17th day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trước khi bắt đầu thì tớ muốn nói điều này chút. cái tên fic, là tớ lấy theo bài hát tớ dẫn link đấy. là heartbeat của 2pm...

tớ không phải hottest, tớ chỉ only ok taecyeon thôi, à chắc là cả lee junho nữa....

vào truyện nào,

------



sự thật phũ phàng, chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm ấy cả.

anh ngủ quên...

sau đó khi anh tỉnh giấc, không phải trong phòng ai khác mà chính là phòng anh.

cái quái gì đã diễn ra trong lúc anh ngủ thế này?

...

anh thờ thẫn lê bước vào phòng bếp, nơi mẹ đang cặm cụi làm bữa sáng.

"mẹ,"

bà ấy giật bắn mình và cầm cán chảo quăng về phía anh, quát,

"mày hù mẹ chết bây giờ? làm sao? đi thì bước mạnh thành tiếng, đang yên đang lành hù cái gì?"

"tối qua con về nhà thế nào, mẹ?"

mẹ anh im bặt, chảo trong tay rơi xuống đất, mặt tái nhợt, miệng còn lẩm bẩm,

"ừ nhỉ? hôm qua nó có ở nhà đâu?"

hửm? gì đây? ong seong woo biết bay à?

...

trong lớp học, tiết đầu là vật lý. ôi thôi lạy chúa chứ, môn gì cũng tạm chỉ riêng cái môn này anh thề, anh có học nữa, học mãi thì vẫn chỉ là ngu trồng ngu thôi.

hết cắn móng tay đến gặm bút chì, chỉ mong cho cái tiết học khủng bố này trôi nhanh nhanh chút, để tâm hồn và thể xác anh được giải thoát.

...

"ê mày, mày biết kang daniel, học dưới mình một lớp không?"

gì đây? không phải giọng kim jaehwan à? đang nói chuyện với hwang minhyun?

anh nằm úp sấp xuống mặt bàn, cố gắng giảm nhẹ hết sức sự tồn tại của bản thân.

hwang minhyun đang bấm máy tính vài phép toán, nghe thấy vậy liền đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi,

"ừm, biết. không phải cậu mà seong woo thích à?"

tên kia cười hềnh hệch, gãi gãi đầu, hạ thấp giọng xuống thì thào,

"hôm nọ tao để xe cạnh kang daniel, lúc ra lấy xe, thấy còn mỗi cái khung, mất hết cả giỏ lẫn vành, lốp. tiên sư nhà nó, ông đây chẳng qua chỉ lỡ gạt chân chống làm xước sơn xe nó có một vệt bé tẹo..."

hwang minhyun mặt mày tái mét, hay tay run rẩy đánh rơi máy tính, miệng còn lẩm bẩm, "chết rồi, nay tao để xe cạnh kang daniel..."

anh im lặng hít nước mũi, đầu chôn sâu vào mu bàn tay, không dám ngẩng lên. kang daniel nghe người ta mắng em này.

bỗng park woojin từ đâu nhảy vào giữa cuộc hội thoại,

"chuẩn rồi, lần trước chẳng hiểu tại sao xe tao bị móp vành nữa. giờ nghe mày kể thì chắc chắn ngoài kang daniel ra không ai khác rồi."

vừa nói hắn vừa kéo tay jaehwan và minhyun dậy, la hét om sòm,

"đi! anh em mình tìm kang daniel tính sổ!"








bước qua xác ong seong woo này rồi tính nhé, bạn hiền.

...

cuối giờ học, anh đút tay vào túi quần, chân khẽ rung rung theo tiếng nhạc thiếu nhi trường tiểu học bên cạnh, đứng cách một khoảng nhìn ba thằng bạn dần dần tiến gần lại chỗ em đứng.

"ê, kang daniel."

park woojin làm dấu tay chào hết sức thân thiện.

trong khi đó, kang daniel hôm nay có vẻ bị khó ở, đầu không buồn ngẩng, mấp máy môi nhả chữ vàng chữ ngọc,

"cút."

...

anh phì cười nhìn nét mặt vặn vẹo của ba thằng ngố kia. nói rồi, đấu võ mồm thì ai thắng nổi kang daniel nhà anh hả?

cười chảy nước mắt, anh mới lờ mờ nhận ra park woojin đang định đưa tay đẩy em.

làm sao anh có thể trơ mắt đứng đây được cơ chứ? ong seong woo đã nói là sẽ bảo vệ em đến khi không còn sức nữa mà, anh đến đây!

anh cởi chiếc khăn len quàng cổ ra, buộc chặt vào cổ park woojin rồi thắt lại, nghiến răng nghiến lợi thắt.

... à không đến mức đấy đâu, anh chỉ thắt cổ hắn lại rồi lôi ra chỗ khác thôi, đương nhiên là lôi cả hai đứa kia nữa.

"daniel, anh xin lỗi thay ba đứa này nhé. đợi anh một lát, anh chở về cho?"

em thong thả cài dây mũ, động tác không có dấu hiệu ngừng lại, giống như chẳng thèm quan tâm lời anh vừa nói.




một thế kỉ trôi qua và anh có cảm giác quê độ đến cùng cực thì nghe được tiếng em đáp nhỏ,

"mau lên," em nhìn anh một lát, "tôi chờ."

park woojin thét lên đau đớn khi bị anh thít chặt hơn một chút.
kang daniel, nghe tiếng anh rít trong cổ họng không?

...

"ong đại nhân bình tĩnh, chớ ảnh hưởng long thể quý giá."

"kang daniel cũng dám đánh, sao, mai tao mách mẹ chúng mày rằng chúng mày nợ tiền net của tao ba tháng rồi nhé? xem chúng mày có nát mông không?"

"đại nhân rộng lượng tha mạng, bọn em là do nhất thời bị cơn nóng giận làm mờ mắt. bọn em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm."

"nhớ miệng đấy, đừng có để tao nghe thấy chúng bay nói xấu dani của tao. có gì thì chửi thẳng mặt ong seong woo này, đừng động vào em ấy."

...

anh nhảy chân sáo đến cạnh cái xe xanh chuối, mũi tham lam hít hít mùi bột giặt trên áo đồng phục em.

"đi nào niel."

ừm... anh có hoa mắt không nhỉ? hình như niel vừa cười với anh thì phải... yoon jisung đâu rồi?

...

trời trở lạnh, ngoài đường gió lộng, anh ngồi đằng trước đúng là hứng trọn gió thay cho niel. nhưng mà chẳng sao cả, em phải khỏe mạnh để còn thi cho tốt, anh ốm có chút thôi, sẽ khỏe nhanh mà.

... tầm hai tuần?

...

"à nielie này, hôm giao thừa,"

"ừ?"

đùa, ừ? sao nay nghe giọng em dịu dàng thế này? tim anh nhũn hết ra thành nước mất rồi đồ tồi.

"anh về nhà bằng cách nào?"

"tôi dùng dây thừng buộc anh nằm ngang, vắt ở yên sau rồi đèo anh về tới cửa nhà. sau đó bấm chuông. vậy thôi."

... nghe giống giống trói lợn nhỉ?

"sao không cho anh ở lại?"

bên hông cảm nhận từng cơn đau nhói như xé rách da rách thịt,

"ngáy cứ như tiếng phản lực, ai mà ngủ được."

anh tức giận dừng xe, quay phắt ra sau, bóp chặt lấy cằm em,

"thì em có thể làm thế này mà?"

và cúi thấp xuống...







...

cửa nhà bật mở, mẹ sợ đến suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ,

"ối giồi ôi, ai đấm mà vều hết mồm lên thế con? lại đi đánh nhau hả? không đánh người ta thì thôi, ai đánh được mày vậy con?"

bạn trai con đấm đấy mẹ.

"không có gì đâu ạ, mâu thuẫn nhỏ thôi, con giải quyết rồi."

kang daniel đấm mà má anh muốn lõm luôn vào trong.

"cậu ấy ra tay còn khá nhẹ đấy mẹ, con không đau đâu, mẹ đừng lo."

khiếp eo ôi, mẹ đi nấu cơm đi để con còn ở một mình, rồi mới kêu được chứ. đau mà còn phải nhịn kêu, mẹ đi nấu cơm đi...

...

tối hôm ấy có một anh ngẫn họ ong ôm má phải cười ngu, tuy bị đấm cho méo miệng, nhưng vẫn hôn người ta được một cái nhé.

thôi, coi như cái giá phải trả để hôn được bé vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro