19.Thật không thể hiểu sao cậu lại có thể sống được đến giờ?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có rất nhiều con người.

Đi đâu chúng ta vẫn sẽ có khi gặp được nhau.

Nhưng riêng tôi và anh.......

Tôi gọi đó là định mệnh.

-------------------------

"Seong Woo! ".

"Daniel !".

"Anh làm gì ở đây? "_Cậu hạ súng xuống hỏi anh.

"Tôi lo lắng cho em nên đến"_Daniel cũng rút lại súng.

"Nh....."_Seong Woo đang tính nói gì thì lại bị Daniel kéo tới sau cửa, Daniel ôm cậu rất chặt , khó chịu nên cậu định kêu anh buông ra.

Daniel đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Seong Woo cũng không dám nói gì, chỉ lắng nghe tiếng động xung quanh.

Không lâu sau đó, cậu và anh nghe được tiếng của hai người đàn ông bên ngoài.

"Điểm gặp mặt ở đâu?".

"Lầu 1 ".

"Được , nhưng cậu nghĩ bọn chúng có chơi hai tụi mình không?".

"Tôi nghĩ là không , nhưng tốt nhất là cứ đề phòng ".

Sau khi hai người kia đi khuất thì Daniel mới buông cậu ra nói _"đi lên tầng trên".

Seong Woo gật đầu đồng ý đi lại phía cửa thang máy rồi đứng đó, Daniel thì lại ngơ ra nhìn cậu.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?"_cậu ngơ ngác hỏi.

"Tôi không biết cậu giả ngốc nhiều quá nên ngốc thật luôn rồi hay không nữa , công ti này bị bỏ hoang thì làm sao mà có điện , đứng trước thang máy làm gì??".

Seong Woo lúc này mới nhớ ra, thật là cậu cũng không biết mình có phải ngốc quá hay không. Cậu lủi thủi chạy đến cầu thang.

"Thật không thể hiểu sao cậu lại có thể sống được đến giờ? "_Daniel đi phía sau cậu thì thầm.

Hai người đi lên tầng trên , núp phía sau chân cầu thang. Sau một hồi lâu, cậu nghe có tiếng chân , còn nghe tiếng sắt va đập vào nhau hòa cùng mùi ...........thuốc súng.

"Chắc là đám đó muốn chơi bẩn rồi "_Daniel nhíu mày nói.

Vậy chút nữa không phải là súng sẽ được lên nồng sao? . Thế thì cậu phải mau mau làm xong chuyện rồi quay về đánh một giấc , ở đây lâu thật không tốt a.

Người cầm đầu trong nhóm người đó là một cô gái có mái tóc dài ,gương mặt trang điểm rất đậm làm cho gương mặt của cô ta nhìn rất xảo trá , Seong Woo nhìn sao vẫn thấy ả ta rất quen mắt.

"Nhìn thấy ma à?"_Daniel thấy cậu đờ người ra nên lo lắng hỏi.

"... Không có gì "_Seong Woo lắc đầu. Hai người vẫn tiếp tục lắng nghe động tĩnh ở phía trước.

Khoảng chừng năm phút sau,  có hai người thanh niên đi đến, trông mặt rất trẻ,  có thể chỉ hơn cậu hai ba tuổi cũng nên.

Cả hai bên bắt tay nhau.  "Chà! Tôi còn nghĩ hai cậu sẽ không đến"_ả ta nói.

Hai cậu thanh niên đó mỉm cười _"làm sao chúng tôi có thể để lỡ cơ hội tốt chứ . Nó ở đâu?"_nói đến đây, nụ cười của hai người cũng hoàn toàn biến mất đi .

Người phụ nữ đó vẫn mỉm cười rất tươi liếc mắt nhìn tên đàn em bên cạnh .Hiểu ý tên đó liền đem ra một  cái vali cặp , hắn ta mở khóa ra.

Seong Woo và Daniel cố gắng nhìn thấy thứ bên trong.

___________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro