|2|. Sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có nghe thấy tiếng em?

Giọng nói của em với lời thổ lộ tận đáy lòng này

Anh có đang lắng nghe chứ?

Lắng nghe con tim em thổn thức vì anh

*

"Seongwoo, em gặp ác mộng"

Kang Daniel đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió trên đầu phát ra âm thanh leng keng rất êm tai. Cậu nhìn chàng trai ở trước mặt đang tưới nước cho mấy chậu hoa mà ngẩn người. Một vài sợi tóc con rơi trước trán chạm vào hàng chân mày tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt, nếu không để ý sẽ không thấy bên má còn có ba nốt ruồi tạo thành một chòm sao. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ trong cửa hàng phủ xuống căn phòng khiến nửa gương mặt anh chìm nổi trong sắc vàng dìu dịu, cuối cùng đọng lại một sự dịu dàng dấy lên trong lòng cậu

Người này chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến tim cậu rung động, ở cạnh người này nhiều năm như vậy rồi không những không thấy tẻ nhạt mà càng ngày càng yêu thích. Cậu không kiềm được đi đến sau lưng anh, đưa tay ôm eo anh, vùi đầu vào hõm vai anh, quanh mũi là mùi thảo dược nhè nhẹ. Cảm giác sợ hãi cùng hoang mang sau khi thức dậy cũng biến mất

Ong Seongwoo hôm nay mặc áo phông màu xanh da trời, chất vải rất mềm, ôm rất thích. Anh không đề phòng liền bị một con cún to ôm lấy có chút buồn cười, mà tựa như còn đang làm nũng chờ chủ nhân đến an ủi, anh khẽ cười, hỏi thuận theo, "Em đã mơ thấy gì?"

"Em mơ thấy anh bỏ em lại một mình. Em mơ thấy anh không cần em"

Nhớ lại sáng nay Daniel vẫn còn thấy sợ. Cậu thấy anh đứng ở bên kia vẫy tay với mình rồi đi sang đường, đột nhiên có một chiếc xe mất thắng lao tới mà chân cậu như bị đóng đinh chẳng thể cử động chỉ có thể điên cuồng la lên nhưng anh lại không nghe thấy

Rầm một tiếng, Daniel trơ mắt nhìn Seongwoo bị xe tông lăn đến cạnh mình, cả người đầy máu. Chưa kịp hết bàng hoàng, khung cảnh trong mơ thay đổi, cậu thấy mình đứng ở một nơi trắng toát, không âm thanh, không màu sắc, chỉ có bóng lưng Ong Seongwoo phía trước đang chạy ngày càng xa. Daniel lập tức đuổi theo nhưng anh giống như một ảo ảnh, cho dù cậu có kêu gào thế nào anh vẫn không dừng lại, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cậu

Kang Daniel giật mình ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hôi nhưng toàn thân lại lạnh buốt. Có trời mới biết lúc đó cậu đã nghĩ Ong Seongwoo thật sự không còn nữa liền xuống giường sửa soạn rồi chạy một mạch đến đây

Daniel thực ra đã đứng trước cửa nhìn Seongwoo rất lâu, trái tim treo lơ lửng mới có thể đáp xuống. Cậu không muốn anh biết mình vì một cơn ác mộng đã cuống quýt hết cả lên, thế thì mất hình tượng quá, đành phải đứng thêm một lúc mới đi vào

Kang Daniel mãi lo rầu rĩ nên không để ý thân thể của Seongwoo hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh đặt bình nước xuống muốn quay người nhưng Daniel thì tưởng anh muốn tránh khỏi liền ôm gọn anh vào lòng, "Đừng, để em ôm một lúc"

Ong Seongwoo không nhúc nhích nữa, đứng yên mặc kệ con cún nào đó vẫn vùi đầu trên vai mình

Anh làm sao không hiểu được nổi bất an của cậu

Ong Seongwoo càng nghĩ càng đau lòng, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Lại qua một lúc, bên tai truyền đến thanh âm gần như là thì thào mang theo toàn bộ sự bất lực lẫn van nài chạm vào trái tim anh, đau nhói

"Seongwoo, đừng bao giờ rời xa em, nhất định phải chờ em"

Chờ em chữa khỏi bệnh cho anh..

Ong Seongwoo đưa mắt nhìn giàn hoa mười giờ treo trên tường, hình ảnh trước mắt nhòe đi rồi lại rõ ràng, anh nhắm mắt lại, khẽ đáp, "Được"

Hai người ôm nhau một lúc lâu, dù không muốn nhưng Daniel vẫn phải buông ra vì Lai Guanlin sắp đến rồi mà cậu cũng phải tới trường. Gần đây bọn họ rất ít khi được ở gần nhau. Lần cuối lên đồi đã là chuyện một tuần trước. Vì kì thi đại học sắp đến nên hầu hết thời gian cậu đều ở trong trường. Thế nên dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi nhưng cả hai đều rất trân trọng. Cậu hôn lên trán anh một cái rồi đặt anh sang một bên, tự mình tưới nước cho đám cây còn lại

Ong Seongwoo ngồi xuống chống cằm lên thành ghế nhìn Kang Daniel. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, hai cút trên không thèm cài để lộ xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, mái tóc đen không vuốt ngang như mọi khi mà thả trên trán, an tĩnh đứng cạnh mấy chậu hoa. Ong Seongwoo nhìn đến thất thần

Không biết có phải vì ánh mắt Ong Seongwoo quá lộ liễu hay không mà khuôn mặt vốn đang nghiêm túc của Daniel bỗng hơi đỏ lên. Anh thích thú nhìn cậu mím môi cố gắng che đi vẻ xấu hổ mà cười thầm

Kang Daniel rốt cuộc cũng đầu hàng đặt bình nước lên bàn quay qua nhìn anh, tằng hắng một cái rõ to, "Anh như vậy là đang quấy rối em đó"

Ong Seongwoo giả vờ trợn mắt, "Anh chỉ nhìn em thôi mà, em đẹp trai như vậy khiến anh không thể rời mắt được"

"......"

Kang Daniel triệt để câm nín, so về tài ăn nói, cậu không thể đánh bại được Ong Seongwoo. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi mới nhận ra còn có người thứ ba ở đây. Không hẹn mà cùng quay mặt ra ngoài cửa

Lai Guanlin đã đến được 5 phút, chứng kiến toàn bộ sự việc, khuôn mặt luôn vô cảm thốt ra một câu, ".....Ấu trĩ"

Kang ấu trĩ gãi đầu nhìn xuống thứ Guanlin đang đeo liền tìm cách đánh trống lảng, "Máy ảnh á? Của cậu hả?"

Lai Guanlin đặt thức ăn lên bàn, trên cổ đang đeo chiếc Polaroid màu trắng, lạnh nhạt ừ một tiếng

Kang Daniel quay sang kéo Ong Seongwoo đứng dậy rồi cười hì hì nhìn Guanlin, "Mới mua đúng không? Cho cậu cơ hội thử máy ảnh nè", nói đoạn lại nhìn anh buồn hiu hiu, "Với cả thời gian tới em không thể thường xuyên ở cạnh anh được, đề phòng lỡ mà có nhớ anh quá''

Lai Guanlin đang không hiểu cậu nói gì thì đã thấy cậu ôm vai Seongwoo, tay giơ chữ V cười cực kỳ ngu ngốc. Ong Seongwoo nhìn cậu hào hứng cũng cảm thấy thằng nhóc này quả thật rất ấu trĩ vậy mà anh lại chịu được

Lai Guanlin mày nhăn mặt nhó muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Seongwoo hùa theo trò vui của Daniel lại im lặng nâng máy ảnh lên, "Này, nhìn qua đây"

Cả hai lập tức nhìn vào máy ảnh, nở nụ cười, ở sau lưng là một mảng nắng vàng rực. Tách một tiếng nhỏ, hi vọng thời gian, không gian có thể mãi mãi đứng yên ở khoảng khắc này. Khi cậu thiếu niên vẫn chưa bị năm tháng bào mòn, khi chàng trai trẻ vẫn chưa rời khỏi thế giới này, khi ánh nắng vàng đượm đang nhảy nhót trên những chậu hoa, và khi Kang Daniel vẫn có thể ôm lấy người mình yêu thương nhất trong đời

Lai Guanlin đưa ảnh cho Daniel rồi lạnh mặt cầm bình xịt đi ra ngoài lau cửa kính. Cậu biết Guanlin vốn không thích cậu nên thái độ của cậu ta như vậy đã rất tốt rồi

Kang Daniel đặt tấm ảnh giữa lòng bàn tay, chà đi chà lại đến khi cả hai tay đều đỏ rực mới có thể nhìn thấy được mờ mờ, không hiểu sao lại trề môi, "Seongwoo, em trông thật ngốc"

Ong Seongwoo khẽ cười đặt đồ ăn trưa Guanlin mới mua vào cái túi xách nhỏ rồi đưa cho Daniel, "Không ngốc, rất đẹp trai"

Cậu hơi cúi đầu chạm lên môi anh, thanh âm trầm thấp đầy gợi cảm, "Anh cũng rất đẹp trai"

Ong Seongwoo lần thứ hai bị hôn đã bớt ngơ ngác hơn trước nhưng lỗ tai vẫn đỏ lên. Anh chớp chớp mắt rồi nở nụ cười, "Thêm cái nữa nào"

Đợi đến khi hai người chơi mèo vờn chuột thỏa mãn rồi thì Lai Guanlin một lần nữa đang đứng ở cửa "....."

"....Em đi đây", Kang Daniel bỏ tấm ảnh vào ví, cầm lấy túi đồ ăn lướt ngang qua cái bóng đèn khổng lồ rồi biến mất sau tiếng chuông gió

Ong Seongwoo đợi cậu đi xa rồi mới chia phần thức ăn còn lại ra dĩa, anh chia sandwich thành hai phần, chậm rãi mở lời, "Em xấu tính thật đó Guanlin"

Lai Guanlin hiểu ý anh muốn nói, cậu hơi mím môi, "Em chỉ là không thích cậu ta thôi"

"Daniel rất dễ thương mà", Seongwoo vừa cười vừa nhìn cậu

"Anh vốn biết lí do vì sao mà", Guanlin cúi đầu lấy đồ trong ngăn bàn, giọng điệu giống như đứa trẻ vừa bị trộm mất kẹo

Ong Seongwoo thu lại nụ cười, anh bước đến đưa tay xoa đầu Guanlin, như đối với đứa em trai bé bỏng đang trong thời kì phản nghịch, "Tin anh đi Guanlin, thứ tình cảm em giành cho anh không phải như em nghĩ. Sẽ có một ngày, có một người bước vào cuộc đời em, khi đó em nhất định sẽ hiểu lời anh nói"

Lai Guanlin hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh, cậu không thích cách anh xem mình như đứa con nít mà đối đãi. Ong Seongwoo không để ý hành động của cậu, vừa muốn quay người liền thấy trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, từ trên đầu truyền xuống cảm giác đau đớn thẳng đến tận xương cốt

Uỵch một tiếng, Ong Seongwoo ngã khuỵu xuống đất. Lai Guanlin vừa lấy được hộp dụng cụ ra liền bị anh làm hoảng hốt. Cậu hối hả đi đến, gương mặt luôn vô cảm lại lộ ra vẻ lo lắng

"Seongwoo hyung.."

Guanlin còn chưa kịp hỏi anh đã bắt đầu nôn khan, nôn không ra cái gì chỉ toàn là nước dịch, cả khuôn mặt tím tái, toàn thân dần run rẩy

"Anh làm sao vậy??"

Ong Seongwoo lắc đầu nhưng vẫn không ngừng nôn, anh mấp máy môi, bàn tay run rẩy chỉ về phía tủ bàn, "Thuốc.."

Lai Guanlin theo ngón tay anh đi đến cái bàn nhỏ đựng mấy lọ hoa rỗng. Mở hết mấy ngăn vẫn không tìm được gì ngoài vài ba lon kẹo C. Cậu gấp đến độ muốn phát hoảng

"Anh, không có.."

Lai Guanlin sực tỉnh, lôi mấy lon kẹo mở ra, bên trong không có những viên màu cam như tưởng tượng mà toàn là những viên thuốc trắng phau. Cậu đổ ra đưa cho anh, Ong Seongwoo gần như là nuốt trộng, vừa nuốt xong lại tiếp tục nôn, giống như muốn nôn cả mật ra ngoài

"Không ổn rồi, em phải gọi cho Daniel", Lai Guanlin lấy điện thoại từ trong túi ra, bàn tay vì rối loạn mãi vẫn không mở được mật khẩu

Ong Seongwoo đang nôn thốc nôn tháo, không biết lấy sức lực từ đâu chồm lên chặn lấy bàn tay của cậu, yếu ớt lắc đầu, "Đừng gọi cho em ấy.. Gọi Yoon Jisung.."

Lai Guanlin dù không hiểu vẫn nghe lời anh nhanh chóng gọi cho Yoon Jisung, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cậu không cần chào hỏi đã lập tức gào lên, "Seongwoo hyung không biết vì sao đang nôn rất dữ dội, chân tay anh ấy lạnh ngắt"

Yoon Jisung đang ở trong phòng bệnh đứng bật dậy, động tác hơi mạnh làm đổ cả ống đựng viết, không kiềm được mà nâng giọng, "Đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi ạ nhưng vẫn không ngừng nôn"

Ông vừa kẹp điện thoại bên tai vừa mặc cởi blouse treo lên móc, ba bước thành hai ra khỏi phòng bệnh, "Cháu đặt Seongwoo nằm nghiêng, lấy tay xoa từ sau gáy xuống giữa lưng cho cậu ấy. 10 phút nữa xe cấp cứu sẽ đến"

Lai Guanlin vâng một tiếng liền tắt máy, nghe theo Yoon Jisung đặt Ong Seongwoo nằm nghiêng, cậu vừa vỗ nhẹ vừa xoa ở phía sau của anh, tầm vài phút sau tiếng nôn ọe cũng bớt lại. Cậu mãi lo xoa lưng anh giờ mới để ý Ong Seongwoo nhắm chặt mắt, trán đổ đầy mồ hôi, anh nghiến răng vào nhau, hai tay nắm chặt đến đỏ bừng, trông rất đau đớn

Lai Guanlin lau đi mồ hôi trên trán anh, nhẹ giọng ở bên tai Ong Seongwoo, không biết là nói cho anh nghe hay là nói với chính mình, "Đợi thêm một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi"

Đúng 10 phút sau xe cấp cứu đã có mặt trước cửa hàng, Yoon Jisung từ sau xe ngay lập tức nhảy xuống. Ông đẩy cửa vào liền trợn mắt, Ong Seongwoo bán nằm trên đùi Lai Guanlin, cả người run lẩy bẩy, co ro nằm đó. Yoon Jisung hốt hoảng chạy đến nhanh chóng tiêm cho anh một ống giảm đau rồi kêu y tá đỡ anh lên cáng cứu thương

"Chú đi trước, con đóng cửa tiệm sẽ theo sau", Lai Guanlin đi theo Yoon Jisung ra xe, nhìn Ong Seongwoo đã bớt đau đớn liền thở ra một hơi

Yoon Jisung gật đầu, không nói thêm gì liền nhảy lên xe đi mất. Lai Guanlin quay vào trong lau dọn sạch sẽ mới đóng cửa lấy xe đạp tới bệnh viện

Kang Daniel đang ngồi trong lớp không hiểu vì sao bỗng cảm thấy rất bất an. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trời vào xuân gió thổi có chút lạnh. Cậu nhìn thứ trong tay hồi lâu, đợi đến lúc phản ứng được đã thấy mình bấm phím gửi

Chiếc điện thoại bị bỏ quên nằm trên bàn rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến

Nielie: hôm nay anh đến đón em được không?

Tận vài tiếng sau, cho đến khi Kang Daniel đã đứng trước cổng trường vẫn chưa có hồi âm. Ong Seongwoo chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của cậu, dù chỉ là một chữ ừm. Daniel cau mày gọi cho anh nhưng chung quy đều là không phản hồi. Cậu nghĩ nghĩ liền gọi cho Lai Guanlin, ngoài dự đoán là cậu ta cũng không trả lời

Cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt, lại nhìn ra đường lớn đang bị kẹt xe vì tan học, Kang Daniel không chần chừ lập tức chạy bộ về cửa hàng. Cậu chỉ mất 15 phút đã đứng trước tiệm hoa, nhìn thấy cửa tiệm đã đóng, bên trong cũng không có người, càng không tìm thấy Ong Seongwoo đâu, Kang Daniel liền muốn điên rồi. Cậu lại chạy một mạch về nhà, căn phòng vẫn y như buổi sáng lúc rời khỏi

Giấc mộng sáng nay giống như đã thành hiện thực, bùm một phát bao trọn toàn thân Kang Daniel, lạnh buốt. Cậu lại gọi cho Ong Seongwoo lần nữa nhưng vẫn luôn là giọng nữ tổng đài khiến người ta chán ghét

Kang Daniel đứng trước nhà định báo cảnh sát thì điện thoại ở trong túi bỗng rung lên. Cậu mở ra xem, một giây sau sống lưng bỗng lạnh ngắt, chiếc điện thoại rời khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất

Lai Guanlin: Seongwoo hyung đang ở bệnh viện, phòng 101

*

Khi Kang Daniel tới nơi, Lai Guanlin dựa lưng vào tường đứng đối diện cửa phòng vô hồn nhìn vào trong, nghe thấy tiếng động liền quay qua. Kang Daniel quần áo xốc xếch, hô hấp cũng rối loạn, chứng tỏ đã chạy một mạch đến đây nhưng biểu cảm lúc này lại vô cùng tĩnh. Cậu ta đột nhiên quên mất mình định nói gì chỉ có thể giơ ngón tay chỉ vào bên trong

Kang Daniel gật đầu trầm giọng nói cảm ơn rồi đẩy cửa bước vào. Vừa trông thấy con ngươi liền mở to, hình ảnh trước mặt như con dao sắc bén găm thẳng vào cổ cậu, đau đến xé toát cuống họng không cách nào thở được

Ong Seongwoo mặc y phục bệnh nhân nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen phủ lên gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng phản chiếu hai màu sắc tương phản, trên mu bàn tay còn ghim kim tiêm truyền nước biển, thiết bị đo lường kế bên mỗi một giây lại chuyển số. Rõ ràng mấy tiếng trước vẫn còn cười nói với cậu, bây giờ lại bất động nằm đây

Kang Daniel bước đi rất nhỏ nhẹ giống như sợ làm người đang ngủ thức giấc. Cậu đến bên cạnh giường bệnh nhìn Ong Seongwoo, cứ như vậy bất động nhìn anh, kể cả Lai Guanlin đi vào cũng không để ý

Lai Guanlin trông sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy của Kang Daniel bỗng có ảo giác trong đôi ngươi đen láy đó chất chứa vô vàn thứ muốn nói song lại không thể nói, là yêu thương, đau lòng, cả tức giận

Lai Guanlin từ trước đến giờ vẫn luôn hiểu, Ong Seongwoo xem cậu ta là em trai nên mới quan tâm, để ý. Còn với Kang Daniel, anh ngược lại là người được bảo hộ, là người được cậu dùng hết toàn bộ tình cảm mà đối đãi. Mà thứ Kang Daniel cho Ong Seongwoo, cậu ta không thể cho được, cậu ta không thể giao tim giao phổi cho anh giống như cậu, không thể sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh. Chính vì cảm thấy bản thân thua kém nên mới sinh ra cảm giác ghét bỏ. Dù cậu ta biết hành động của mình mới đúng là ấu trĩ

Thật ra hơn cả ghen ghét, Lai Guanlin còn có chút ngưỡng mộ Kang Daniel. Ngưỡng mộ tình cảm của cậu, cả sự dũng cảm của cậu

Lai Guanlin mím môi, qua một lúc mới mở lời nhưng thái độ đã hòa hoãn hơn nhiều, "Anh ấy ngủ được 3 giờ rồi, có lẽ cũng sắp tỉnh"

Kang Daniel khẽ ừm trong cổ họng, đưa tay kéo chăn cao hơn một chút, hơi cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Ong Seongwoo, gương mặt vốn lạnh băng nhưng nụ hôn rơi xuống lại vô cùng ôn nhu. Cậu quay sang nhìn Lai Guanlin, giọng điệu mang theo nhờ vả lẫn khách sáo, "Xem chừng anh ấy giùm tôi một chút"

Lai Guanlin bất giác gật đầu nhìn Kang Daniel lướt ngang rồi rời khỏi phòng bệnh. Cậu vừa đi không lâu, Ong Seongwoo đã tỉnh. Anh nhìn trần nhà trắng toát trước mắt, thứ đầu tiên ùa về trong trí nhớ là trước lúc hoàn toàn ngất đi, anh bỗng không thể nhìn thấy nữa, chỉ có những vệt sáng kéo dài lúc rõ lúc mờ, sau đó là cảm giác đau đớn đến mức cực đại phủ lấy toàn thân

Ong Seongwoo nhắm mắt rồi lại mở mắt, hơi nghiêng đầu thấy Lai Guanlin đang đứng trước cửa sổ trông ra ngoài. Anh chống tay muốn ngồi dậy vô tình đè lên kim truyền nước biển liền a một tiếng, thành công làm Lai Guanlin giật mình. Cậu ngay tức khắc đi đến đỡ anh ngồi lên dựa vào đầu giường

Ong Seongwoo nhìn cậu cuống cuồng khẽ cười một tiếng, "Anh ổn rồi, bình tĩnh đi"

Lai Guanlin rót cho anh ly nước ấm, ngồi đối diện anh, cau mày, "Rốt cuộc là anh bị làm sao? Em hỏi Yoon Jisung, ông ấy cứ ấp a ấp úng. Rõ ràng mấy tháng trước anh đâu có tình trạng này"

Ong Seongwoo biết thế nào cậu cũng hỏi, khóe miệng vẫn giữ một đường cong tiêu chuẩn, đưa tay véo má Lai Guanlin, "Không phải anh bị bệnh sao? Bệnh thì tình hình đương nhiên phải chuyển biến chứ"

"Ong Seongwoo", Lai Guanlin cực ghét dáng vẻ điềm nhiên như không của anh, buồn bực kêu một tiếng, "Em không phải con nít"

Ong Seongwoo làm như không thấy cậu khó chịu nhưng cũng không đùa giỡn nữa, anh uống hết ly nước trên tay rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thời tiết rất đẹp nhưng anh lại không có tâm trạng hưởng thức, "Chỉ là khối u không chịu nằm yên, di căn hơi nhanh còn sắp đè lên thị giác"

"Cái gì? Anh..", Lai Guanlin sững sốt, mãi không thể nói được gì

Ong Seongwoo quay mặt lại thấy Lai Guanlin đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp, thói quen mím môi vẫn không bỏ được, trông như đang giận dỗi ai. Anh vỗ lấy bàn tay đang cuộn chặt đặt lên mép chăn của cậu, rõ ràng người bị bệnh là anh nhưng anh lại đi an ủi người ở bên cạnh, "Nhưng chẳng phải đã ổn rồi sao? Anh đang nói chuyện với em bình thường nè"

"Bây giờ ổn không có nghĩa sau này ổn. Bị một lần, nhất định sẽ có lần thứ 2, thứ 3 hay vô số lần như thế nữa. Ong Seongwoo, anh có thể nào đừng giả vờ như mình rất tốt được không? Anh như vậy khiến em đau lòng", Lai Guanlin không hiểu sao lại tức giận, không kiềm được mà cao giọng

Ong Seongwoo lần đầu tiên bị Lai Guanlin lớn tiếng la mắng, có chút ngạc nhiên tới ngơ ngẩn. Cậu trong mắt anh luôn là đứa em trai lạnh lùng, khó gần, gương mặt lúc nào cũng cứng ngắc, không nghĩ đến lúc tức giận, phản ứng lại mạnh mẽ như vậy

Lai Guanlin cũng không ngờ mình thất thố nên nói xong liền im lặng cúi đầu. Ong Seongwoo ngơ một lát rồi phì cười, cười đã đời lại lấy tay xoa đầu cậu, "Guanlin, cảm ơn em"

Lai Guanlin không đáp cũng không thèm ngẩng đầu

"Anh biết em lo lắng, anh rất cảm kích nhưng em phải tin anh thực sự không sao, cũng phải tin Yoon Jisung nữa. Ông ấy là một bác sĩ giỏi, nhất định sẽ có cách chữa trị cho anh"

Cậu cuối cùng cũng chịu nhìn anh, bắt lấy bàn tay đang xoa loạn trên đầu mình, gương mặt đã quay lại biểu cảm lạnh lùng như trước, "Thế nên anh mới muốn giấu Kang Daniel sao?"

Ong Seongwoo nghe thấy hai chữ Kang Daniel liền sựng lại nhưng ngay lập tức liền bình thường, có điều một giây đó Lai Guanlin đã gom hết vào mắt. Anh mỉm cười, "Ừ, vậy nên em tạm thời đừng nói gì với cậu ấy hết"

Lai Guanlin cẩn thận chỉnh lại miếng băng dính kim tiêm trên tay anh, bất đắc dĩ, "Daniel.. Cậu ta vừa mới ở đây, hiện tại chắc đã đi tìm Yoon Jisung rồi. Xin lỗi, là em nói với cậu ta anh ở đây"

Nụ cười trên gương mặt Ong Seongwoo cuối cùng cũng triệt để vỡ tan

*

Yoon Jisung nghiêm mặt nhìn hai tấm ảnh x-ray trên màn hình, càng nhìn chân mày ông càng nhíu lại, chăm chú đến người ở bên ngoài gõ cửa rất nhiều lần cũng không nghe thấy. Đợi đến khi Kang Daniel sắp hết kiên nhẫn người ở bên trong mới lên tiếng

Yoon Jisung dù đã đoán trước nhưng vẫn bất ngờ vì không nghĩ tới người này rất nhanh đã đến tìm mình, hơn nữa lại không có gấp rút, hoảng loạn như trong tưởng tượng. Ông tháo mắt kính treo trước ngực, chỉ tay lên ghế, "Ngồi đi"

Kang Daniel không nói gì ngồi lên ghế. Yoon Jisung đi đến trước máy pha cà phê, nhàn nhạt hỏi, "Cháu uống gì?"

"Nước, cảm ơn"

Dù vậy Yoon Jisung vẫn pha cho cậu một ly nước chanh, còn mình thì uống cà phê cho tỉnh táo. Ông đan tay đặt lên bàn, đôi mắt già nua im lặng quan sát cậu trai trẻ trước mắt

"Cháu đến đây là muốn hỏi gì chú?"

Kang Daniel ngược lại không lập tức trả lời, đánh mắt lên hai bức ảnh trắng đen phía sau ông già, nhìn một lúc khẽ cau mày, song ánh mắt lại rơi xuống người Yoon Jisung, "Tại sao ngay từ đầu chú không thực hiện hóa trị cho anh ấy?"

"Yoon Jisung, đừng nghĩ đến việc nói dối cháu. Ong Seongwoo quen chú bao lâu thì cháu cũng biết chú bấy lâu. Hơn ai hết, chú là người biết rõ tình hình của anh ấy nhất"

Yoon Jisung có chút ngoài ý muốn, ông vẫn luôn cho rằng nếu để Kang Daniel biết được, cậu sẽ nháo nhào, cuống quít mà truy hỏi ông chứ không phải là lý trí, quyết đoán như hiện tại. Từ khi nào đứa trẻ mà Ong Seongwoo đem về đã lớn đến mức này

Vị bác sĩ già xoay ghế, đưa mắt lên vị trí của khối u trong đầu Ong Seongwoo, nặng nề thở ra

"Tình hình của Seongwoo rất phức tạp. Daniel, từ khi chú làm bác sĩ cho đến giờ, chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Khối u trong đầu thằng bé kích thước còn chưa đến 3cm nhưng tốc độ di căn lại nhanh gấp hai lần người bình thường. Ban đầu khi chú xem hình CT của Seongwoo, chú đã cho rằng nó là khối u lành tính, chỉ cần cắt bỏ là được nhưng đến khi thằng bé nói với chú rằng gần đây nó rất hay đau đầu, còn thường xuyên không nhìn rõ, lại có triệu chứng nôn mửa, chú mới biết mình phán đoán sai rồi"

Sắc mặt Kang Daniel càng lúc càng tối đi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Yoon Jisung uống một ngụm cà phê, khô khốc tiếp tục, "Cho đến hôm nay, nhìn thằng bé đau đớn như vậy, chú cũng rất đau lòng. Chú đã nghĩ tới nhiều phương án nhưng đều không khả quan. Daniel, cháu cũng biết nếu hóa trị, sức khỏe của Seongwoo sẽ ngày càng yếu đi. Thằng bé bây giờ vốn đã yếu hơn trước rất nhiều, chú chỉ sợ nó chịu không nổi"

Kang Daniel cắn chặt môi, mùi máu tanh rất nhanh đã tràn ra. Cậu im lặng nhíu mày chìm vào trong suy tư

Yoon Jisung bấy giờ mới thừa nhận, Kang Daniel bây giờ đã không còn là đứa bé lúc nào cũng đi sau mông Ong Seongwoo, chờ anh che chở nữa. Cậu bé yếu ớt ngày nào giờ đã biết bảo vệ người khác rồi

"Jisung, chú hãy bắt đầu hóa trị cho anh ấy đi"

Qua một lúc lâu, giọng nói trầm đục vang lên không lớn không nhỏ, vừa đủ nghe cắt đi hồi tưởng của ông. Yoon Jisung nâng mắt nhìn cậu, chỉ thấy gương mặt cương quyết không thể phản kháng. Dù cho đi đến quyết định này hẳn phải rất khó khăn. Ông có phần ngây người

Trong ấn tượng của Yoon Jisung, Kang Daniel lúc nào cũng luôn vui vẻ, chỉ một vài câu nói đùa đã khiến cậu cười nghiêng ngả mà giờ phút này lại nghiêm túc, kiên quyết khiến người đối diện phải ngạc nhiên

Yoon Jisung nghẹn ngào nhìn Daniel, dáng vẻ của cậu nửa năm trước một lần nữa tràn về trong trí nhớ. Cậu khi ấy ôm chặt Ong Seongwoo, vùi mặt vào vai anh, lặp đi lặp lại mỗi một câu khiến anh vốn vẫn đang bình tĩnh liền ửng hồng đôi mắt

"Seongwoo, không sao. Có em ở bên anh, cùng anh chữa bệnh, không sao đâu"

Ngay từ lúc đó, ông đã biết rồi. Một người phải yêu thích, trân trọng thằng nhóc kia đến cỡ nào mới có đủ bao dung, nhẫn nại như vậy

"Daniel, con cũng hiểu tác dụng phụ của hóa trị ảnh hưởng ra sao"

Daniel nhìn ông, ánh mắt cậu phản chiếu cả một tình cảm sâu đậm rắc đầy theo năm tháng, là chiếc áo khoác vào mùa đông 14 năm trước, là tấm lưng dù mặc 4 lớp áo vẫn còn chật vật, là nụ cười giữa đêm tuyết đầu mùa, là trong mỗi ánh mắt khi cậu nhìn anh

Cậu thiếu niên một khắc động tâm liền cả đời động tâm

"Con biết chứ nhưng mà con không thể mất anh ấy.."

"Chú, anh ấy là tất cả của con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro