Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mở cửa đi vào nhà, SeongWoo đã ngồi sẵn trên sofa tại phòng khách đợi cậu. Thấy cậu vừa bước vào, SeongWoo đã hướng mắt về cậu không chần chừ mà lên tiếng.

"Cậu đi mua gì vậy ?"

Daniel mệt mỏi đáp.

"Một vài thứ cho mẹ."

"Sao không gọi tôi đi cùng ?"

"Tôi không phải trẻ con."

Daniel đi đến sofa rồi ngã mạnh bên cạnh SeongWoo. SeongWoo choàng tay khoác lấy vai cậu.

"Đã ăn gì chưa ?"

"Vẫn chưa."

SeongWoo thu tay về đổi tư thế chuẩn bị rời đi.

"Tôi đi hâm nóng đồ ăn cho cậu."

Vẫn chưa kịp đứng dậy, Daniel đã giữ chặt SeongWoo lại khiến hắn không tài nào rời khỏi cậu.

"Tôi không đói, cậu ngồi ở đây thêm chút nữa có được không ?"

SeongWoo nghe lời cậu mà trở lại tư thế ban đầu để cậu yên tâm dựa vào. Daniel hôm nay có vẻ hơi khác so với thường ngày, cậu không bao giờ từ chối những món ăn ấy, mỗi lần nghe SeongWoo nhắc đến ăn, cậu đều liền bám theo SeongWoo nhưng có lẽ hôm nay sự mệt mỏi đã đẩy lùi đi thói quen đó của cậu.

"Cả đêm qua không ngủ, cậu có mệt không ?"

"Có một chút."

"Vậy theo tôi vào phòng, ngủ ở đây sẽ không tốt."

Daniel đặt đầu vào ngừoi SeongWoo, nhẹ giọng trả lời.

"Tôi không muốn vào đó, cứ như thế này sẽ tốt hơn, chỉ 10 phút thôi."

SeongWoo không nói thêm gì, vẫn tiếp tục ngồi yên để Daniel an tâm mà dựa vào. Daniel giống như một con mèo to đang làm nũng, mái tóc đen rối cùng với khuôn mặt hồng hào như quả đào đó được nằm gọn trong lòng SeongWoo, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc rối đó, bàn tay ấy nhẹ nhàng đưa theo làn tóc rối mềm, từ lâu đây có lẽ là thói quen của Ong SeongWoo, được thoải mái tự do trên mái tóc đó khiến SeongWoo thật sự thích thú và đối phương cũng thế Daniel cũng không phản đối mà để những ngón tay đó nghịch phá trên tóc mình, chính Daniel còn rất dễ chịu và nghiện lấy bàn tay đó.

Yên lặng được một lát, SeongWoo bắt đầu thấy lo với cái bụng rỗng của Daniel, hắn thu bàn tay rời khỏi mái tóc rối, Daniel cảm nhận được sự dễ chịu đó không còn nữa, cậu đưa mắt nhìn hắn vẻ mặt có chút bất mãn, rồi chủ động nắm lấy bàn tay ấy đặt lại trên đầu mình. SeongWoo nhìn thấy hành động ngốc đó mà cong miệng cười.

"Tôi đi lấy cho cậu ít đồ ăn."

"Nhưng tôi vẫn không đói, cậu ở lại thêm chút nữa đi."

SeongWoo dùng ánh mắt ôn nhu nhìn quả đào đang làm nũng trên người mình.

"Cả ngày cậu đã không ăn gì, không đói cũng phải ăn một chút. Ngoan, tôi đi sẽ liền quay lại."

Daniel cũng chợt nhận ra cái bụng của mình cũng bắt đầu kêu lên, cậu thả lỏng người khỏi SeongWoo.

SeongWoo đưa tay xoa đầu Daniel một cái mạnh rồi đi vào bếp. Daniel tỏ vẻ nhàm chán mà nằm dài trên sofa rồi đưa tay lấy điều khiển tivi, một tay còn lại cầm lấy gói Jelly trên bàn.

Mùi thơm từ món ăn của SeongWoo từ bếp ma lan toả ra, với cái bụng rỗng của mình, Daniel vô thức tự tìm đến bếp.

SeongWoo nghe được tiếng chân của Daniel mà quay lại nhìn cậu cười.

"Đã biết đói rồi sao ?"

Daniel đưa tay lên xoa đầu mình, rồi tiến đến bàn ăn.

"Tại vì bụng tôi không cưỡng lại được đồ ăn của cậu."

SeongWoo tay cầm đĩa thức ăn tiến đến bàn ăn ngồi đối diện cậu.

"Được rồi, mau ăn đi."

Daniel không chờ đợi mà dùng đũa tấn công vào chỗ thức ăn ấy, mỗi lần nhìn cậu như thế đối với SeongWoo cũng là một niềm vui, hắn bỏ ra nhiều công sức học nấu ăn cũng chỉ vì nghĩ đến một ngày như thế, được bên cạnh nhìn người đó vui vẻ ăn bữa cơm do tự tay hắn làm, hắn từ trước không bao giờ có cảm nhận được cảm giác như thế và bây giờ có cậu bên cạnh mang lại cho hắn sự hạnh phúc đơn giản này.

SeongWoo chợt nhớ ra một điều gì đó, mắt vẫn nhìn cậu, lên tiếng hỏi.

"Tối nay chúng ta có hẹn với Jisung để gặp mặt GuanLin đấy."

Daniel vội nuốt xong miếng thịt to, tay cầm ly nước uống một ngụm rồi trả lời SeongWoo.

"Tất nhiên là tối nay chúng ta phải đến rồi, cũng đã lâu tôi không gặp lại GuanLin, chắc có lẽ cậu ấy cũng nhớ tôi lắm."

"Nếu quyết định đi thì ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi, cả đêm qua thức trắng rồi, chắc cậu không muốn đem bộ mặt này đi gặp cậu ấy chứ."

Daniel bĩu môi.

"Tôi biết rồi, nhưng cậu cũng đâu khác gì tôi cả đêm không ngủ đó thôi, cậu chỉ toàn tỏ vẻ lo cho người khác."

SeongWoo nghiêm mặt nhìn Daniel.

"Tôi biết mình thế nào và tự lo cho mình được không như cậu."

Daniel không mấy quan tâm về lời nói của SeongWoo.

"Được rồi, cậu lúc nào cũng tốt hơn tôi."

Daniel nghe theo SeongWoo, ăn xong liền lập tức vào phòng hắn mà đánh một giấc cho ra trò, Daniel cũng không còn lạ lẫm gì với căn phòng này, chuyện cậu ngủ ở đây và quậy phá trong căn phòng cũng là chuyện xảy ra thường xuyên, từ ngày SeongWoo đưa ra đề nghị đó, số thời gian Daniel ở nhà chẳng bằng một nửa thời gian ở đây, đơn giản vì ở đây có SeongWoo.








"Daniel à, dậy đi đã đến giờ rồi."

Giọng nói SeongWoo thì thầm bên tai cậu, Daniel nhẹ mở đôi mắt lim dim của mình ra nhìn hắn.

"Mấy giờ rồi ?"

SeongWoo cong miệng cười nhìn con mèo to đang quấn chặt mình trong chăn.

"Đã 6 giờ, còn một tiếng nữa để cậu đi chuẩn bị đấy."

Daniel tháo chăn ra khỏi người, lòm khòm ngồi dậy, tay đưa lên đầu mình rồi tự xoa một cái thật mạnh vào tổ quạ.

"Tôi về nhà chuẩn bị, lát nữa qua tìm cậu."

SeongWoo nhìn cậu không nói gì. Daniel đứng dậy không để tâm đến SeongWoo mà thản nhiên ra khỏi phòng.

Daniel đi đến cửa thì bị SeongWoo bên trong gọi lại, hắn đi đến và nắm lấy vai cậu.

"Này khoan đã."

Daniel ngơ ngác nhìn hắn.

"Có chuyện gì ?"

"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc nhiều áo vào."

"Chỉ vậy thôi sao."

"Ừ chỉ vậy thôi."

"Vậy tôi về đây."

Daniel mở cửa ra khỏi nhà bỏ mình SeongWoo ở lại.



Daniel  mở cửa vào nhà, mẹ và ba cậu đang ngồi ở phòng khách, cả ngày hôm nay mới thấy được bóng dáng của con trai, Daniel ở nhà người khác còn nhiều hơn ở nhà mình, mọi sinh hoạt đều ở nhà bên cạnh, đối với bà Kang cũng bớt đi một gánh nặng, từ ngày có SeongWoo đến dường như cuộc sống của bà có vẻ thảnh thơi hơn lúc trước.

"Con đã ăn gì chưa ?"

Daniel tiến vào.

"Con có hẹn ra ngoài với Jisung và SeongWoo, nên sẽ ăn bên ngoài."

Bà Kang vờ tỏ vẻ hời dỗi với Daniel.

"Dạo này, ngoài việc về nhà ngủ thì cả ngày con đều ở bên nhà người khác, đến cả cơm nhà cả tuần con đã không ăn. Không lâu nữa chắc con sẽ dọn đồ hết qua bên đó luôn nhỉ."

Daniel đến ngồi cạnh bà Kang, vẻ mặt nịnh nọt.

"Không phải con đi sẽ bớt gánh nặng cho mẹ sao ? Con không ăn cơm nhà cũng bớt đi một tí chi phí cho phần ăn của con và cũng để cho ba mẹ có thời gian riêng tư hơn."

Bà Kang nhìn con trai, đưa ngón tay chỉ vào trán cậu.

"Anh chỉ giỏi lẻo mép, nịnh nọt."

"Con vào phòng chuẩn bị đây."







Daniel cùng SeongWoo ra khỏi chung cư, những cơn gió thổi mạnh mang theo cái lạnh ngày đông, những lớp tuyết trắng của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trên mặt phố.

Họ đi bằng xe bus đến địa chỉ mà Jisung đã đưa cho Daniel, chỗ hẹn là một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

Con đường rộn ràng ở đây khác với khu phố mà Daniel đang sống, nhịp sống của nó có vẻ nhanh hơn với cậu, những ánh đèn màu chói mắt pha lẫn với những tiếng ồn từ còi xe và những bài nhạc của quán cà phê bên đường.

Cả hai đi vào nhà hàng mà Jisung đã hẹn, nơi này có vẻ không xa hoa cũng chẳng tồi tệ đến mức phải chê bai, tóm lại GuanLin chọn một nơi khá ổn.

Như mọi khi, GuanLin chọn một bàn cạnh cửa sổ, thấy bóng hai người họ vừa đi vào, cậu đã vẫy tay gọi họ.

"SeongWoo, Daniel, tớ đằng này."

Daniel đứng ở cửa vẫy tay lại với GuanLin. SeongWoo bên cạnh nhìn cậu lên tiếng.

"Đứng đây vẫy làm gì ? Mau đi đến đó."

Daniel đưa cánh tay đó xuống tự xoa đầu mình.

"Tôi quên mất."

Daniel vừa tiến gần đến, GuanLin đã rời khỏi bạn chạy đến ôm cậu.

"Tớ nhớ cậu lắm Daniel à."

Daniel không từ chối mà vòng tay ôm lại GuanLin.

"Tớ cũng vậy, tớ nhớ cậu lắm."

GuanLin thả lỏng người Daniel tạo khoảng cách với cậu, rồi nhìn Daniel.

"Cậu rời đi mà không báo với tớ, đến ngày tựu trường chẳng thấy cậu đâu, lúc đó thì Jisung mới nói với tớ là cậu đã chuyển đi. Cậu rời đi nên không ai giúp đỡ tớ trong giờ kiểm tra nữa."

Daniel nhìn GuanLin tít mắt cười.

"Vậy có phải từ ngày tớ đi, cậu đã học được cách tự lực rồi phải không ?"

GuanLin đáp lại câu hỏi đó bằng một nụ cười, rồi tiếp tục nhìn Daniel.

"Đã nhiều năm không gặp, cậu vẫn như ngày trước, vẫn là Kang Daniel đáng yêu."

Daniel đỏ mặt.

"Cậu nói quá rồi đấy."

Jisung ngồi bên cạnh, lên tiếng phá vỡ câu chuyện của họ.

"Hai người đã diễn xong chưa vậy, tôi đói sắp chết rồi."

GuanLin quay sang liếc mắt với Jisung rồi tiếp tục cười nói với Daniel.

"Chắc cậu cũng đói rồi, mau ngồi vào bàn lát nữa thức ăn sẽ mang ra."

Jisung ngồi cạnh GuanLin, như thường lệ chỗ ngồi bên cạnh Daniel là của SeongWoo.

GuanLin lên tiếng bắt chuyện trước.

"SeongWoo hiện tại đang sống ở cạnh nhà Daniel à."

SeongWoo đáp lại.

"Đúng vậy."

GuanLin tươi cười trêu chọc.

"Tốt quá rồi nhé SeongWoo, cuối cùng cậu cũng đã làm được rồi. Lúc trước tuần nào cậu cũng đến nhà Daniel, dù biết cậu ấy không còn ở đó nhưng vẫn kiên trì đến, còn bây giờ thì ngày nào cũng được gặp nhau, quá tốt rồi."

SeongWoo trừng mắt nhìn GuanLin, Jisung bên cạnh cầm lấy ly nước trên bàn đưa đến miệng GuanLin ép cậu phải uống.

"GuanLin cậu nói nhiều quá rồi, có vẻ đang khát nên uống một tí nước nhé."

Daniel quay sang nhìn SeongWoo vẻ mặt thắc mắc.

"Chuyện đó là sao ?"

SeongWoo gương mặt điềm tính nhìn Daniel.

"Cậu ấy nói bừa đấy, đừng để tâm."

Đồ ăn được mang ra, nhìn khá bắt mắt và mùi vị cũng khá được, Daniel nghĩ thầm rằng những món này có ngon như của SeongWoo đã nấu.

"Những món này tớ đã gọi theo sở thích của cậu đấy Daniel." GuanLin lên tiếng.

"Cảm ơn cậu."

Từ khi đồ ăn mang ra, Jisung dường như không để tâm mọi thứ xung quanh nữa, mặt cắm cúi vào chỗ thức ăn tay cầm đũa chiến đấu.

GuanLin bên cạnh nhìn Jisung mà bĩu môi, Daniel nhìn hai người họ rồi cong miệng cười, đã rất lâu rồi cậu mới được gặp những con người này, vẫn là họ vẫn là những thiếu niên của ngày trước nhưng có lẻ sự hồn nhiên ngày trước đã phai mờ thay vào đó là những chàng trai đang tìm cho mình vạch xuất phát để bắt đầu tiến vào cuộc sống muôn màu phía trước.

"GuanLin, hiện tại cậu sống ở đâu ?"

"À, nhà tớ cũng gần đây thôi."

"Cậu theo ngành gì thế nhỉ ?"

"Tớ học khoa kinh tế, trường tớ cũng gần đây thôi."

"GuanLin giỏi thật đấy."

Lai GuanLin ngại ngùng.

"Chuyện bình thường mà."

SeongWoo bên cạnh nhìn họ nói chuyện,đôi lúc lại gấp thức ăn vào cho Daniel, GuanLin nhìn họ cười.

"Hai người tiến triển tốt thật đấy."

SeongWoo nghiêm mặt với GuanLin.

"Cậu lo ăn phần của mình đi."

Jisung bên cạnh quay sang GuanLin.

"Nếu cậu không ăn để tớ ăn giúp cậu."

"Có phải não của cậu toàn đồ ăn không."

Jisung không để ý đến lời của GuanLin, đưa tay đem đồ ăn bên phía GuanLin đem về phía mình.

"Cũng đã lâu không gặp Jisung, thì ra cậu vẫn mặt dày như thế."

Jisung không quan tâm đến GuanLin, điều quan trọng của cậu bây giờ là ăn cho đáng vì bữa này chắc chắn GuanLin sẽ trả.


Chuyến xe bus cuối cùng 10 phút nữa sẽ khởi hành, cả bọn ra khỏi nhà hàng tạm biệt nhau.

"Daniel và SeongWoo về trước đi, đêm nay tớ sẽ ghé nhà GuanLin." Jisung nói trước.

"Được rồi."Daniel đáp lại.

GuanLin đến ôm Daniel một cái rồi nhanh chóng thả ra, cậu không muốn gây sự với tên mặt lạnh đứng sau Daniel.

"Daniel à, từ nay chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau nhé."

Daniel cười nói.

"Được lần sau tớ sẽ mời lại cậu."

"Nhớ nhé. Hai cậu mau về đi, nếu không sẽ lỡ chuyến đấy."

"Tạm biệt."

Bốn người hai ngã rẽ, hai người đi về phía nhộn nhịp đằng trước, hai người còn lại lặng lẽ đi về hướng Tây của thành phố.

Càng về đêm những cơn gió thổi cành mạnh, Daniel cảm nhận được mà rùng mình. SeongWoo bên cạnh luôn để mắt đến cậu, hắn cởi một lớp áo của mình ra đưa cho cậu.

"Mặc vào đi, trời lạnh coi chừng bị cảm."

"Thế còn cậu thì sao."

"Tôi không lạnh."

Daniel nhận lấy cái áo, rồi khoác vào, nhận thêm được một lớp áo có lẽ cũng đã dễ chịu hơn, cũng không bị những cơn gió đông kia làm lạnh, đúng là áo của SeongWoo thật sự ấm áp đối với cậu.

"Cảm ơn cậu, SeongWoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ongniel