CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU - CHAPTER 2:

Daniel và Minhyun trong phút chốc dường như quên mất còn một người thứ ba đang ngồi bên cạnh nghe ngóng câu chuyện. Một câu vừa cất lên, không khí chung quanh liền trở ngột ngạt.

Hai người đồng thời nhíu mày. Anh em bọn họ đều lập lời thề, sẽ không bao giờ mưu hại hay làm ra bất cứ hành động gì gây tổn hại đến đối phương, hơn nữa lại cùng nhau vào sinh ra tử mười mấy năm, cùng nhau nếm trải mật đắng đến mật ong, cho nên giữa họ luôn tồn tại một sự thoải mái và tôn trọng nhất định.

Nhưng đối với những người bên ngoài vòng tròn thì lại khác, 'lưu tình' là hai chữ hiếm khi nào xuất hiện.

Họ ghét những kẻ chống đối, lại càng không thích những tên không biết trật tự trên dưới. Nam tình nhân bé nhỏ này của Minhyun đã thành công khiến họ khó chịu, vốn là nên giữ im lặng làm một kẻ vô hình thôi, thế mà lại dám ỷ thế lên tiếng.

Daniel âm âm cười cợt, liếc mắt nhìn Minhyun, gương mặt xuất chúng không cảm xúc nhìn lại cậu. "Thật sao? Cậu cũng có ý kiến à? Thế nói ra nghe thử nào, nếu hay, đại gia sẽ thưởng cho cậu."

Daniel giống như một con mèo lười vừa tỉnh dậy, duỗi mình hưởng thụ trên chiếc ghế sô pha nhung đỏ, vẻ mặt tươi cười hòa nhã nhưng khí chất nguy hiểm của loài thú săn mồi không hề bị che lấp bởi cái vẻ ngoài trắng trẻo.

Minhyun âm thầm thở dài, Seohyun thật không biết tự lượng sức mình, chết đến nơi rồi còn không biết. Xem ra mắt chọn bạn giường của mình dạo gần đây đã bị thui chột rồi. Sao lại chọn trúng một tên có mông mà không có đầu óc thế này?

Thế nhưng giờ đã không còn chỗ cho hắn quản, Daniel đã động hứng thú rồi, chỉ còn chờ màn kịch hay bắt đầu thôi.

Minhyun cảm thấy có chút thương cảm cho Seonhyun, dù sao thì thời gian qua cậu hầu hạ hắn cũng rất sảng khoái. Có điều, ăn có thể ăn bậy, tự mình làm bậy thì không thể sống.

"Chỉ là chút gợi ý nho nhỏ thôi. Ngài Kang không phải đang muốn thử cảm giác mới lạ sao? Vừa khéo hiện tại em biết ngài cũng đang không có ai. Hay là để ông trời tìm cho ngài một người làm ấm giường đi?"

"Để ông trời tìm cho tôi sao?" Daniel híp đôi mắt mèo của mình, lơ đãng hỏi.

"Thật ra rất đơn giản. Chỗ chúng ta đang ngồi, bên dưới chính là một con phố sầm uất, tấp nập người qua lại. Ngài Kang từ trên này tùy tiện ném một thứ xuống dưới, ném trúng ai thì người đó được chọn. Chỉ cần ngài Kang có thể khiến cho người đó tự nguyện yêu ngài, trèo lên giường của ngài trong vòng 3 tháng thì coi như ngài thắng, bằng không thì là Minhyun hyung thắng, đủ kích thích với ngài rồi chứ?"

Seohyun cười đến ngọt ngào, giống như là chuyện cậu vừa nói chỉ là chuyện ra ngoài mua vài bó rau. Minhyun vẫn là biểu tình lạnh nhạt ngồi bên cạnh uống rượu, Daniel thì đột nhiên phát ra tiếng cười vang dội.

"Ha ha, Minhyun, tên trai bao lần này của anh cũng có điểm tốt đấy, có thể nghĩ ra được chuyện thú vị như vậy. Đủ, rất đủ kích thích. Vậy thì cho dù là ném trúng bất kể già trẻ lớn bé, nam hay nữ, người hay động vật, thậm chí ném trúng đồ vật tôi cũng phải làm theo sao?"

"Tất nhiên. Em muốn hiến chút sức để giúp ngài giải khuây khỏi buồn chán thôi. Nếu như ngài cảm thấy em là đang nói nhảm nhí thì em xin tự vả miệng. Có điều nghĩ lại, một người cao quý, chính trực như ngài Kang đây sao lại có thể đồng ý với trò chơi nhảm nhí của một trai bao như em chứ? A, ngài đừng có đồng ý nha, sẽ tổn hại cho danh dự của ngài lắm."

Câu chữ thì là khuyên Daniel đừng đồng ý, nhưng ý tứ bên trong thì lại như đang kêu gào hắn mau đồng ý. Còn cố tình sử dụng từ ngữ khích tướng.

"Ha ha, oắt con, không cần dùng chiêu khiêu khích rẻ tiền đó. Trò này ta chơi, ta cũng muốn xem thử ông trời sẽ chọn cho ta một món đồ chơi thế nào đây? Minhyun, dù sao đây cũng là người của anh, em cùng nó chơi, coi như là cùng anh đánh cược."

Minhyun chưa kịp đáp lời, Daniel đã cầm lấy gạt tàn trên bàn, hất tay ném ra ngoài, trong phòng ngay lập tức im lặng chờ đợi phản ứng từ dưới lầu.

"A! ! ! ! ! ! ! Là tên nào làm? Bộ bị điên sao lại có thể vứt đồ xuống đường như thế này?"

Là giọng chửi rủa của nữ nhân, cả Daniel lẫn Minhyun đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải là thứ gì kì lạ.

Nhưng bọn hắn đã quên, ông trời mới là kẻ thích trêu đùa con người nhất. Daniel đang định ngoắc tay sai người xuống dưới điều tra xem người phụ nữ kia là ai, thì lời nói tiếp theo đã khiến hắn cứng đờ.

"Seongwu, Seongwu, anh sao thế này? Ai đó gọi cứu thương nhanh lên, hôn phu của tôi bất tỉnh mất rồi. Seongwu, tỉnh dậy đi anh yêu."

Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh không có một tiếng động, ngay cả Minhyun vẫn luôn tươi cười cho dù đang chảy máu, mặt mũi đều cứng lại thành một khối.

Hắn là kẻ ăn tạp, chỉ cần hợp khẩu vị là được, nên nam hay nữ đều không thành vấn đề, ngược lại, Sát thần nổi danh Kang Daniel ghét nhất chính là đồng tính luyến ái. Giờ lại bảo cậu phải ôm ấp, lấy lòng một người nam nhân, thoáng nghe qua đã thấy khủng bố rồi.

"Daniel à, dù sao cũng chỉ là mấy lời nói vớ vẩn thôi, anh thấy chúng ta không cần phải nghiêm túc coi trọng, xem như là nói nhảm mua vui là được rồi. Uống rượu, đánh bài tiếp nào, hôm nay anh mời khách, tùy cậu hành hạ thế nào cũng được."

Minhyun cười cười, cố gắng dùng giọng nói ôn hòa của mình làm giảm đi không khí nguy hiểm, hi vọng có thể giải quyết chuyện này mà không có mùi máu.

"Đúng nha đúng nha, ngài Kang, không khí đang tốt mà, đừng khiến bản thân bị ảnh hưởng. Ngài coi như những lời hồi nãy của em là lời của kẻ điên đi. Xin đừng để ý."

Seohyun mới nãy còn âm thầm cổ vũ ý tưởng của mình thành hiện thực, giờ phút này cũng đã nhận ra mọi chuyện có chút trật hướng, vội vàng xin lỗi Daniel. Đắc tội người này, đừng nói là sống, hít thở có khi còn khó nữa ấy.

Đúng lúc này, Daniel lại đột nhiên bật cười.

"Tốt, rất tốt. Trò chơi này bắt đầu vui rồi đây. Ông đây trước giờ cái gì cũng đã từng chơi qua, chỉ có nam nhân là chưa được thử nghiệm. Hôm nay thật tốt quá rồi, có cơ hội thử xem, rốt cuộc làm nam nhân có mùi vị gì mà có thể khiến Hwang Đại đế ăn riết nghiện như thế!"

Daniel huýt sáo, một tên thuộc hạ vận vest đen, mặt mũi âm u liền đẩy cửa cung kính bước vào.

"Xuống dưới điều tra xem cái người may mắn vừa bị gạt tàn của ta đập trúng đó là ai. Một tiếng sau mang tư liệu đầy đủ lên đây."

"Vâng, đại ca."

Thủ hạ kia có chút khẩn trương, muốn một tiếng điều tra đầy đủ về một người không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, hắn đã theo Daniel đủ lâu để biết rằng, lời nói của hắn là phán quyết cuối cùng. Trái lệnh hắn thì đồng nghĩa với việc làm trái với Tử thần. Thế nên, hắn vẫn chuyên nghiệp giữ đúng gương mặt không cảm xúc, cúi đầu bước ra ngoài.

"Chờ một chút." Hàn khí tỏa ra làm tên thuộc hạ bỗng chốc lạnh cả người.

"Tiện tay đem con chó nhỏ này đến chỗ của Jisung hyung đi. Hôm trước hyung ấy có than thở với ta là bên Open của hyung ấy vừa chết mất vài đứa Châu Á. Thiệt tình, mấy tên bụng bia đầu hói kia chơi gì mà mạnh tay thế chứ. Chó nhỏ bên kia vừa hay lại rất phù hợp với tiêu chuẩn của 'nhà'. Đem qua đó cho Jisung hyung bổ sung vào nhân lực, bảo với hyung ấy không cần phải tốn công đào tạo lại đâu."

"Không muốn, đừng, đừng mà. Minhyun hyung, cứu em với. Không không, buông tôi ra. Xin đừng!!!"

Tiểu tử kia nhất thời sắc mặt trắng bệch, cái tên Open có ai trong giới của cậu mà không chảy mồ hôi lạnh khi nghe đến, chỗ đó nếu đã bước vào thì đừng mong lành lặn bước ra.

Cậu ra sức giãy dụa, ra sức kêu gào. Cậu dùng móng tay cào rách mấy đường trên bàn tay của kẻ đang lôi mình ra ngoài, gắng sức đưa tay về phía vị Chúa của mình, hi vọng hắn có thể nói ra một lời để cậu giữ lại mạng sống của mình. Nhưng cậu không ngờ rằng, Chúa của cậu đã sớm muốn vứt bỏ cậu xuống Địa ngục rồi.

Trong tiếng khóc gào thảm thiết, Minhyun nhàn nhã nâng ly rượu đỏ, cười tươi nhìn Daniel.

"Nếu cậu đã muốn chơi thì anh cũng không cản nữa. Không cần quá ép mình, anh có khi nào mà thật sự so đo hơn thua với cậu đâu."

"Không sao, dạo gần đây cũng không có gì hay ho để làm. Chúng ta quyết định đánh cược nhé, em thắng thì anh giao quán bar lớn nhất của mình ở Busan cho em, anh thắng thì sòng bạc ở Gangnam của em là của anh."

"Ha ha, được lắm, một lời đã định"

"Một lời đã định"

Hai người ngồi trên đỉnh của chuỗi thức ăn, ngông cuồng hiếu thắng, dùng mấy lời tùy ý và vài ly rượu tùy tiện quyết định tương lai của cả một người.

Mà người còn đang nằm bất tỉnh trong xe cứu thương kia, tỉnh dậy rồi, anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Sau này nhìn lại, có ước rằng mình cứ thế nằm mãi trên cái giường trắng tinh của bệnh viện?

End chapter 2.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro