Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô...cô là Trịnh Sảng...là Trịnh Sảng thật sao?" Nhã Nhi lắp bắp nói, từng câu từng chữ của cô ấy lộ rõ sự kinh ngạc.
Cô nhìn Nhã Nhi đầy khó hiểu, rồi cười lên như một đứa trẻ.
"Haha...cô này lớn rồi mà còn nói lắp kìa...Haha...ngộ ghê"
Nhã Nhi lập tức đứng hình khi thấy bộ dáng của cô một lần nữa.
Anh từ trên lầu bước xuống, nhìn cô một mặt vui vẻ thì môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Bước đến cạnh cô, anh đưa tay kéo cô vào lòng cưng chiều nói, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, kể cả ánh mắt của anh cũng dành cho một mình cô.
"Có chuyện gì mà em lại cười vui đến vậy..."
Nói xong còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Cô cười nhỏ tiếng lại ngước mặt lên nhìn anh rồi chỉ vào Nhã Nhi.
"Cô ấy lớn rồi mà còn nói lắp đấy...chú à...vui lắm phải không...haha"
Thật ra thì chuyện này cũng không có gì vui cả đối với một người có đầu óc tỉnh táo như anh, nhưng anh vẫn nở một nụ cười gật đầu với cô.
"Đúng vậy! Rất vui..."
Bàn tay của anh vẫn không rời khỏi mái tóc của cô, cứ đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô rất tự nhiên.
"Bảo bối...lên lầu chơi đi...trên đó có rất nhiều kẹo đó!"
Anh cưng chiều nhìn cô, nhẹ giọng nói.
Tất nhiên nghe đến kẹo thì hai mắt của cô lúc nào cũng sáng rực lên như đèn xe ô tô. Tay cô vỗ lẹp bẹp, miệng cười đến không khép được.
Cô liền chụp tay Quản gia Lâm kéo đi.
"Đi...đi ăn kẹo thôi bà bà!"
Cô vừa kéo tay quản gia Lâm vừa ngoáy đầu lại với anh.
"Chú à...tôi thương chú nhiều nhất luôn ấy..."
Anh nghe vậy thì cười ra mặt, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua vậy, thật thích thú.
Đến lúc cô đã mất dạng sau những bậc thang, khuôn mặt anh liền khôi phục hiện trạng vốn có của nó Nhã Nhi
Anh nhìn Nhã Nhi đang đờ người ra đó lãnh đạm nói.
"Theo tôi..."
Nói rồi anh bước về phía phòng đọc sánh, theo sau là thư kí Vương và kế tiếp là Nhã Nhi chầm chậm bước theo sau.
Vào trong phòng, anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế của mình tay cầm tách trà do thư kí Vương đưa đến.
"Cô đến đây làm gì...?"
Nhã Nhi ngồi xuống, nghe anh hỏi liền rùng mình một cái. Cô thật không thể tin được người đàn ông này lại có thể biến hóa nhanh như vậy, vừa rồi còn cười thoắt một cái lại khiến người ta có cảm giác lạnh đến thấu xương.
Nhã Nhi nuốt một ngụm nước bọt, rồi cất giọng nói.
"Mấy hôm trước...chị hai tôi vừa trốn về nước...chúng tôi đã tìm nhưng không thấy chị ấy ở đâu...nên tôi nghĩ chị ấy đã đến nhà anh...thế nên...thế nên tôi mới đến nhà anh xem thử"
Cô ta nói xong liền cúi mặt xuống, cô thật không muốn nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đó, thật đáng sợ.
Anh nhếch miệng một cái, liếc mắt nhìn Nhã Nhu một cái.
"Cô ta về nước rồi sao?"
Nụ cười của anh thật quỷ dị, thật không biết nụ cười của anh có hàm ý gì, nhưng Nhã Nhu cô chắc chắn nó không an toàn một chút nào.
Nhã Nhi gấp gáp đứng dậy.
"Nếu chị ấy không có ở đây thì...thì tôi đi trước... Dương Dương chào anh!"
Vội vã từ biệt ra về, Nhã Nhi gấp đến độ luống cuống chân tay.
Anh vẫn thản nhiên nhấp một ngum trà, nhìn theo bóng lưng cô ta mà mấp máy cánh môi.
"Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cô..."
Cả người Nhã Nhi chợt cứng lại, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu lấy lệ, nhanh chân bước đi.
Thấy cô ta đã rời đi, anh vẫn bình tĩnh thưởng thức ly trà của mình, khuôn mặt không suất hiện một vẻ gì cả, nhưng đôi mắt anh lại lạnh như băng.
Một lúc sau, anh cất giọng không nhanh không chậm nói.
"Cử người tìm xem.. Nhã Nhu...cô ta đang trốn ở đâu! Mau đi làm việc đi..."
Thư kí Vương "Vâng" một tiếng, cúi đầu chào anh rồi lập tức đi làm việc anh giao.
Còn lại một mình anh ngồi trong căn phòng đó, hai mắt anh lóe lên rồi lập tức trở lại bình thường, anh chợt nghĩ đến cô...môi bất giác cong lên, rồi thân hình anh chuyển động, thân hình cao lớn đứng dậy bước đi lên phòng ngủ nơi mà cô đang ở đó.
Mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt anh là một cô gái đang ngồi giữa sàn nhà hai tay nắm một vài cái kẹo miệng thì nhai nhóp nhép thứ kẹo dẽo đó.
Anh nở nụ cười cưng chiều, bước đến rồi ngồi xuống cạnh cô, khẽ gọi.
"Bảo bối..."
Cô quay lại nhìn anh, cười khì khì, xong đưa nắm tay trước mặt anh.
"Cho chú này...tôi để dành cho chú đó...toàn kẹo ngon không đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#face