Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 44

Kẻ bám đuôi đã gửi một ảnh

Kẻ bám đuôi: Hôm nay không đến thăm cậu được.

Chồng: Không cần

Chồng: Hôm nay bố mẹ tôi đều ở đây.

Kẻ bám đuôi:  Ngày mai cậu ra viện rồi hả?

Chồng: Ừ

Kẻ bám đuôi: Chờ tớ xíu.

.
.

Kẻ bám đuôi: Xong rồi.

Chồng: Đang ở đâu?

Kẻ bám đuôi: Ở tiệm bánh. Đang làm thêm

Chồng: Sao phải làm thêm

Kẻ bám đuôi: Trả tiền cửa chứ sao.

Kẻ bám đuôi: Bố nói không làm hết hôm nay thì khỏi về nhà.

Kẻ bám đuôi: Ghét quá mà

Chồng: Cửa hàng nào?

Kẻ bám đuôi: Nhớ cửa hàng đối diện nhà tớ không?

Chồng: Nhớ

Kẻ bám đuôi: Ờ không phải chổ đó đâu.

Chồng: Còn đùa được.

Kẻ bám đuôi: Haha thật mà.

Kẻ bám đuôi: Tiệm này bình thường vắng que hà.

Kẻ bám đuôi: Hôm nay tớ đi làm nên khách hàng quá trời luôn

Kẻ bám đuôi: Lượng bán hàng buổi sáng chắc bằng cả tháng gộp lại luôn quá

Chồng: Ngưng tự tin đi

Kẻ bám đuôi: Thật. Ông chủ thấy vậy bảo tớ ngày mai đến bán tiếp.

Kẻ bám đuôi: Phòng khi tối nay đến thăm cậu rồi làm hư thêm cái  cửa nữa

Chồng: ....

Kẻ bám đuôi: Tối nay xong ca tớ đến bệnh viện. Nếu ở một mình thì gọi tớ.

-----

Y tá: Daniel, em nay kỳ lạ lắm nha.

Daniel: Sao chị?

Y : Có khi nào thấy em vừa nhắn tin vừa cười như thằng dở hơi vậy đâu

Y tá: Lại là cậu nhóc hôm qua à?

Daniel: Bí mật.

------

Seongwu: NIEL A~

Daniel: Ồn quá đó. Muốn y tá đá ra ngoài à?

Daniel: Bảo không đến được mà

Seongwu: Tại cậu nói bố mẹ cậu về hết rồi nên chạy sang chứ sao.

Seongwu: Có bánh cho cậu này.

Seongwu: Tớ phải giành giật với khách hàng cuối cùng để có nó đó.

Daniel: Cậu ăn đi. Tôi ăn tối rồi

Seongwu: Tớ lấy cho cậu mà. Nhớ cho chị y tá ăn chung nha.

Daniel: ....

Daniel: Vậy hôm nay cậu không lên đồi à?

Seongwu: Có chứ

Seongwu: Làm xong, phóng lên đồi rồi phi xuống đây.

Daniel: ....

Daniel: Làm cả ngày rồi thì lo mà về nhà đi, tới đây làm gì.

Seongwu: Sợ Niel nhớ tớ chứ sao!

Daniel: Không đời nào.

Seongwu: Vậy thì làm cho Niel nhớ tớ

Daniel: Cậu ngốc bẩm sinh hay có đào tạo vậy hả?

Seongwu: Do Niel tạo ra chứ đâu.

Daniel: ....

-----
Chồng: Chị tôi ăn rồi. Bả nói cảm ơn

Kẻ bám đuôi: Còn cậu?

Chồng: Rồi.

Kẻ bám đuôi: Hehe

Kẻ bám đuôi đã gửi một ảnh

Kẻ bám đuôi: Mấy bé hôm nay đến mua bánh gửi hình cho.

Chồng: ...

Kẻ bám đuôi: Còn nữa

Kẻ bám đuôi: Đừng có mà nhớ tớ quá mà không ngủ được nha.

Chồng: Ừ

Chồng: Sẽ nhớ mà không ngủ được.

Kẻ bám đuôi: 😲😲😲

Chồng: Bánh ngon lắm em trai à.

Kẻ bám đuôi: Yêu quái phương nào, mau hiện nguyên hình.

Chồng: Bà chị Daniel đây.

Kẻ bám đuôi đã offline.

------

Daniel: Sao tự nhiên cầm điện thoại của em.

Y tá: Cậu nhóc này thú vị thật đấy.

Y tá: Đúng hơn là thần kinh có vấn đề và da mặt thì siêu dày. Còn có biệt tài trốn nhanh như gió.

Daniel: Đúng là vậy.

Daniel: Mà chị nhắn cái giống gì vậy?

Y tá: Đừng có mà nhìn hình người ta chăm chú vậy chứ thằng nhóc này.

Daniel: Cậu ta nguy hiểm lắm.

Y tá: Làm em chị thành ra thế này thì chắc chắn là nguy hiểm rồi.

Daniel: ....

-----
P/s: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro