《7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo bước vào quán trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của đám nữ sinh và cả những người anh em cùng nhà. Sau đó là hàng loạt những lời xì xầm bàn tán mà Seongwoo nghe mãi vẫn không hiểu.

Trong khi anh còn đứng ngơ mặt ra đó thì Daniel đã bước tới khoác vai anh cười tươi, cậu hỏi cô gái ban nãy.

"Em thấy tụi anh có đẹp đôi không?"

Cái quái gì?

Seongwoo mở to hai mắt, cố gắng tiêu hóa lời nói của Daniel, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người đến nơi, cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt thập phần yêu thương. Cô gái kia rơi vào tình thế dở khóc dở cười, tán tỉnh người ta mà người ta đã có người yêu rồi, lại còn là con trai, hỏi ai mà thích ứng cho kịp? Dù không muốn tin, nhưng nhìn bộ dạng của hai người họ, cô bắt buộc phải tin.

Anh chủ lớn và hai anh nhân viên nhỏ thẫn thờ nhìn Seongwoo, Woojin như người mất hồn, nó hỏi, trong khi mặt mũi lại đơ không có tí cảm xúc.

"Anh bắt đầu lừa dối tụi em từ bao giờ?"

Seongwoo gạt tay Daniel, đi thẳng lại quầy, cốc đầu Woojin một cái rồi trả lời.

"Lừa dối mày cái gì? Anh với cậu có gì với nhau đâu?"

"Khỏi xạo!" _ Jihoon lườm anh một cái, nó đưa tay chỉnh lại cây kẹp trên mái mình rồi nói tiếp _ "Nhìn lại bộ dạng của hai người đi."

Seongwoo nghe thế liền quay sang nhìn Daniel, kết quả lại nhận được cái nhìn sắc bén của mọi người.

Ờ hớ!! Áo đôi!!

Cái áo sơmi anh đang mặc giống hệt như cái áo sơmi Daniel đang khoác trên người. Seongwoo khóc thầm trong lòng, coi như là trời không thương anh đi.

Seongwoo không thèm nói nữa, bởi anh biết chắc rằng ba người kia sẽ chả bao giờ chịu tin nếu như anh nói đây chỉ là trùng hợp.

Ấy vậy mà Daniel nhất quyết không chịu để cho mọi chuyện êm xuôi. Cậu khoác vai anh lần nữa, kéo sát đầu anh về phía mình rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Dù gì cũng lỡ rồi, hay là hai đứa mình yêu nhau luôn đi."

Dứt lời đã bị Seongwoo đẩy sang một bên, anh lầm bầm mắng cậu.

"Điên à? Còn đùa thế nữa tôi lại đá cậu ra khỏi nhà đấy."

Seongwoo bỏ lên sân thượng, còn Daniel chỉ biết đứng đó cười.

Seongwoo không hề biết, những điều Daniel vừa nói, không hề có ý đùa giỡn dù chỉ là nửa câu.

Đợi anh đi rồi, Woojin với Jihoon mới chụm đầu vào hỏi nhỏ Daniel. Nói trước không phải tại bọn em nhiều chuyện đâu, tại bọn em tò mò thôi nha.

"Anh, hai người quen nhau thật hả?"

Daniel biết Seongwoo sẽ không thích, thế nên cậu vội lắc đầu.

"Đâu có."

"Khỏi xạo!" _ Jihoon bĩu môi, phất phất tay ý bảo em đây biết hết đấy anh đừng mong giấu được em.

Woojin đứng bên này cũng gật đầu phụ họa, bồi thêm một câu.

"Đúng á, không quen nhau mà bận áo đôi, ối dời ôi áo đôi cơ đấy."

Daniel đứng đó ngẫn ngờ, chu choa, công nhận logic của hai đứa này còn lạ hơn mình nữa cơ.

"Ủa bộ bận đồ giống nhau là yêu nhau hả?"

"Chứ còn gì?" _ hai đứa nhỏ gật đầu chắc nịch, đồng thanh khẳng định, dáng vẻ vô cùng tự tin.

"Ừ hử, vậy hai đứa bây có một tủ đồ lố ở nhà, cộng thêm hai bộ đồ ngủ màu hường hòe kia nữa thì hai đứa bây đang yêu nhau có đúng không?"

Hai đứa nó trợn mắt nhìn nhau, sau lại quay sang nhìn thẳng vô mặt Daniel, bắt đầu lớn tiếng.

"Chời ơi chời, ông nghĩ sao mà tui có thể yêu cái thằng chẻ chow nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này dị hả ông anh?"

"Mẹ nó ơi, ông nghĩ sao mà nói tui yêu cái thằng ục ịch toàn thân đều mỡ vầy hả ông ơi, mắt nhìn của tui đâu có tệ vậy đâu ông ơi là ông."

"Thì bây nói bận đồ giống nhau là yêu nhau."

"Tụi tui khác mấy ông khác."

"Khác cái rắm!"

Hai đứa nhỏ nhăn mặt, tuyên bố chắc nịch là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Hai đứa nó hổng có yêu nhau được, nhưng hai ông kia thì chắc chắn có khả năng.

"Vậy sao hai đứa bây bận đồ đôi?"

"Thì tại gu quần áo hai tui giống nhau nên bọn mua chung."

"Ờ thì tao với Seongwoo cũng dị đó."

Hai đứa nhỏ cãi không lại, đành gật đầu đồng ý. Mà thật, nếu như bận đồ giống nhau là yêu nhau thì cả Đại Hàn Dân Quốc chắc hết một phần tư dân số là người yêu của Daniel rồi.

Mà, nói tới đây nhưng ba người vẫn không chịu giải tán. Cứ chụm đầu vào nhau, Daniel thì nói còn hai đứa kia vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Tụi nó thắc mắc tại sao Daniel nói gu hai người giống, bởi anh Seongwoo mặc đồ trông điềm đạm bao nhiêu thì Daniel lại toàn vơ đâu mặc đấy cơ mà, thế là nhận được cậu trả lời.

"Tao thấy Seongwoo mặc gì thì tao bắt chước đi mua."

Ờ hớ!!

Nếu nói là tình cờ, thì là tình cờ chuyện Seongwoo hôm nay lại mặc áo đó thôi, chớ chuyện có đồ đôi là Daniel đã có ý đồ hết cả rồi.

Cuối cùng, anh chủ quán aka hoàng đế thực thụ buộc phải lên tiếng dẹp loạn ba ông giời con.

"Tao đem bây về làm nhân viên hay đem bây về làm ông nội tao đó?"

Bị mắng, ba người lén nhìn nhau một cái, cười hí hí rồi đồng loạt hô to.

"Dạ làm nhân viên."

Thế rồi ba người lại chia nhau ra làm việc, mặc kệ cho anh chủ có đang liếc mình hay không.

Từ ngày có Daniel, hai đứa nhỏ trông vui vẻ hơn hẳn, mà chính vì thế cũng bị mắng nhiều hơn. Bởi hai ông nhỏ với một ông xém lớn mà xáp lại với nhau là nói quên luôn trời đất, đã vậy ông xém lớn còn bày đủ trò cho hai ông nhỏ hùa theo.

L'espoir bây giờ được chia làm hai phe, phe liên minh chó bự - xúc xích gồm ông xém lớn vai rộng sáu mươi phân và hai ông nhỏ ục ịch, phe chính nghĩa chỉ có một mình anh chủ quán đẹp trai phải chống chọi với địch, còn Seongwoo mãi mãi vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Mà, đời hai thằng nhỏ đã buồn sẵn rồi, thêm Daniel đời buồn chuyên bị Seongwoo mắng nữa thì đời nó càng buồn hơn thôi chứ vui kiểu gì được.

Chính nghĩa luôn thắng. Ba người kia vẫn nằm dưới ách thống trị của Hwang hoàng đế.
____________________

Suốt mấy tháng ở cùng nhau, mối quan hệ của Seongwoo và Daniel ít nhiều cũng có sự thay đổi. Chẳng biết từ khi nào, Seongwoo đã không còn gọi Daniel là cậu xưng tôi nữa. Những cử chỉ quan tâm cả hai dành cho nhau cũng đã tự nhiên hơn, và tình cảm cậu dành cho anh vẫn nguyên vẹn trong lòng.

À, Daniel hiện tại vẫn thường xuyên bị Seongwoo mắng vì cái tội thích làm phiền khi anh đang tập trung.

"Anhhhhhhhh"

Hiện tại Daniel đang ngồi dưới sàn nhà, tay khều khều lòng bàn chân của Seongwoo đang nằm trên ghế.

"Nhột."

"Đừng làm việc nữa, dậy chơi với em đi."

"Em đừng nháo nữa. Anh đang tìm ý tưởng cho truyện ngắn tiếp theo đây."

"Hiếm hoi lắm ông Minhyun mới cho em nghỉ một hôm đó."

Mặc kệ cậu ngồi đó lải nhải, anh vẫn tập trung vào công việc của mình. Ngồi chơi một mình liền chán, cậu chuyển tầm nhìn đến bắp tay anh, không chần chừ mà đưa miệng xuống cắn.

Không phải dạng cắn mạnh, cậu dùng hai hàm răng của mình giữ chặt lấy bắp tay anh, day dưa ngấu nghiến một hồi cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Em làm cái gì vậy hả?"

"Em ngứa nứu, em muốn cắn người."

Thế là vẫn ngồi yên để cho cậu ngấu nghiến bắp tay mình, anh vẫn cắm mặt vào máy tính, không kêu la hay than phiền bất cứ thứ gì.

Một lúc lâu sau đó, Seongwoo từ bỏ việc tiếp tục nhìn màn hình vì hai mắt đã bắt đầu mỏi. Anh nhìn qua đã thấy cậu gác đầu lên tay anh ngủ ngon lành. Anh khẽ cười, mấy tháng qua đã nhiều lần thấy cậu ngủ quên, khi thì ngủ ở bàn ăn, khi thì ngồi ngay cầu thang mà ngủ, đụng đâu ngủ đó, thật chẳng ra làm sao hết.

Anh nằm im trên ghế, không dám cử động mạnh vì sợ sẽ đánh thức cậu dậy. Nằm một hồi, anh lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Lại nhớ đến suốt mấy tháng vừa qua, Daniel lúc nào cũng bám theo làm phiền anh hết lần này đến lần khác, những lúc chỉ có riêng hai người, lúc nào cũng ngồi bên tai anh thủ thỉ rằng anh ơi em thích anh quá thì làm sao. Lúc đó anh chỉ cười, bảo cậu đừng đùa nữa, rồi cậu im lặng, anh cũng theo đà mà lặng im.

Anh nhiều lần từng nghĩ, có nên tin lời cậu nói hay không. Một người thích nói đùa như cậu, biết lời nào là thật lời nào là giả. Hơn nữa, lần nào hỏi anh, cậu cũng đang trong trạng thái thản nhiên cứ như đó là chuyện thường tình, một tí chân thành cũng không có.

Lại nhớ những sự quan tâm cậu dành cho anh, chẳng lẽ lại không có một sự chân thành nào?

Anh không biết, anh cũng không muốn nghĩ nữa.

Anh ngồi đó, tự thì thầm với chính mình.

"Em đừng có suốt ngày đùa rằng em thích anh nữa, anh không thích thế đâu."

Anh chợt dừng lại khi thấy trên mi mắt cậu tuôn ra một dòng nước.

Cái người này, chắc lại nhớ mẹ rồi!

Seongwoo chỉnh cho đầu cậu nằm xuống ghế rồi anh bước vào phòng.

Anh không biết rằng, thời khắc anh rời đi, cậu đã mở mắt nhìn theo bóng lưng anh. Anh cũng không biết, giọt nước mắt đó, chính là vì anh mà lăn xuống.

Daniel tự cười chính bản thân mình, nước mắt vẫn còn đọng lại chưa kịp khô. Cậu ngồi đó, lầm bầm trong miệng, như thể tự đánh thức chính mình.

"Anh ấy vừa bảo là không thích đấy, Daniel. Mày, tốt nhất nên câm mồm đi, đừng suốt ngày vớ vẩn mà bảo em thích anh nữa!"

Tại thời điểm đó, hai người đã tự vò rối tâm tư nhau.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro