LẠC LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu như một lần nữa gặp lại, liệu anh có nói rằng anh yêu em không ?'

.

Daniel đứng trong quầy pha chế, tay bận rộn pha một cốc cà phê cho mình. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, quá giờ đóng cửa được ba mươi phút và cậu đang tự thưởng cho mình một chút thời gian rảnh rỗi cuối ngày.

Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Daniel một tay để lên bàn, một tay cầm cốc cà phê nhấm từng ngụm nhỏ. Những ngón tay thanh mảnh gõ đều nhịp nhàng lên mặt bàn theo nhịp nhạc được vặn nhỏ phát trên cái loa cũ của quán đã bắt đầu khàn.

Chắc phải đổi một cái loa mới, Jihye nói khách kêu nhiều quá.

Ánh đèn đường vô tình chiếu lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út bên trái của Daniel, phản lại trên đôi mắt đượm buồn.

Đặt cốc cà phê xuống, cậu cười, đưa tay phải xoa nhẹ chiếc nhẫn mảnh đơn giản không cầu kì.

Mới đó cũng đã ba năm rồi.

Ba mùa tuyết rơi, ba mùa hoa đào nở, ba mùa ve đậu đầy trên cái cây trước nhà, ba mùa cái cây trước nhà thay lá.

Ong Seongwoo vẫn chưa trở về.

.

'Đôi khi những gì ấm áp nhất lại là những gì lạnh lùng nhất'

Daniel luôn nghĩ vậy, từ khi biết và yêu Ong Seongwoo.

Cái tên kì cục. Họ kì cục, ba cái nốt ruồi trên má kì cục, tính cách cũng kì cục chẳng kém. Tại sao lại có thể nghe nhạc bass rồi viết ra một bộ tiểu thuyết sướt mướt cơ chứ ?

Sau khi viết xong bộ tiểu thuyết đấy, Ong Seongwoo sẽ up lên blog của mình ở chế độ unpublic. Mấy hôm sau sẽ càm ràm vì không có ai comment.

Daniel cũng chẳng hiểu nổi tại sao, tại sao và tại sao, mình lại thương yêu con người kì cục này đến vậy.

Nhưng rồi cũng chấp nhận một điều rằng, với Ong Seongwoo sẽ là một tình cảm vĩnh viễn chẳng cần một lí do những vẫn nồng cháy, và vĩnh hằng.

Vào ngày sinh nhật của Daniel, một chậu anh thảo muộn đặt trước cửa phòng Daniel với một cái thiệp nhỏ.

'Sinh nhật vui vẻ, Đào thối'

Chuyện đã chẳng có gì, nếu bên trong chiếc thiệp đấy, tên kì cục kia không để kèm một chiếc nhẫn bạc, với một dòng chữ nho nhỏ ở góc thiệp

'Đeo nhé, mai mình hẹn hò'

Daniel không ngờ rằng Ong Seongwoo cũng có lúc lại tình cảm như thế này. Cậu cười ngây ngốc ở cửa phòng mất mười lăm phút, cứ ngắm chiếc nhẫn rồi lại quay sang đọc thật chậm thật kĩ từng chữ trên tấm thiệp, hai chiếc răng thỏ cứ lộ ra chẳng thể chui vào vì chủ nhân của mình đang cười mãi không thôi.

Một tên ba nốt ruồi ở má đang ngồi ở cửa sổ, lấp ló hai con mắt nhìn tên đầu hồng vẫn đang cười chưa có điểm dừng.

.

All of Me của John Legend đang vang lên qua cái loa khàn.

Daniel nhớ chứ, đây là bài hát duy nhất không phải nhạc bass mà Ong Seongwoo thích.

Ngày nào cậu cũng mở bài này, nhiều đến nỗi Jihye và nhiều khách hàng quen thuộc phát chán. Họ hỏi sao cậu không mở một bài hát nào mới nổi của idol bây giờ, cậu chỉ cười rồi lắc đầu.

Bài này hay nhất rồi.

Ở góc quán có một cái piano màu đen, Daniel đã đặt nó ở đấy từ khi mới mở quán. Chuyện là cậu có chút kinh nghiệm về chơi piano, cũng chỉ biết chơi mấy bài mà cậu thích thôi. Cứ cuối tuần, vào tám giờ tối chủ nhật, cậu sẽ xách mông ra chiếc piano ấy, đàn bài All of Me với Jihye đứng hát ở bên cạnh.

Cũng chỉ hát một bài đó là hết.

Không có thêm bất kì một bài hát nào cả. Và lần nào cũng vậy, tất cả mọi người sẽ đều vỗ tay rào rào và yêu cầu cả hai diễn thêm một bài nữa, nhưng Daniel và Jihye đều từ chối.

Đột nhiên cậu rất muốn chơi piano, nhưng đã nửa đêm rồi. Nếu cậu chơi piano bây giờ, sáng mai sẽ được triệu tập vì tội gây mất trật tự và sẽ tốn thêm một đống tiền phạt.

Thu lại cái ham muốn hâm dở của mình, cậu uống nốt cốc cà phê rồi mang vào bồn rửa. Trước khi rửa chén, cậu tháo cái nhẫn bạc ra, để cẩn thận sang một bên rồi mới bắt đầu rửa. Cà phê dư thừa trong cốc hòa với nước ấm từ vòi chảy ra thành một thứ màu nâu nhàn nhạt lạ kì.

.

Daniel gần như phát điên khi Ong Seongwoo bỗng nhiên biến mất mà chẳng một lời từ biệt. Cậu đã lục tung cả cái Seoul rộng lớn này lên chỉ để tìm một bóng người cao gầy, một mùi trầm hương quen thuộc khiến cậu nao nức trong lòng.

Đáp trả cậu, chỉ là thời gian vô tình vẫn trôi đi, những tờ lịch vẫn bị xé đi đều đều, sự thay đổi thời tiết lặp đi lặp lại, và người cần tìm thì vẫn chẳng thấy đâu.

Cậu khóc, khóc đến sưng húp hai mắt, khóc đến mất giọng tận ba ngày liền. Chẳng còn vòng tay ấm áp ôm lấy cậu và vỗ về mỗi khi cậu nhớ nhà, không còn những cái thơm trộm lên má khi cậu đang dần chìm vào giấc ngủ say.

Chỉ còn lại một nỗi lạnh lẽo bao quanh Daniel mỗi ngày.

Thời gian cứ trôi qua dần đều, thấm thoát cũng ba năm ba tháng. Daniel cũng đã dần quen với việc lúc nào cũng chỉ có một mình. Làm một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình. Cậu trở thành khách hàng quen thuộc của nỗi cô đơn, cậu bao bọc quanh mình một sự ảm đạm đến khó tả.

Mong chờ mãi, một người đến để phá vỡ nó.

.

Và cuối cùng, những công sức của cậu cũng đã được đền đáp.

Cậu gặp lại anh, vào một chiều bão tuyết khủng khiếp, tuyết phủ kín mặt đường nhưng cậu vẫn cố lê lết đôi chân đã tê cứng đến nơi chết tiệt đó để gặp anh.

Gặp lại anh, cậu chẳng hề hạnh phúc. Vẫn là con người ấy, nụ cười ấy, nhưng lại không là viễn cảnh như người ta vẫn thường nghĩ.

Anh ở đó, trên di ảnh, một nụ cười tỏa nắng, tươi vui đến nỗi híp cả hai mắt lại. Nụ cười của anh như bóp vụn trái tim cậu thành tro bụi, bay lả tả theo gió đông

"Anh ơi! Em đây! Niel của anh đây! Em tìm thấy anh rồi anh ơi!"

Cậu ngã quỵ xuống trước di ảnh anh, đôi mắt ngập nước, miệng lầm bầm những điều vô nghĩa.

"Chuyện quái gì thế này?"

Cậu gào lên, nước mắt trào ra lăn dài trên má. Giọng cậu khàn như muốn xé rách trời đông âm u, nỡ sao cướp đi người cậu yêu một cách nhẫn tâm như vậy.

Daniel cúi gập người, nức nở khóc lớn. Cậu nắm tay thật chặt, móng tay cắm sâu khiến lòng bàn tay chảy máu. Dường như cậu chẳng để tâm đến nó, chỉ quan tâm đến việc trái tim cậu không còn đập nữa.

Anh vẫn ở đó, anh vẫn cười với em, nhưng sao em lại đau đến như thế này ?

Quay lại với em,

Quay lại đi

Em đã mất bao lâu để tìm được anh, anh có biết không ?

.

Em đã từng hỏi anh rằng, một người kì lạ như anh, nghĩ như thế nào về cái chết ?

Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng dập điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn rồi vuốt ve tóc em, để cho mùi thuốc lá cay nồng xộc lên hai cánh mũi em, làm em khó chịu nhăn nhó mặt mày.

Anh đã nghĩ đến những cái chết từ lâu, với rất nhiều suy nghĩ khác nhau.

Nhưng nếu anh phải chết, anh ước gì anh có thể chết giữa thật nhiều hoa với ngạt ngào hương gió, được nằm trong vòng tay của em thật bình yên và ấm áp. Anh muốn được từ giã cuộc đời này bằng cách đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất và được ở bên người anh yêu nhất.

Dù khi sống, anh có thể cô đơn và lẻ loi, nhưng lúc chết đi rồi, anh muốn có một người ở bên cạnh để biết rằng anh đã từng tồn tại.

Anh thấy em chỉ ngồi trầm ngâm. Đôi mắt bé xíu hí hoáy nhìn anh rồi lại cụp xuống. Anh chỉ cười rồi siết lấy tay em

"Đừng lo, anh vẫn ở đây."

đã cho anh quá nhiều thứ mà cả đời này, có lẽ bố mẹ cũng chẳng bao giờ có thể cho anh được. Em cho anh biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là nhớ nhung, biết thế nào là đau lòng khi em nhớ mẹ, nhớ Busan rồi ào vào lòng anh mà òa khóc thỏa thích đến ướt hết cả vai áo. Em cho anh biết thế nào là yêu chiều, khi mỗi tối cuối tuần, em lại cuộn tròn trong lòng anh cùng chiếc chăn bông, nằm uống bia ăn bắp rang và xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh lại tranh thủ thơm vài ba cái vào cặp má phúng phính của em, tựa cằm lên mái tóc thơm mềm rồi cũng thiếp đi cùng em. Tình yêu đối với anh chỉ đơn giản là vậy thôi.

Nhưng em à,

Anh yêu em, ngàn vạn năm vẫn yêu.

Xin em, một lần thứ lỗi cho anh.

.

Daniel ngồi trong một góc nhà tang lễ, tay run run cầm lá thư cuối cùng anh dành cho cậu. Nước mắt vẫn lăn xuống, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vang lên đều đều.

"Nếu em đọc được lá thư này, thì cảm ơn em rất nhiều vì đã đến. Và cũng cảm ơn nhiều hơn nữa, nếu như em không khóc khi đọc nó.

Anh xin lỗi khi đã bỏ đi thật lâu như vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về anh, về em và về hai chúng ta. Mọi thứ như một quả bom nổ chậm trong đầu anh, nó vang lên tíc tắc mỗi ngày như nhắc anh về những điều mà anh cần phải quyết định.

Anh không nghe thấy gì nữa, từ sau khi bác sĩ nói anh mắc căn bệnh khỉ gió nào đấy. Và anh cũng không nhìn thấy gì nữa, sau lần cuối anh nhìn ảnh của em trong điện thoại.

Anh đã khóc, khóc rất nhiều. Anh cảm thấy bất lực và vô dụng một cách tột cùng khi chính anh còn chẳng thể nghe được mình đang nói cái gì, và cũng không thể nhìn được những gì đang xảy ra trước mặt mình. Đến cả những người anh yêu thương nhất, anh cũng không thể nhìn thấy họ. Đó thật sự là một sự sỉ nhục đối với anh. Nó như một cơn ác mộng hành hạ anh suốt những ngày tháng kinh hoàng đó.

Anh như một kẻ điên, một kẻ tâm thần không thuốc nào chữa khỏi. Anh vạ vật trong phòng bệnh, tự giam cầm mình trong mùi thuốc tiệt trùng khốn nạn.

Anh muốn nghe giọng nói trầm ấm của em, anh muốn nhìn thấy gương mặt mà anh yêu say đắm. Anh muốn, anh khao khát những điều đó đến phát điên.

Nhưng anh không dám lộ mặt, anh không dám quay về tìm em. Anh sẽ là gánh nặng cho em - một thằng bệnh tật ăn hại sẽ khiến em phải khổ cả cuộc đời.

Anh nhớ, vào một ngày yên ả khi anh ngồi trên giường bệnh, chị gái đã mang đến cho anh một bó hoa. Anh nhớ mãi mùi hương của hoa quyện lại với nắng, giống như lọ hoa em hay đặt cạnh đầu giường vào mỗi sáng."

Bức thư chỉ dừng lại ở đó.

.

"Bức thư này, mỗi đoạn thư là một lần nó ghi âm lại. Chị đã viết tất cả ra. Và em biết đấy, nó đã tự tử, bằng rất nhiều hoa."

Chị của Seongwoo ngồi kế bên cậu, nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy.

"Nó rất thích hoa nên chị đã mua rất nhiều. Nó bặp bẹ nói với chị rằng vì hoa rất giống em."

Daniel gục xuống, nước mắt lại trào ra, nóng hổi.

"Seongwoo đau đớn lắm. Một lần phát bệnh, nó đã khóc và van xin chị rằng hãy cho nó đi. Nó đã chọn một cái chết thật nhẹ nhàng và an yên biết bao. Vậy nên xin em đừng quá đau lòng, vì Seongwoo thật sự đã rất thanh thản."

Cậu đã nhớ lại những lời anh đã nói.

"Nếu anh phải chết, anh ước gì anh có thể chết giữa thật nhiều hoa với ngạt ngào hương gió, được nằm trong vòng tay của em thật bình yên và ấm áp"

Em xin lỗi vì đã không kịp mang vòng tay này về với anh, để bao bọc lấy anh trong những ngày cuối cùng. 

.

Anh có biết em đã tìm kiếm anh bao lâu không ?

3 năm, 6 tháng. Có lẽ em đã không đủ nhanh để vượt qua thử thách này của ông trời dành cho đôi ta, có lẽ em đã quá chậm trễ để đến với anh trọn vẹn nhất.

Có thể, kiếp sau. Ừ kiếp sau, ta sẽ lại gặp nhau, lại bên nhau một lần nữa. Em sẽ thật nhanh, thật nhanh thôi để đến với anh.

Vậy nên xin anh hãy đợi em. Đừng đi quá nhanh mà bỏ em lại một mình.

.

- Cuộc sống kì lạ quá. Daniel và Seongwoo chẳng lấy đi cái gì của ông trời, nhưng lại bị lấy đi mất mọi thứ.

Jihye phả vào không khí một làn khói thuốc trắng, chậm rãi đung đưa chân mình. Mặc cho tuyết rơi ngày một dài trên vai áo, cô vẫn lặng thầm nhìn theo bóng một chàng trai đứng trước mộ người kia. Cũng đã hai tiếng rồi, người con trai ấy vẫn chưa rời đi. Bó hoa anh thảo muộn trên tay vẫn chưa được hạ xuống.

.

Quán cà phê của Daniel sau này đổi thành một tiệm hoa. Tên tiệm hoa đó là "anh thảo muộn". Hoa anh thảo muộn chính là một tình yêu thầm lặng, tình yêu thầm lặng từ cả hai phía mà đã vô tình lạc mất nhau nửa đời người.

Written by Lá🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro