Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Ân chạy một mạch về nhà không thèm nhìn sắc mặt Lâm Tuấn Hạo đã chạy vội vào nhà

Trong nhà, con Mun vẫn cao ngạo ở trên cao không thèm nhìn con Man đang nguýt đuôi đến phát ngốc phía dưới. Sao con chó này... nhìn ngốc như Lâm Tuấn Hạo chủ nó vậy

- Anh lừa tôi?

- Không lừa em có về đâu, ngoan nào, em

- Tôi không giết anh anh tưởng rừng xanh không chủ đúng không? Lâm Tuấn Hạo, anh đi chết đi cho tôi

Rõ ràng làm gì có con vợ nào dữ như con cọp Hoàng Thiên Ân chứ? Lâm Tuấn Hạo nhìn Hoàng Thiên Ân đang nổi điên lao về phía mình anh chỉ có thể co chân bỏ chạy, anh lấy nhầm vợ rồi

- Cô mà còn hung dữ nữa tôi méc ba cô đấy

- Anh giỏi thì điện đi, anh mở cửa ra cho tôi

- Tôi mà mở cửa ra em đánh tôi chết à, tối nay em ngủ riêng đi

Á à, lại muốn ăn đòn, cô không dạy hắn hắn cảm thấy cả người không yên thân. Hoàng Thiên Ân nhìn quanh nhà một hồi chỉ có mỗi con Mun với con Man nhìn chán chết đi được. Hoàng Thiên Ân đi một vòng lại nhìn đến hai con vật đang nhìn cô với đôi mắt sáng rỡ, cô mỉm cười ngồi xuống lấy thức ăn cho chúng:

- Mun với Man lại đây mẹ cho con ăn nhé

Lâm Tuấn Hạo nhìn cảnh tượng qua khe cửa lại thở dài, rõ ràng cô dịu dàng với Mun, Man như vậy lại hành hạ anh thừa sống thiếu chết

Sáng hôm sau, Lâm Tuấn Hạo vui vẻ lựa chọn quần áo chuẩn bị đến công ty, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh đã rất cố gắng cho dự án này để chứng minh với ba anh rằng anh không chỉ biết ăn chơi thôi đâu, anh cũng biết làm việc, anh rất có khả năng lãnh đạo mọi thứ tốt hơn ba anh nghĩ. Nhưng đến khi mở cửa thì,.... hình như cửa bị kẹt rồi, cửa không mở được:

- Ơ, chồng em muốn ra ngoài rồi đấy à?

- Cô mở cửa ra cho tôi mau

- Sao lại lạnh nhạt với em thế kia hả chồng ơi? Đêm qua anh không có như vậy nha, chồng ngoan, chẳng phải anh muốn ở trong phòng à? Quên mất, anh ơi, có cuộc họp cổ đông quan trọng, anh dự không ạ?

- Cuộc họp lần này quan trọng, Hoàng Thiên Ân tôi nói cô biết, cô ngang ngược thế nào cũng được nhưng hôm nay nếu cô lại dở chứng đại tiểu thư của cô ra tôi giết cô

- Đêm qua còn đòi sinh em bé với em, bây giờ anh lại đòi giết em, nhưng mà anh yêu à, cửa sổ em chưa làm gì đâu, mời anh nhảy, tạm biệt cục cưng, em đi làm trước đây

Hoàng Thiên Ân lại rất vui vẻ bước đi, muốn đấu với Hoàng Thiên Ân cô? Anh còn non lắm

Trong phòng họp cấp cao của công ty, Hoàng Thiên Ân vui vẻ ngồi chờ Lâm Tuấn Hạo, vẻ mặt ba Lâm hình như không được vui cho lắm, đã là cuộc họp cấp cao quan trọng, không đến sớm thì thôi đi đã gần ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy, nghịch tử nhà ông thật biết cách chọc giận ông mà, nhìn vẻ mặt mong ngóng của con dâu ông lại khẽ hỏi:

- Con dâu, sao giờ này thằng Hạo còn chưa tới

- Con không biết nữa ba, nhưng mà đêm qua con có thấy anh ấy đến quán bar, sáng nay con có nhắc anh ấy hôm nay có cuộc họp quan trọng nhưng anh ấy ở trong phòng không ra, với lại, hình như anh ấy không được vui cho lắm

- Càng ngày càng không xem ai ra gì, để con gả cho nó, thiệt thòi cho con rồi

- Con lại không thấy vậy, tuy anh ấy cục súc với con nhưng có ba mẹ yêu thương con nha

- Con dâu ngoan, chắc cuộc họp hôm nay không thể diễn ra rồi, ba đi nói với cổ đông một tiếng, con đi làm việc của mình đi

- Dạ

Cuộc họp diễn ra lúc tám giờ rưỡi, đến gần mười giờ Lâm Tuấn Hạo mới chạy đến, anh gấp đến mức thở cũng không kịp nhưng khi vào phòng họp lại chỉ là một gian phòng trống, tất cả mọi người đều đã đi rồi, chỉ còn một mình Hoàng Thiên Ân đang nhâm nhi tách cà phê. Lâm Tuấn Hạo tức giận đến mức hất ly cà phê vào người Hoàng Thiên Ân:

- Tôi đã nói 

- Anh làm cái trò gì đấy? Bỏng tôi thì làm sao?

- Tôi đã nói với cô rồi, cuộc họp lần này rất quan trọng

- Quan trọng thì đã sao? Quan trọng thì anh có quyền hất cà phê nóng lên người tôi? 

- Đại tiểu thư à, đối với cô thì một hai cái dự án không là gì, nhưng đây là sự cố gắng của tôi, là công sức của tôi, là doanh thu của công ty, là thứ nuôi sống cả ngàn nhân viên, không phải ai cũng là đại tiểu thư như cô chỉ cần ăn sang mặc đẹp lượn lờ trong công ty thì vẫn có tiền tiêu

Đôi mắt Lâm Tuấn Hạo tức giận đến mức đỏ ngầu, Hoàng Thiên Ân liếc nhìn không có chút hối hận còn ngẩng cao đầu bỏ đi:

- Tôi đã dời cuộc họp xuống hai giờ chiều

Lâm Tuấn Hạo nghe đến đấy cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào, muốn anh biết ơn cô ta? Không bao giờ, rõ ràng anh đã có thể đến đúng giờ, hoàn thành công việc đúng hẹn, chứng minh thực lực của mình chứ không phải dời lại đến hai giờ chiều

P/s: Nếu bạn thích có thể ủng hộ tác giả một nghìn ăn kẹo qua momo 0382614829 nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài