Seongwu: Niel em nghĩ là mình nên tạm xa nhau một thời gian.
Daniel: Sao tự nhiên lại muốn vậy?
Seongwu: Em nghĩ mình cần thời gian riêng tư.
Seongwu: Ở cạnh anh em không làm được gì khác hết.
Daniel: Vậy em muốn làm gì?
Seongwu: Tự lập.
Daniel: Em chắc không?
Seongwu: Vô cùng chắc chắn.
Daniel: Được rồi tùy ý em vậy.
Daniel: Anh cũng cần thời gian để học bài thi.
Seongwu: Vậy em về nhà đây
Seongwu: Chào anh.
Daniel: Seongwu coi chừng cái cư...
RẦM
Seongwu: Ây đau quá.
Daniel: Anh phải làm sao với em đây.
Seongwu: Không... không sao.
Daniel: Em ứa nước mắt luôn mà bảo không sao.
Seongwu: Em về đây.
Mẹ Daniel: Sao mẹ thấy như Niel có thêm thằng con tromg độ tuổi nổi loạn ấy.
Chị Daniel: Con lại thấy Niel như đang tiễn một đứa con ra ngoài tự lập.
Bố Daniel: Còn bố thì thấy nó như ông bố bị đứa con bỏ rơi vậy.
Daniel: Con cảm giác như con mèo mình nuôi lớn đột nhiên bỏ nhà đi bụi vậy.
-------
Bố Seongwu: Hôm nay Niel không về chung với con à?
Seongwu: Con đang tự lập
Bố Seongwu: Sao?
Seongwu: Con không thể dựa dẫm vào Niel mãi được.
Bố Seongwu: Đang tuổi nổi loạn đấy à?
Seongwu: Con quyết tâm rồi.
Seongwu: Phải trưởng thành.
Bố Seongwu: ....
-----------
Daniel: ....
Mina: Hôm nay anh không đến CLB?
Daniel: Tạm xa Seongwu một thời gian.
Mina: Sao vậy? Hai người cãi nhau à?
Daniel: Con mèo nhà anh muốn tự lập.
Mina: Tự lập?
Minhyun: Thành mèo hoang rồi à?
Mina: Hôm nay ổng thất thần như người mất hồn ấy.
Mina: Đập đầu vào cửa 3 lần rồi.
Daniel: ....
Daniel: Rồi có sao không?
Mina: U ba cục trên đầu
Mark: Hình như ổng còn quên mang cơm hộp theo.
Daniel: Lúc sáng con mèo ấy đi trễ thì làm sao có cơm được.
Minhyun: Hồi nãy hình như nó quên đem vở bài tập.
Daniel: Ờ
Thầy phụ trách: Tự lập cái giống gì.
Thầy phụ trách: Tự hại mình thì có.
Daniel: Giờ Seongwu đang ở đâu?
Mark: Khuôn viên sau trường.
Daniel: Em đi tìm Seongwu.
--------
Seongwu: *khịt khịt*
Seongwu: Mùi đồ ăn.
Daniel: Ơ Seongwu
Daniel: Em ở đây à?
Seongwu: Niel.
Daniel: Em làm gì ở đây? Không ăn trưa à?
Seongwu: Không.
Seongwu: Em không cần cơm hộp đâu.
Daniel: Anh đâu có nói là mang cho em
Seongwu: ...
Daniel: Ở đây có con mèo hoang
Daniel: Anh sợ nó đói nên mang ra cho nó.
Daniel: Em ngồi xích qua chút anh để cơm hộp lên.
Seongwu: ....
Daniel: Khi nào nó đến em cho nó ăn nha.
Daniel: Anh đi đây.
Seongwu: ....
Seongwu: Niel là đồ đáng ghét.
-------
Daniel: Con mèo đó chưa đến ăn hả?
Seongwu: Chưa.
Daniel: Vậy chắc hôm nay nó không đến rồi.
Daniel: Vậy thôi anh mang vào đây.
Daniel: Em ở lại vui nha.
Seongwu: ...
Seongwu: Vui cái đầu anh.
Daniel: ....
Seongwu: Em đang đói muốn chết đây.
Seongwu: Vậy mà anh không lo
Seongwu: Không cho em ăn
Seongwu: Anh chỉ lo cho con mèo hoang của anh thôi.
Seongwu: Anh nỡ lòng nào lấy đồ ăn của em đi vậy hả?
Seongwu: Em cũng muốn ăn màaaaa
Seongwu: Em ghét anh lắm
Seongwu: Niel là đồ đáng ghét!!!!
Daniel: Em nói là muốn tự lập mà
Seongwu: Không muốn nữa
Seongwu: Meow~
Seongwu: Em nhớ Niel lắm
Seongwu: Meow~
Daniel: Bó tay với em
Daniel: Giờ em muốn ăn hay là ôm anh tiếp đây.
Seongwu: Ăn... Niel
Daniel: Này
Daniel: Con mèo của anh chỉ nên ăn cái này thôi.
Daniel: Còn việc ăn anh em không có khả năng.
Daniel: Bây giờ thì đưa đầu đây anh thoa thuốc.
Seongwu: Meow~
Daniel: Seongwu
Daniel: Sau này đừng có chơi ba cái trò này nữa.
Daniel: Bị thế này anh xót
Seongwu: Meow~
Daniel: Vậy nên tối nay anh qua nhà em.
Seongwu: Làm gì?
Daniel: Ôm con mèo mềm mềm này ngủ chứ làm gì?
Daniel: Thiếu Seongwu không ngủ được
Seongwu: Không thích.
Daniel: Không thích ôm anh ngủ à?
Seongwu: Em muốn thức hơn là ngủ.
Daniel: Bỏ cái bộ mặt biến thái này ngay.
Seongwu: Niel hôn anh một cái nha.
Daniel: Tùy em.
Seongwu: Ở bên cạnh Niel đúng là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro