng nó thật sự thấy day dứt mà kết thúc chuyến đi về với mình ư?" . Ong Seongwu với cái thân già nua và ốm yếu, vẫn cố lết ra để mở cửa cho thằng bạn thân cùng sự cảm động sâu sắc. Nhưng thay vào ánh hào quang mà anh nghĩ, con người đứng trước cửa còn toả sáng hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy Seongwu đã nghĩ có phải bản thân ốm đến mức ngu người không, tại sao đứng trước cửa nhà mình lại là cậu trai mà mình đã quay lén và mượn hình ảnh để an ủi bản thân suốt 1 tháng qua vậy.
———————
Kang Daniel nghĩ có phải con mèo trước mặt bị ngốc hay không mà lại mặc cái áo cổ rộng đến hở một khoảng lớn vai trong khi đang ốm như vậy (dù nó quyến rũ chết). Anh ta thậm chí còn định đóng sầm cửa lại trước mặt người vừa có lòng đến thăm bệnh anh. Nếu không phải Daniel chặn cửa bằng đôi giày thể thao đắt tiền mà là bằng đôi tay này thì có lẽ người vào viện nằm hôm nay là cậu chứ không phải con người kia đâu.
"Anh không định cho em vào nhà sao? Em mang đồ đến thăm bệnh mà "-Daniel giơ túi đồ to sụ lên, nở nụ cười tiêu chuẩn có thể gạ gục mọi đối tượng.
Ong Seongwu thì chỉ là một người trần, sao có thể vượt qua. Anh lách người cho Daniel vào nhà, cậu lướt qua căn nhà nhỏ một lượt, dù chủ nhân của nó đã ốm vài ngày nhưng vẫn tương đối gọn gàng. Kang Daniel dừng mắt ở chỗ vỏ đồ ăn sẵn và nhà bếp tương đối sạch, cậu tự hiểu mấy hôm nay con mèo ốm kia không chịu ăn uống đàng hoàng rồi.
"Anh vào giường nằm đi, em mượn nhà bếp làm một chút đồ ăn nhẹ rồi gọi anh ra sau" - Daniel xoa đầu Seongwu, dùng giọng diệu nhẹ nhàng dỗ dành anh
"A-à đư...được"- Seongwu ngại ngùng nghe lời ngoan ngoãn vào phòng, quên luôn thắc mắc vì sao một người đáng nhẽ không quen biết mình lại có cử chỉ thân thiết như vậy.
——————
"Seongwu, dậy ăn một chút rồi uống thuốc thôi nào "- Có một tiếng nhẹ nhàng len lỏi vào cơn mê của Ong Seongwu
"Huyng"- anh mơ màng đáp lại
"Hả?"
" Cậu phải gọi là hyung chứ"
"Haha được rồi. Seongwu-hyung đáng yêu của em, mau dậy nào "- Daniel bật cười trước sự đáng yêu của chú mèo lớn.
Seongwu trong cơn mơ màng ngồi dậy, mơ màng được người khác đút cho ăn từng thìa cháo. Đến khi ăn hết bát cháo, uống vài viên thuốc anh mới tỉnh hẳn. Lúc này mới thật sự nhớ ra lời cần hỏi
"Daniel, tại sao cậu lại đến đây?"
"Anh Jonghyun bảo em. Mấy hôm nay em không thấy anh đến trường nên em đã hỏi người yêu bạn thân anh"
"Nhưng vì sao cậu lại quan tâm đến tôi? Ý tôi là, chúng ta cũng không tính là quen biết chứ. Tôi có thể biết cậu vì cậu rất nổi tiếng, nhưng sao cậu lại biết anh và quan tâm đến anh như vậy?"- Seongwu nghiêm túc hỏi, gạt bỏ hết ngại ngùng ban đầu
Daniel bật cười
"Tại sao em lại không quen người suốt một tháng nhìn em tự sướng mà cũng hứng tình và làm theo chứ"
Lúc này mặt Seongwu như muốn nổ tung vì ngại ngùng. Tại sao cậu ta lại biết được chứ, anh thật sự cần tìm một cái lỗ để chui xuống
"Anh chắc đang thắc mắc vì sao em biết nhỉ. Đồ ngốc nhà anh, cái link dễ bị phát hiện lộ liễu như vậy cũng định lừa chị Jisoo. Khoảnh khắc anh hack được camera chị ấy, em cũng chính thức hack được của anh rồi"
Có nghĩa là, mọi điều Seongwu làm, kể cả những điều đáng xấu hổ kia, tên nhóc này đều thấy hết rồi
"Nh-nhưng tại sao c-cậu lại làm vậy chứ? Cậu có thể hoàn toàn vạch trần tôi rồi khiến tôi bẽ mặt trước mọi người và Jisoo mà"
"Tại sao em phải làm vậy chứ. Khi đây là cơ hội nhanh nhất để tiếp cận anh, lại còn làm được những điều tuyệt vời kia. Dù em có chút ghen tỵ với chị Jisoo, nhưng anh cũng là của em rồi"
"G-GÌ CHỨ!??"- Seongwu vừa ngại ngùng vừa khó hiểu
"Anh đã xem những thứ trần trụi của em và làm vài trò đồi bại rồi. Anh cần chịu trách nhiệm"- Daniel thản nhiên chốt hạ
"T-tôi đã xoá phần mềm ấy rồi. Khi nào khỏe lại tôi sẽ xin lỗi Jisoo và chịu hình phạt của mình. Còn cậu và tôi đều nhìn thấy của nhau rồi, chúng ta coi như công bằng. Cảm ơn vì đã đến thăm tôi, nhưng chúng ta từ giờ hãy coi như không quen biết"- Seongwu mạnh miệng
Daniel thực sự tức giận, mãi mới gần gũi với nhau được 1 tháng mèo nhỏ của cậu định phủi bỏ ư? Không có cửa
"Vậy là anh đã quên mất bản thân hứng tình thế nào khi nhìn em qua màn hình đâu nhỉ? Để em cho anh trực tiếp trải nghiệm "
Daniel đứng dậy cởi áo, Ong Seongwu thầm biết bản thân xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro