Daniel: Con thấy nhà mình đang sửa.
Daniel: Sao tự nhiên lại đi sửa nhà vậy?
Chủ quán: Còn tại sao nữa! Nhìn cái đầu nó là đủ biết rồi.
Seongwu: Bố!
Chủ quán: Bố gì mà bố!
Chủ quán: Cửa hư cả chục cái mà cái đầu con còn nguyên thì đúng là kỳ tích đấy.
Daniel: Lại hư cửa nữa ạ?
Chủ quán: Phải.
Chủ quán: Chú sửa lại nhà, gắn cửa cho chắc chắn một chút để cho Seongwu có đập mạnh cỡ nào cũng không hư được.
Daniel: Con cũng thấy tội mấy cái cửa ghê.
Seongwu: Sao hai người không ai tội tôi hết vậy hả?
Daniel: Ngày mai tớ định phụ đạo cho cậu.
Daniel: Nhà thế này chắc không được rồi.
Seongwu: Vậy thì nghỉ đúng không?
Daniel: Mơ đi.
Daniel: Ngày mai sang nhà tớ.
Seongwu: Thật á? Nhà Niel á?
----------
Seongwu: Niel
Seongwu: Tớ sắp đến nhà cậu rồi sao còn không nghe máy hả?
Seongwu: Ơ...
Seongwu: NIELLLL
Seongwu: SAO CỬA LẠI MỞ VẬY???
Seongwu: NHÀ CẬU CÓ TRỘM KIÀAAAA
Seongwu: ....
Chị Daniel: ....
Bố Daniel: ....
Mẹ Daniel: ....
Seongwu: Con nhầm nhà ạ.
Daniel: Seongwu.
Seongwu: *Làm ơn đừng quen biết tớ*
Daniel: Cậu huơ tay múa chân làm gì?
Seongwu: *Đồ ngốc*
Daniel: Vào nhà đi.
Chị Daniel: Vào đi nhóc.
Bố Daniel: Bạn con à?
Daniel: Dạ bạn con. Ong Seongwu
Seongwu: Dạ con xin lỗi, con thấy cửa không khóa con tưởng có ăn trộm *bối rối*
Daniel: Seongwu đừng cúi thấp quá trúng bàn bây gi....
Seongwu: Á.
Daniel: Đã bảo mà, đưa trán tớ xem.
Bố Daniel: Có gì buồn cười à Eunha.
Chị gái: Dạ không có gì.
Mẹ Daniel: Mà nhìn cảnh này tự nhiên cô thấy con quen quen đấy Seongwu.
Seongwu: Dạ? Cô có gặp con rồi ạ?
Daniel: Này Seongwu
Daniel: Hình như cậu quên chuyện gì rồi thì phải?
Mẹ Daniel: A
Mẹ Daniel: Cửa phòng bệnh viện.
Bố Daniel: Cậu nhóc dư năng lượng.
Seongwu: ....
Chị Daniel: ....
Daniel: ...
Chị Daniel: Cười chết con rồi.
Bố Daniel: Niel, Eunha đủ rồi.
Bố Daniel: Còn cười nữa là bố không nhịn cười được đâu.
Seongwu: ....
Seongwu: Dạ đó là lỗi của con.
Mẹ Daniel: Thế hôm đó con đến thăm Niel thật à?
Seongwu: Dạ
Mẹ Daniel: Ây sao không nói mà lại chạy về thế chứ
Mẹ Daniel: Đã cất công tới rồi mà
Seongwu: Tại con ngại
Seongwu: Con có đem bánh biếu cả nhà.
Mẹ Daniel: Bánh nhìn ngon ghê.
Seongwu: Dạ bánh này con tự làm ấy.
Daniel: ....
Daniel: Cậu không cho cái gì quái dị vào bánh đó chứ?
Seongwu: Không đâu.
Daniel: ....
Mẹ Daniel: Này là kẹo à Seongwu?
Seongwu: Là bánh quy ạ.
Mẹ Daniel: ....
Bố Daniel: Này hình con ma hả Seongwu?
Seongwu: Hình mặt cười ạ.
Bố Seongwu: ....
Chị Daniel: Cái này là socola hả nhóc.
Seongwu: Đúng ạ.
Chị Daniel: Không tan nổi luôn
Daniel: ....
Seongwu: Niel, có gì buồn cười đâu mà cười.
Daniel: Thôi con đưa Seongwu lên phòng học bài đây.
Daniel: Bố mẹ đừng làm phiền nha.
Mẹ Daniel: Seongwu, con thích uống gì nào.
Mẹ Daniel: Cô sẽ pha cho con.
Mẹ Daniel: Lần đầu tiên Niel đưa bạn về nhà thế này đấy.
Daniel: Nước ép cam cho hai đứa ạ.
----------
Mẹ Daniel: Này Kang Eunha.
Mẹ Daniel: Thằng bé đó là gì của Niel thế?
Mẹ Daniel: Lần đầu tiên mẹ thấy Niel nó quan tâm người khác như thế luôn.
Chị Daniel: À, người yêu nó đấy.
Bố Daniel: Cái gì?
Bố Daniel: Thằng nhóc đó là con trai mà.
Chị Daniel: Có gì đâu ạ? Hai tụi nó đáng yêu gần chết.
Mẹ Daniel: Cái đứa mà Niel nói mềm mềm, êm êm.
Mẹ Daniel: Ôm lại ấm đó hả?
Bố Daniel: Còn thích làm nũng hay nằm lên người nó rồi còn thích kêu Meow~
Chị Daniel: Là Seongwu đấy ạ.
Bố+mẹ: Bố mẹ còn tưởng nó đang hẹn hò với con mèo nào đó chứ.
---------
Seongwu: Này
Seongwu: Sao cậu lại để cửa nhà mở mà không chịu khóa vậy hả?
Seongwu: Mất mặt quá trời.
Daniel: Cửa nhà tớ chắc lắm, tớ sợ cậu không cẩn thận lại đập đầu vào cửa.
Seongwu: Tớ đâu có ngốc đến vậy.
Daniel: Lại đây tớ xoa dầu cho.
Seongwu: Niel nói xem
Seongwu: Tớ gây nhiều phốt vậy rồi bố mẹ cậu còn thích tớ không?
Daniel: Nói gì vậy. Đương nhiên là không rồi.
Seongwu: Niel!
Daniel: Đùa thôi.
Daniel: Cậu lợi hại đến thế cơ mà.
Daniel: Đến tớ cậu còn cưa đổ được
Seongwu: Năm năm tuổi trẻ của tớ đó.
Daniel: Được rồi, lại đây tớ ôm một cái.
Cạch
Seongwu: Meow~
Mẹ Daniel: ....
Daniel: ....
Seongwu: ....
Mẹ Daniel: Hai đứa xem như chưa thấy mẹ nha.
-------
Chị Daniel: Sao mang nước xuống rồi vậy mẹ.
Mẹ Daniel: Niel nó kiếm đâu ra con mèo cưng vậy trời
Mẹ Daniel: Muốn bắt về nuôi quá
Chị Daniel: ....
Chị Daniel: Mẹ phải vượt qua ải Kang Daniel rồi hãy mơ tới việc bắt Seongwu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro