chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông xã, ly hôn đi
Chap 4

--------------------

Lại 1 ngày đẹp trời khác, tại 1 công ty nọ

_ Hoàng Thiên Ân, lại đây tôi bảo - Hoài Liên ngồi trên ghế cách cô không xa lên tiếng

_ Con chó nhỏ tiểu Hoài Liên à, gọi tao có việc chi? - Thiên Ân tâm tình vui vẻ bước đến

_ Đem đống hồ sơ này về làm đi. Trưa nay tôi bận đi gặp đối tác với giám đốc không rảnh để làm

_ A à, vậy ngồi trang điểm dũa móng tay thì cô rảnh? Tôi không dạy cô cô chưa biết Hoàng Thiên Ân này lợi hại đúng không?

_ Cô động đến 1 sợi tóc của tôi tôi lập tức nói anh Hạo

_ Tôi không ngờ ngực cô không những phẳng mà não cô cũng phẳng theo. Người gì đâu mà, ngực thì lép, kiến thức thì không có, khuôn mặt thì phải nhờ phấn son, nói chuyện thì ngang ngược, tính tình thì kiêu ngạo. Tên chồng kia của tôi mù rồi chăng? Mà nếu tôi muốn đụng đến cô thì không phải chỉ sợi tóc thôi đâu. Tôi cạo đầu cô còn được. Đống hồ sơ này, tiểu Hoài Liên cưng tự làm nhé!

Hoàng Thiên Ân bước đi để lại cho tiểu tam tiểu Hoài Liên 1 cục tức nuốt cả ngày cũng chẳng trôi. Nhưng Thiên Ân không vội về bàn làm việc. Cô đi thẳng đến nhà vệ sinh sau đó là phòng làm việc của ông xã cô

_ Ông xã - giọng nói trong trẻo đầy dịu dàng của Thiên Ân cất lên khiến Lâm Tuấn Hạo đang cúi đầu làm việc cũng phải ngẩng mặt lên

_ Chuyện gì? Lần sau vào nhớ gõ cửa

Lâm Tuấn Hạo sau khi ngước lên lập tức cúi xuống. Con mẹ nó, hôm nay cô chỉ mặc áo sơ mi trắng với váy công sở đen thôi mà tại sao lại tôn lên vòng eo thon nhỏ, đôi chân thon dài, còn có bộ ngực đầy đặn kia nữa chứ. Đúng thật là 1 con yêu nghiệt mà

_ Mẹ nói chúng ta là vợ chồng không cần phải làm những trò đó mà. Ông xã

Thiên Ân tiến đến ngồi 1 bên ghế của Lâm Tuấn Hạo anh lập tức tránh sang 1 bên ngẩng đầu tức giận nhưng đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười dịu dàng với anh cộng với cái cổ dài trắng nõn ẩn hiện sau những lọn tóc của cô khiến anh lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên nữa. Nhưng mà cũng không súc vật lắm. Vợ anh cũng xinh đẹp, quyến rũ mà

_ Anh giận em lắm sao? Em xin lỗi mà. Sau này sẽ không chọc giận anh nữa

_ Biết vậy thì tốt

_ Nhưng mà em vẫn còn rất nhỏ đôi lúc cũng có phần trẻ con, anh đừng trách cứ những việc mà em gây ra có được không? - Vừa hối lỗi cô vừa tiện tay lấy điện thoại của Lâm Tuấn Hạo bật lên trong khi anh ta chỉ cúi đầu làm việc

_ Chỉ cần không đụng chạm đến tôi là được

_ Chẳng phải mấy hôm nay em ngoan lắm rồi sao - thuận lợi mở được điện thoại của chồng cô, cô vui vẻ gửi 1 tin nhắn đi, sau đó lặng lẽ xóa đi mà tên chồng thôi kia hoàn toàn không hay biết

_ Còn việc gì nữa không. Không thì ra ngoài cho tôi làm việc

_ Hết rồi. Ông xã - Thiên Ân chồm lên hôn nhẹ lên má Tuấn Hạo sau đó lập tức bỏ chạy

Lâm Tuấn Hạo thất thần sờ chỗ cô vừa hôn, cô vợ này....cũng đáng yêu mà. Đang suy tư thì bên ngoài nghe 1 tiếng " AAAAA" thất thanh hắn liền lập tức chạy ra xem. Hoài Liên trong nhà vệ sinh nằm sõng soài dưới đất, cả người ướt nhèm, son không ra son, phấn chẳng ra phấn, lúc này Thiên Ân mới chạy vào ôm bụng cười sặc sụa

_ Tuấn Hạo, em đau quá

_ Em sao vậy? Sao lại ngã thế này?

_ Còn chằng phải anh gọi người ta ra đây sao?

_ Anh gọi em bao giờ?

_ Anh vừa nhắn tin cho em còn gì?

Lâm Tuấn Hạo chạy vào phòng cầm điện thoại lên kiểm tra thật sự không có tin nhắn gửi đi

_ Anh, tin nhắn vẫn còn trong điện thoại em. Em lấy cho anh xem

Hoài Liên chạy đi lấy điện thoại nhưng cầm lên tin nhắn thì có nhưng lại không phải của anh gửi đến mà là 1 số lạ khác

_ Cái trò gì đây? Cô nhầm tôi với tên đàn ông khác?

_ Anh, không phải như vậy mà

_ Đúng rồi, không phải nhầm đâu mà tại vì nhiều quá không nhớ hết. Ông xã à, trên đầu anh có mấy cái sừng vậy? 1, 2, 3, 4 - Thiên Ân ngây ngô giơ ngón tay lên đếm

_ Cô im ngay cho tôi, còn Hoài Liên , em về bàn làm việc đi

_ A à.....dám la cả tôi? Tôi sẽ kể cho mẹ nghe nè nha. Nhưng mà tôi nói anh nghe nha, trên đầu anh cái sừng nào chắc cũng ngang tầm sừng tê giác cắm sâu vào não

_ Hoàng Thiên Ân

_ Họ tên tôi để anh thích thì đem ra kêu như vậy hả? Ba mẹ anh không nói với anh rằng phải biết tôn trọng người khác sao?

_ Thiên Ân, trò này là con bày ra? - ba cô xuất hiện từ phía sau cô lúc nào cô không hay

_ Ba.....ba à, chuyện anh ta bị cắm sừng tại sao lại là do con chứ? Có ai muốn chồng mình ngoại tình đâu ba

_ Con dâu, lại đây với mẹ. Thằng trời đánh kia con dám để tiểu tam cắm sừng mình còn lớn tiếng với vợ con? - Mẹ Lâm thấy con dâu bị mắng liền đứng ra giúp đỡ, ai bảo đây là đứa con dâu bảo bối của bà làm gì cơ chứ

Ba me Hoàng bắt đầu thấy tội cho con rễ của họ rồi. Con gái họ họ hiểu hơn ai, đứa nhỏ này những trò nghịch ngợm của nó có kể cả đời cũng không hết, lần này con rễ họ thảm rồi. 2 nhà lại mang 2 suy nghĩ, ba mẹ Hoàng thì muốn bênh con rễ, trong khi ba mẹ Lâm lại 1 mực bênh vực con dâu

_ Hoàng Thiên Ân, cô dám gài bẫy tôi? - Hoài Liên nhào tới chỗ Thiên Ân

_ A à. Dám đánh cả tôi? Con chó nhỏ tiểu Hoài Liên kia, hôm nay tôi dạy cô chưa đủ đúng không? Còn muốn đánh tôi?

_ Hoàng Thiên Ân? Con còn ngông cuồng ba gạch tên...

_ Dạ, con có làm gì đâu ba - giọng Thiên Ân nhỏ nhẹ, rất đáng yêu

_ Cô thư ký kia, từ bây giờ cô không còn là nhân viên Lâm Gia nữa. Tôi không hy vọng nhìn thấy cô nữa. Mời cô đi cho _ Ba Hoàng

_ Hạo, anh xem kìa - Hoài Liên níu tay Tuấn Hạo

_ Tao dã ( tát) cho 1 cái là see mother ( thấy mẹ) mày bây giờ. Đi lẹ đi _ Thiên Ân sau lưng mẹ Lâm lên tiếng

Bảo vệ cũng nhanh chóng lên đến kéo Hoài Liên đi. Vụ việc này nhanh chóng được giải quyết. Lâm Tuấn Hạo vừa có 1 xíu thiện cảm với Thiên Ân lập tức biến thành ác cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài