38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực nhọc mở mí mắt, cậu không biết mình nằm ở đây đã bao lâu rồi. Xoay sang gần góc tường thấy Mie và YongBin vẫn an toàn cậu mới thở dài nhẹ nhõm.

"Seong Woo,  Seong Woo cậu tỉnh rồi à! cậu không sao chứ làm tôi lo quá,  tôi cứ tưởng cậu.. "_YongBin vừa nhìn thấy Seong Woo mở mắt thì lo lắng liền tan biến.

Nhìn xuống vết thương ở bụng, máu vẫn còn chảy một ít, cả người cậu dường như bây giờ không thể cử động được nữa .

Ở gần đó có một cái cửa sổ, nhìn qua khe hở trời cũng đã gần tối rồi.

Đột nhiên một bóng đen sượt qua khe cửa sổ, cậu nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Chính xác là đang có một đôi mắt đang nhìn cậu ở ngoài kia.

Trong lòng liền nhớ tới một cái tên.

Daniel ?

Bóng đen đó nhìn cậu xong liền biến mất, lúc này chỉ nghe bên ngoài có tiếng động rất nhỏ, hình như đang có xô xát.

Giờ thì không còn tiếng gì nữa, cánh cửa bị một ai đó kéo ra.

Đúng là anh rồi.

Daniel chạy đến bên cạnh cậu quỳ xuống xem tình trạng vết thương.

YongBin và Mie bên kia nhìn thấy Daniel liền la lên " thầy Daniel, mau gọi cảnh sát đi ".

"Daniel, anh đưa Mie và YongBin rời khỏi đây mau lên"_Seong Woo khó nhọc cất tiếng.

Daniel nhăn mặt ngước lên nhìn cậu _"em điên à!  Anh đâu thể để em một mình ở đây được".

"Thời gian không kịp nữa đâu, em... ".

Seong Woo chưa nói xong câu đã bị một giọng nói khác chen vào_"mang tụi kia đi đi, để nó ở lại với tao ".

Daniel lúc này cũng đã nhận ra giọng nói đấy, anh siết chặt tay thành đấm không cần suy nghĩ liền quay người chạy tới đánh một phát hả giận vào mặt hắn .

MinHyun lấy tay lau đi máu ở khóe miệng chỉ vào Mie và YongBin đang bị trói ở phía bên kia_"xong rồi thì mau đem hai tên vô dụng kia đi đi ".

Daniel nghiến răng _" khốn nạn, tao sẽ đem cả ba người đi ".

"Thế là mày muốn cả tụi bây cùng chết à? "_MinHyun mỉm cười.

Daniel nhìn tên MinHyun một lúc lâu lại quay sang lo lắng nhìn Seong Woo.

"Tao cài bom vào người nó rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro