Chương 35: Bắt Nạt Người Ta Thì Coi Chừng Ăn Đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay vò vò lên mái tóc mềm của tên thanh niên mới lớn cao nhòng, Nam Khánh thầm thở dài nghĩ đúng là con nhà giàu, tóc mềm ơi mềm chắc đi spa nhiều lắm mới được vậy. Nét cười trên mặt hắn hiện rõ, cậu không hiểu sao cái thằng này lại cười vô tri như đứa ngố. Cậu đưa tay nhéo má hắn, xách tới xách lui thiếu điều dãn luôn cơ mặt. Cậu cau mày tỏ vẻ không vui nói:

"Cười gì như đứa vô tri vậy? Mắc cười lắm hả?"

Kỳ Nghiêm gỡ tay cậu từ trên miệng xuống nhét vào túi quần, hắn đáp rằng: "Tại bạn dễ thương quá nên tui cười đó."

"Ối giời ơi, nghe mắc..." Nam Khánh định nói một từ gì đó vô cùng thô thiển chợt quay qua bên phải thấy Song Kỳ đang nhìn hai người cười ngây ngô liền nuốt từ tục tĩu đó vào miệng. Cậu trừng mắt hắn, mặt đỏ bừng lên, quê muốn chết.

Kỳ Nghiêm cũng không muốn ghẹo cậu ở đây, xíu nữa giận lại phải đi dỗ phiền muốn chết. Hắn vỗ cậu kêu đi vào lớp ngồi cho mát, tay vẫy vẫy Song Kỳ gọi đi cùng.

Song Kỳ đi cùng họ, anh đưa quyển sách mình mới mượn cho hắn xem. Kỳ Nghiêm xem tiêu đề rồi đọc phần mô tả phía sau, cuối cùng là lật sơ lược một số trang bên trong giống như sợ có hình ảnh khiếm nhã tục tĩu nào đó bôi đen tâm hồn anh vậy. Nam Khánh hừ lạnh ghét cực kỳ, cậu giành quyển sách trên tay hắn đưa qua cho anh, cậu trách móc:

"Làm gì mà dữ vậy? Sách của trường chứ có phải cái gì đâu. Sợ dấu thuốc chuột hay gì?"

"Ai biết được, có mấy đứa hay viết bậy viết bạ vào đó." Hắn nhìn Song Kỳ nhàn nhạt trả lời.

Song Kỳ từ nãy đến giờ vẫn không nói hay tỏ thái độ khó chịu gì hết, anh đi theo họ những nhìn lung tung, hết nhìn cây rồi nhìn cái ghế đá rồi lại nhìn những áng mây bay. Cậu khều khều hắn nhướng mày chỉ về anh, hỏi anh bị sao vậy. Kỳ Nghiêm nhìn nhưng không nói gì, hắn đẩy đẩy vai cậu thúc dục đi nhanh lên đừng để ý lung tung.

Nam Khánh cảm thấy hơi khó chịu, cậu cảm thấy anh có vấn đề gì đó về tâm lý nhưng không dám nói gì. Mà chắc không sao, dù sao nhà anh cũng giàu mà, chắc cũng tự biết đi khám tâm lý chứ nhờ.

Những tiết học tiếp theo nhàm chán, Nam Khánh mấy lần che miệng khẻ ngáp ngắn ngáp dài. Cái khiến cậu chú ý là mấy lời đồn xung quanh cái bài đăng kia. Đúng như cậu đoán, cái đứa đăng bài kia đâu có đăng một page trường cậu thôi đâu, nó đem đăng hết mọi mặt trận như thể sợ người ta không để ý. 

Giờ tin này tràn lan trên Tiktok, có quá trời người không biết gì hết mà cũng nhào vào chửi điên chửi cuồng, đương nhiên cũng có vài người mong ngóng chủ thớt đăng tên kẻ độc ác kia để cộng đồng mạng thay mặt chính nghĩa xử lý. Toàn là anh hùng bàn phím, cậu đọc bình luận thôi mà cũng thấy phiền gần chết, muốn cười vào mặt tụi nó luôn.

Lén lén cất điện thoại vào cặp, Nam Khánh rút tờ giấy ghi chú màu vàng ghi vội ghi vàng mấy chữ rồi ném ra sau lưng. Kỳ Nghiêm đang làm bài tập thì thấy có cục giấy rơi trên vở, hắn nghi ngờ nhìn cậu đang làm bộ bận rộn, mở giấy ra thấy bên trong có dòng chữ: "Sao mày không xử lý đi?"

Hắn viết lại rồi ném lên lại, trong đó viết: "Mắc gì? Nó có nhắc tới tao đâu mà sợ. Nhảy dựng lên lại bị nói là nhột."

Nam Khánh biết là vậy nhưng cậu vẫn không thể để mọi chuyện lớn được. Cậu hì hục đáp rằng: "Lỡ nó làm ầm lên rồi sau đó bêu mày ra là khỏi khống chế luôn."

Kỳ Nghiêm thản nhiên như không: "Kiện thôi, pháp luật đâu phải trò đùa. Mình không sai thì sợ cái gì?"

Cậu bực bội mỉa mai: "Nói như mày đơn giản ghê."

"Nghĩ đơn giản thôi, mình còn là học sinh mà." Hắn viết xong định gửi lên nhưng nghĩ nghĩ gì đó mở ra vẽ thêm hai cái trái tim lồng vào nhau.

Nam Khánh đọc nhưng không quan tâm đến hai trái tim được tô đỏ lọi, cậu nhấn bút đanh thép đáp rằng: "Bố mày tin tao chết liền. Sao rồi? Tìm được đứa mất dạy đó là ai chưa? Nói mau lên. Tao không tin mày không biết. Cái thằng ngu đó vừa thở ra là mày điều tra cả tông chi họ hàng nó mẹ rồi."

Hắn phì cười, định viết gì đó nhưng lại ngừng vài giây cuối cùng trả lời: "Biết thì biết. Nhưng mà thôi để từ từ rồi nói."

Cậu đọc mà phát cọc, khi gửi thư còn không quên lườm hắn một cái bén lẹm: "Bí mật, đừng nói là người yêu cũ quay qua phốt đi."

Nam Khánh gửi đi xong liền nghe sau lưng có tiếng cười cất lên, mấy đứa ngồi xung quanh cũng kinh ngạc nhìn sang không biết lớp trưởng làm quái gì mà cười ngon ơ vậy. 

Kỳ Nghiêm đưa tay che đi miếng giấy, hắn nhìn vẻ mặt ngu ngơ cay cú của cậu rồi lại cười làm cậu bực quá trời. Tay bị nhét một tờ giấy nhỏ, bên trong đầy những lời thảo mai thấy ghét: "Quao, nể mày thật, có thể thấy được người chưa bao giờ tồn tại luôn. Đỉnh quá Khánh ơi, 10 điểm."

Má nó chứ, biết vậy khỏi quan tâm cho mệt người.

Sau khi trêu cậu xong, Kỳ Nghiêm thu lại nụ cười, hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy tính gì. Song Kỳ ngồi kế bên nhìn hắn trầm tư như vậy liền hơi thắc mắc, anh nắm tay hắn lắc lắc, hỏi rằng: "Sao vậy?"

Kỳ Nghiêm cười, nói: "Nghiêm suy nghĩ chút việc thôi."

Anh muốn hỏi nhưng lại thôi, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, dịu dàng khuyên nhủ rằng: "Đừng suy nghĩ nhiều quá mệt người."

Hắn cười ngoan ngoãn đáp lại, anh hơi an tâm quay lại với bài học bỏ lại mấy ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của bọn trong lớp.

Và, một sự thật rằng ngày nào cũng có drama. Chuyện xa chuyện gần, chuyện nào cũng có. Người ta có xu hướng hóng hớt, chuyện kia hot thì đu theo đợi tới khi có chuyện khác mới hơn, hấp dẫn hơn liền quên mất chuyện cũ.

Hồi ra chơi cả trường còn bàn tán về việc Alpha độc ác hãm hại Omega xấu số không biết tên biết mặt. Tới khi ra về, cả trường bắt đầu lan truyền bức ảnh Song Kỳ xoa đầu hắn, còn hắn thì dịu dàng mỉm cười nhìn anh tựa như đôi tình nhân nhỏ lén lút trong tiết học.

Ôi tình yêu.

Bức ảnh được một cái tên ẩn danh đăng lên, nếu bình thường thì quản lý trang phải cho đợi nửa tháng mới duyệt, ai ngờ vừa đăng bài chưa tới 5 phút đã nằm chểnh chệ trên Confession, đã vậy chưa tới 10 phút đã có mấy trăm lượt chia sẻ và mấy chục ngàn cái bình luận.

Nổ tin thật, đúng là cặp đôi hot của trường.

Nhiều đứa trường ngoài nằm vùng trong Confession tag bạn bè vào xem quá trời quá đất. Lúc ra về có mấy đứa còn cố ý chạy tới trước cửa lớp của cậu lén lén lút lút nhìn thử cặp đôi kim cương của trường ra sao.

Ồn ào hết sức là ồn ào.

Nam Khánh chẳng hiểu sao cảm thấy phiền hết sức, cậu muốn cáu nhưng chẳng tìm ra cái lý do nào để cáu hết. Nhìn tấm hình với lượt chia sẻ khủng khiếp kia, cậu thở dài tắt điện thoại mang balo lên đi về.

Vừa định dắt Song Kỳ đi, Kỳ Nghiêm thấy cậu mặt chầm dầm hùng hổ bỏ đi trước. Là người hiểu cậu như mẹ ruột, hắn sao không nhận ra cậu đang giận. Nhớ cái tấm hình kia, Kỳ Nghiêm cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Kêu Song Kỳ ra ngoài đợi hắn một chút, còn bản thân kéo tay cậu, hỏi: "Lại buồn?"

Cậu dùng dằng: "Ai rảnh đâu buồn."

"Mặt chù ụ vậy mà không kêu buồn." Hắn nhéo hai má cậu nhào nặn, hỏi, "Đừng giận, hay là mình công bố."

Nam Khánh nghe xong cọc ngang: "Bố cái quần què, có gì mà công mà bố."

Hắn ôm tim giả bộ đau khổ: "Ơ, nghe tổn thương nghen."

Cậu đẩy hắn ra, đuổi như đuổi gà: "Xùy xùy, né ra để tao đi về."

Hai người giỡn giỡn với nhau rồi lại cười, Nam Khánh thấy hắn khùng quá tự nhiên không buồn nữa. Nghĩ lại Song Kỳ đã có Alpha rồi, với lại hai người họ là anh em họ, thân với nhau là chuyện thường. Anh họ xoa đầu em họ là chuyện lạ hả?

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Nam Khánh vui vẻ hơn còn hẹn hò hắn chủ nhật đi Cosplay Festival ngắm các anh chị đẹp.

Hai người tâm trạng vui vẻ phấn khởi, vừa bước ra khỏi lớp liền tắt ngủm.

Song Kỳ bị xô mạnh vào tường, đầu đập kêu một cái bốp làm anh choáng váng. Cô gái vừa đẩy anh thấy vậy hả hê vô cùng, nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt trước mặt càng muốn cấu xé cho bỏ tức.

Cô gái tức tối: "Đừng có mà diễn cái nét ngây thơ tội nghiệp đó với tao. Méo hiểu mày tốt đẹp cái gì mà dụ được Kỳ Nghiêm. Được cái mặt đẹp ra thì được cái gì?"

Hai cô bạn xung quanh cô ta cười vui vẻ, tiếp lời: "Thì vốn trời ban của người ta được cái mặt mà. Má, da đẹp vãi." Cô ta đưa tay sờ sờ má anh ghen tức rồi ghen tức trong lòng.

Người còn lại độc miệng oán giận mắng: "Anh họ, mẹ nó chứ anh họ. Có anh họ nào dụ dỗ em trai như vậy không. Gọi đĩ bán thân tao còn tin."

Song Kỳ nhỏ lớn chưa từng nghe mấy lời tục tĩu đó, anh muốn vùng ra khỏi mấy cô nhóc hỗn láo này nhưng sức anh hoàn toàn không sánh được với họ. Ba cô gái cũng là chị đại máu mặt của khối 10, họ chướng mắt anh lâu rồi, nhân cơ hội thấy anh đứng bơ vơ ngoài hành lang liền lôi anh vào một góc để dạy dỗ.

Cô gái tóc ngắn cười nhạt vỗ nhè nhẹ vào má anh, cái giọng chanh chua cất lên: "Đứng im đi, đừng có để tụi này điên lên, có chuyện không hay đâu."

Dứt lời, cô ta định hù dọa anh tiếp nào ngờ miệng vừa mở liền cảm giác áp bức ập đến. Ba cô gái đều là Omega, mà đã là Omega thì nhạy cảm với Pheromone, bởi thế đồng loạt quỵ xuống. Mồ hôi mồ kê chảy xuống gò má, ba người kinh hoàng nhìn về phía sau lưng. Thanh Khương cười phớ lớ đi bên cạnh Trà My mặt lạnh như tiền.

Trà My trừng mắt cười lạnh, cô hỏi: "Sợ quá, mấy người định làm gì vậy ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro