Cách mà Seongwu đổ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu: Niel!!!

Daniel: Sao em lại ở tiệm bánh?

Daniel: Gây họa gì nữa thế?

Seongwu: Không có.

Chủ quán: Còn bảo không?

Daniel: Vậy chắc hôm nay hủy cuộc hẹn đi ăn rồi phải không?

Seongwu: Để hỏi ông chủ đã.

Chủ quán: Không được.

Chủ quán: Trả hết nợ rồi muốn đi đâu thì đi.

Seongwu: Ông chủ!!!!!

Daniel: ....

Daniel: Seongwu nợ bao nhiêu vậy ạ?

Daniel: Cháu sẽ trả.

Chủ quán: 500 ngàn won.

Daniel: Seongwu.

Daniel: Em làm việc đi.

Daniel: Anh sẽ chụp hình gửi cho em.

Seongwu: ....

Seongwu: Niel!!!! Đừng mà!!!!

Daniel: Rốt cuộc em gây họa gì mà đến 500 ngàn won vậy hả?

Chủ quán: Nó mua cả một đống file hình rồi thêm ba cái hình gì đó dán đầy phòng.

Seongwu: ....

Daniel: ....

Daniel: Rốt cuộc là em mua cái gì?

Seongwu: ....

Chủ quán: File hình của bây chứ gì?

Daniel: Dạ?

Seongwu: Hôm qua có người review vài tấm hình cho em.

Daniel: ....

Seongwu: Hình xuất sắc lắm nên em mua hình của người đó.

Daniel: Em mua hình hắn ta làm gì?

Seongwu: Toàn hình HQ của anh.

Daniel: ....

Daniel: ....

Daniel: Nếu em muốn thì anh cho em chụp bao nhiêu cũng được.

Daniel: Bỏ tiền ra mua mấy cái đó làm gì?

Seongwu: Người đó nói nếu mua hết sẽ tặng kèm 1 folder ảnh hồi nhỏ của anh.

Daniel: ....

Daniel: Em muốn thì cứ nói mẹ cho em là được mà.

Seongwu: ....

Seongwu: Hay là em liên lạc hắn trả hình lấy tiền lại.

Daniel: Bỏ đi.

Daniel: Ai mà ngốc đến nỗi cho em đổi lại.

Seongwu: Nhưng hôm nay em muốn đi cùng Niel mà.

Daniel: Bó tay với em.

Daniel: Chú con sẽ chuyển khoản sau.

Daniel: Bây giờ cho con mượn Seongwu nha.

Chủ quán: Hạn cuối ngày mai.

Chủ quán: Không trả đủ thì tăng thêm một ngày làm việc của nó.

Seongwu: ...

Daniel: Vâng ạ.

Seongwu: Chủ quán thật ác quá đi.

Chủ quán: Không ác thì sau này bán nhà mới nuôi nổi con.

Daniel: Chú đừng lo

Daniel: Seongwu sau này con nuôi ạ.

Seongwu: Chủ quán nghe chưa?

Daniel: Còn bây giờ thì em là con nợ của anh đấy.

Seongwu: ....



-------

Seongwu: Đi với Niel lúc nào cũng được ăn thoải mái hết.

Daniel: Em ăn phần cho ba người lại chả thoải mái.

Seongwu: Có khi nào sau này bán nhà anh mới nuôi em nổi không?

Daniel: Em yên tâm.

Daniel: Sau này anh chỉ bán em chứ không bán nhà đâu.

Seongwu: 💢💢💢

Daniel: Đừng có cắn nữa, anh là chủ nợ của em đấy.

Seongwu: Mà anh thật sự trả 500 ngàn won cho bố đấy à?

Seongwu: Hay để em nói lại với bố làm thêm 1 ngày là được mà.

Daniel: Không cần đâu.

Daniel: Anh đủ mà.

Seongwu: Không phải ý đó.

Seongwu: Nợ bố thì có thể quỵt.

Seongwu: Còn nợ Niel thì tiền đâu mà trả hết.

Daniel: ....

Daniel: Thế thì làm việc mà trả nợ cho anh.

Seongwu: ....

Daniel: Ôm anh trừ 300 won/1 cái, còn hôn trừ 5000 won/1 cái.

Daniel: Được chứ?

Seongwu: ....

Seongwu: Kiểu đó là em đè anh hôn suốt ngày luôn.

Daniel: Vậy quyết định thế đi.

Seongwu: ....

Daniel: ...

Daniel: Mà ai lại có hình anh bán cho em vậy?

Seongwu: Không biết.

Seongwu: Tự nhiên người ta inbox cho em.

Daniel: ....

Daniel: ....

Daniel: Tên tài khoản là gì?

Seongwu: Một cái tên sến lúa, nổi da gà và đậm chất trẻ trâu.

Daniel: ....

Seongwu: Công chúa bong bóng.

Daniel: ....

Daniel: Anh không phủ nhận lời em vừa nói.

Seongwu: ....

Daniel: Đó là tài khoản của mẹ anh.

Seongwu: ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro