CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi còn tưởng anh bỗng dưng không liên lạc nữa là do công việc bận rộn, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tự mình tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho anh. Thế mà anh ở bên ngoài lại đi tìm đàn bà. Ong Seongwu, coi như tôi nhìn lầm anh, tôi sai lầm khi nghĩ rằng anh là người đàn ông thật thà nhất thế giới này. Kinh tởm. Dối trá. Tôi hối hận rồi, hối hận lúc trước tại sao lại dốt nát, đui mù mà cắm đầu đi theo anh. Tốt, tốt lắm, anh muốn chia tay chứ gì? Được thôi, Ong Seongwu, tôi nói cho anh biết, dựa vào điều kiện của Eunji tôi thì thiếu gì người tốt hơn anh một vạn lần theo đuổi. Anh là có phước ba đời mới được tôi để mắt tôi. Nhưng hết rồi, ngày hôm nay là Lee Eunji đá anh, chứ không có chuyện anh bỏ tôi, nghe rõ chưa? Chúng ta kết thúc! Kết thúc!"


Thanh âm sắc bén của Eunji đâm sâu vào tận trái tim của Seongwu, có cố cách nào cũng không thể rút ra được. Nhìn nữ nhân trước mắt tay chân loạn xạ, lời nói chua chát, cay nghiệt, nhưng cũng đã bên nhau được 3 năm, Seongwu lại không biết bản tính thật sự của cô sao?

"Xin lỗi. ."

Seongwu không thể giải thích, chỉ có thể liên tục nói ra ba chữ này. Vết nóng rát ở gò má bên trái vì cử động mà bị ảnh hưởng không ít.

Bặc. Ngay lúc bàn tay của Eunji lần thứ hai giơ lên, Samuel đã nhanh chóng bắt lại được.

"Cô làm loạn đủ chưa? Anh của tôi đã nói xin lỗi rồi, cô cũng đã đánh một lần rồi. Còn định tiếp tục sao? Chuyện đã đến nước này, cô kêu gào thế này có ích gì? Tính tình anh tôi cô cũng rõ, một khi đã nói ra chuyện gì thì sẽ không thay đổi, cô còn định cố gắng dây dưa chắc?", đôi mắt của Samuel ẩn hiện những tơ máu, đỏ dần lên như dấu 5 ngón tay trên mặt Seongwu.

"Samuel! Em về phòng ngay đi, chuyện này không liên quan đến em, đừng dính vào."

Seongwu giật tay của Eunji ra khỏi lực vây siết của Samuel, trợn trừng mắt mắng cậu. Đừng nói là tát hai cái, bây giờ cô muốn giết anh, anh cũng có thể vui vẻ mà đưa dao cho cô đâm.

"Hay, hay, hay lắm. Ra là anh em hai người đã bày mưu tính kế trước, hùa vào đùa giỡn tôi. Được, tôi đi!"

Eunji kích động dằng tay Seongwu ra, dùng sức xoay người xông ra ngoài. Seongwu phải cắn lên môi mình thật mạnh mới có thể hạ xuống bàn tay đang muốn đưa lên. Anh hi vọng cô có thể thật sự quên đi anh. 'Eunji, là anh có lỗi với em.'

"Hyung, có thật không?"

Seongwu quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt âm trầm của Samuel đứng ngay bên cạnh.

"Anh không phải đã nói rất rõ sao? Hôn ước này, anh không thể tiếp tục nữa."

"Em không phải hỏi vụ hôn ước, em là muốn hỏi, anh thật sự đã yêu người khác sao?" Samuel tiến lên một bước, giống như muốn xác định cho thật rõ.

"Nào có ai. Anh chỉ là tìm đại cái cớ để Eunji bỏ đi thôi. Samuel, hyung thật là một thằng khốn nạn có phải không?"

Seongwu nhìn Samuel, nhìn người em trai quý giá nhất của mình, trong mắt không hề che dấu để lộ ra vẻ mệt mỏi, yếu đuối hiếm thấy. Anh bây giờ thật sự muốn có người để dựa vào. Và đó chỉ có thể là Samuel.

Chỉ có với Samuel, anh mới không cần phải gắng sức mặc lên mấy lớp bảo hộ. Người anh em này, là người duy nhất trên thế gian mà Seongwu không bao giờ nghĩ phải đề phòng. Cho dù không chảy cùng dòng máu trong huyết quản, nhưng từ nhỏ đến giờ, khung cảnh mà hai người nhìn thấy đều có đối phương hiện diện, thân thuộc như bầu không khí hít thở. Samuel luôn luôn là người quan trọng nhất của Seongwu, là chiếc trụ chống đỡ cho anh những khi quá mỏi lòng.

Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế và mãi mãi về sau này nữa. Seongwu tin chắc như vậy.

"Hyung, mặc kệ anh quyết định cái gì, em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh. Kim Samuel vĩnh viễn sẽ không rời bỏ Ong Seongwu!"

Seongwu nhìn một Samuel vô cùng kiên định, trong lòng đột nhiên trào dâng thứ cảm giác ngọt ngào quen thuộc. Thế nhưng, cái mùi vị đăng đắng đến ngay sau đó là gì thế này? Anh chợt cảm thấy thật bất an. Vừa định mở miệng, tầm mắt lại bị cảnh tượng ngoài cửa sổ thu hút.

Seongwu đột nhiên vớ lấy chiếc dù đặt cạnh cửa ra vào, chạy như bay ra ngoài, Samuel không kịp ngăn lại, chỉ có thể nhăn lại hàng lông mày mà nhìn về phía cửa sổ.

Dưới bầu trời xám ngoét và những hạt mưa nặng trĩu, Eunji ngồi xổm ở bậc thang đối diện, co rúm người lại thành một khối tròn đáng thương và ướt nước.

Seongwu chạy đến trước mặt cô, rất muốn chạm vào mái tóc đã bết nước của nàng nhưng lại rụt tay lại như sợ bỏng. Anh chỉ có thể im lặng vì nàng giơ lên chiếc ô che đi những giọt mưa lạnh lẽo đang không ngừng rơi xuống.

"Eunji, về nhà đi."

Seongwu nhẹ nhàng nói, tim người dù sao cũng cấu tạo bằng máu thịt tươi, anh không muốn đối xử vô tình với cô. Nhưng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của một người tên Kang Daniel, lại không thể không buộc mình phải vô tình.

"Không muốn. . . Không muốn. . . Không muốn. . ."

Eunji tiếp tục cuộn tròn ở trên mặt đất, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này.

"Eunji, em. . ."

Câu nói còn chưa hoàn thành nhưng từ ngữ đã không cách nào có thể thoát ra, bởi vì trong lòng anh đang có một khối thân thể run rẩy, lạnh ngắt.

"Không muốn. . . Seongwu. . . Em không muốn chia tay. . . Em không muốn. . Ô ô. . . Em yêu anh! Seongwu, cho tới tận bây giờ, ba mẹ em vẫn không hiểu lý do tại sao em lại yêu thích anh, nhưng em không bao giờ có thể quên được, lần mà em vô tình nhìn thấy anh trên đường. Đó là lần đầu tiên em gặp anh, khi ấy, anh đang đứng trước cửa hàng thú cưng, tươi cười nhìn chú chó con vừa sinh ra. Anh có biết mình cười dịu dàng đến thế nào không?"

Cô hít một hơi lấy thêm can đảm, "Nụ cười đó của anh, cả đời này em cũng sẽ không quên được. Rực rỡ như vậy, loá mắt như vậy, cứ như mọi ánh sáng trên thế gian này đều bị lu mờ. Dù rằng từ khi quen nhau đến nay, anh không còn cười như vậy nữa, nhưng trong đầu em vẫn biết rõ: đi theo người đàn ông này nhất định sẽ có hạnh phúc. Nên em mới mặc kệ tất cả mà mặt dày theo đuổi, mặc kệ hoàn cảnh, mặc kệ tuổi tác. Anh có biết khi anh hỏi em làm bạn gái, em đã mừng như muốn phát điên. Vì thế, Seongwu, em xin anh, xin anh đừng rời bỏ em, đừng không cần em. Những lời khi nãy hoàn toàn không phải sự thật đâu, em không bao giờ muốn làm đau anh. . Cầu xin anh, đừng rời bỏ em có được hay không? Seongwu, đừng rời bỏ em, không muốn. . . ."

Ngực áo anh chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, và anh biết, đấy không phải là vì nước mưa. Bờ vai gầy yếu không ngừng run rẩy, tiếng nói thổn thức đến nhói tim của người con gái mình yêu, tất cả như chất axit đậm đặc, ăn mòn dần ý chí sắt đá ban đầu của anh. Có thể mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ, có thể là do tự mình lo lắng quá nhiều. Có thể không cần phải đối xử với Eunji như vậy, đúng không? Đúng không?

"Eunji. . . Anh. . ."

Tâm trí Seongwu không ngừng giãy giụa, những hồi ức ngọt ngào cùng Eunji xuất hiện đến ngộp thở. Ích kỉ giữ lấy thứ tình cảm này, hay là tàn nhẫn để giữ cô ấy an toàn? Hai ý nghĩ lao vào nhau vun vút, xoay chuyển vần vũ trong đầu anh.

"Xin anh đừng làm em sợ được không, Seongwu? Nếu như anh là bởi vì chưa muốn kết hôn, vậy chúng ta kéo dài thời gian là được. Anh yên tâm, em sẽ lo liệu tất cả mọi chuyện bên phía gia đình, anh cần thời gian, em sẽ cho anh thời gian, bao lâu cũng được. Vì thế, xin đừng bỏ rơi tình cảm của chúng ta. Seongwu, em. . Em yêu anh. . . Sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như vậy? Nếu em có gì làm anh không vừa lòng thì em sẽ thay đổi, em thật sự có thể thay đổi, xin anh tin tưởng em, xin anh. . ."

Eunji vùi đầu vào ngực áo của Seongwu, không ngừng khóc lóc cầu xin. Rõ ràng là đại tiểu thứ kiêu ngạo được chiều chuộng, vậy mà giờ khắc này buông bỏ tất cả tự tôn để cứu vớt lại tình yêu của nàng.

Seongwu dao động, anh không phải kẻ không tim không phổi, đối mặt với tiếng khóc lóc thảm thiết như vậy có thể không động lòng sao? Huống chi, cô bé này là vị hôn thê của mình, là người mình muốn cùng vượt qua cả một đời.

Có thể chính mình thật sự sẽ không đoản mệnh, có thể một tháng sau, mình may mắn trốn thoát khỏi trò chơi biến thái của Kang Daniel, có thể. . . Có thể. . . Có thể đến cuối cùng, mình sẽ giữ lại được khoảng hạnh phúc riêng này?

Trong lòng vang lên âm thanh gào khóc khóc, lực siết chặt trên eo cũng ngày một mạnh hơn, nói rõ nội tâm bi thương của Eunji. Liệu bản thân đủ nhẫn tâm? Biết đâu, thật sự là do mình đã suy nghĩ quá nhiều?

Một tay giữ chắc cán dù, một tay giơ lên, Seongwu do dự nửa ngày, rốt cục cũng đặt lên vài Eunji.

"Đừng khóc, ngoan, đều là anh sai. Anh đã bị áp lực công việc làm cho suy nghĩ quá nhiều rồi. Hay chúng mình lùi lại ngày làm đám cưới nhé? Anh chỉ muốn xin em một tháng thôi, được không Eunji?"

Seongwu nhẹ nhàng an ủi Eunji, rồi ngẩng đầu lên, con đường trước mặt đã bị mưa che mờ không thể nhìn thấy. 'Ông trời ơi, hãy cho tôi ích kỉ một lần này, một lần duy nhất này thôi. . .' Seongwu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Samuel xuyên qua cửa sổ nhìn bóng hai người ôm lấy nhau, không nói gì, ầm một tiếng, đóng cửa quya về phòng ngủ của mình.

"Seongwu?"

Eunji ngơ ngác để mặc cho Seongwu dùng khăn lau khô mái tóc ướt nhẹp, cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn không dám buông lơi.

"Hả?"

"Hồi nãy. . Anh nói, anh nói chuyện anh yêu người khác. . . Có phải là. . Có phải thật vậy không?"

Lần thứ hai trong đôi mắt đỏ ngầu của Eunji lại dâng lên một tầng hơi nước, dáng vẻ tin người đáng yêu khiến nơi sâu nhất trong lòng Seongwu cũng nhói đau. Xem ra lần này anh đã thật sự dọa cô sợ.

"Đồ ngốc, anh là nói xạo mà em cũng tin. Anh gần đây công việc chất đống nên đầu óc suy nghĩ không rành mạch. Ngoan, đừng lo lắng, em vĩnh viễn là Eunji đáng yêu của anh, vị trí của em, không ai có thể thay thế được." Seongwu vươn tay ấn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ đỏ hồng vì xụt xịt.

"Thật sự? Thật sự? Em biết mà, em biết Seongwu của em không phải người như vậy mà."

Eunji lúc này mới có thể tạm yên tâm, ghé sát vào lồng ngực ấm áp của Seongwu, ôm chặt anh. Seongwu đột nhiên cảm thấy mình vẫn rất may mắn, cõi đời này có Samuel cùng Eunji, không phải đã có tới hai bảo vật sao? Loại cảm giác ấm áp có được sau khi đã nếm trải mất mát này, càng khiến người ta muốn trân trọng.

'Kang Daniel, tôi sẽ không chịu thua. Trước đây không thể, hiện tại lại càng không thể, bởi vì, trong trận đấu này, tôi đã ích kỉ sử dụng hạnh phúc của người khác làm con bài đánh cược cho mình.'

"Seongwu?"

"Sao thế?"

"Coi như đám cưới phải dời lại, nhưng ảnh cưới chúng ta có thể chụp trước không? Em muốn có một thứ làm bằng chứng."

Cảm giác mất mác đáng sợ vẫn không ngừng len lỏi trong tâm trí của Eunji, cô không có cách nào tự trấn an mình được, nên mới muốn có một thứ hữu hình giúp mình định tâm. Chỉ là chụp một bộ ảnh thôi, sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra chứ?

Seongwu ở trong lòng suy đi tính lại cả nửa ngày, không đành lòng lại thấy biểu hiện đau thương trên mặt Eunji.

Gật gật đầu.

"Được, qua mấy ngày nữa, anh sẽ sắp xếp công việc, dành ra chút thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh cưới, anh cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đeo mạng che mặt của Eunji, nhất định là sẽ rất đẹp!"

Seongwu mỉm cười trả lời chắc nịch.

Dù sao đời người là phải biết tự mình tạo ra hạnh phúc, tự mình xây lên hi vọng cho bản thân. Có như thế, cuộc sống mới trở nên tốt đẹp.

Không phải sao?

End chap 15.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro