Chương 19: Đừng Cho Người Khác Dùng Đồ Của Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời nắng không được đẹp cho lắm. Chắc do ông trời chê nhân gian hỗn loạn ồn ào nên đem cái nóng rực lửa của mình chiếu xuống hành hạ nhân loại láo toét.

Mấy đứa học trò than thở vì trời nóng quá, tụi nó lấy vở làm quạt ve vẩy như mấy con cá đung đưa cái đuôi màu mè. Mặt lờ đờ như mấy đứa nghiện, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt sắp sụp xuống nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhìn lên cái bảng đen to đùng ghi đầy những công thức phức tạp.

Cái quạt trần quay chậm rì rì, Nam Khánh đánh một cái ngáp thật dài, tay dụi dụi mắt cho bớt buồn ngủ. Nắng bên ngoài xuyên qua cái màn cửa màu xanh dương rọi xuống quyển sách giáo khoa chi chít những ghi chú. Cậu đưa tay kéo lại cái màn cửa rồi lại thở dài bực bội vì trời nóng quá. Lầm bầm mắng trường mấy câu vì hà tiện không chịu lắp máy lạnh cho học sinh bớt khổ, đúng thật là ác độc.

Bạn cùng bàn của cậu, nhỏ Linh tay cầm quyển vở bao giấy hồng neon vẫy vẫy khí thế. Không biết có phải do cơ địa nhỏ không chịu được nóng hay không mà mồ hôi nhễ nhại đổ, hai má hồng lên như phát sốt. Nếu không phải nhỏ cái miệng tía lia thì cậu đã hốt nó lên phòng y tế rồi.

Nhỏ Linh chán chường nằm xuống bàn, nhỏ than thở lần thứ mấy chục trong tiết học rằng: "Nóng quá đi, ước gì có ly nước đá uống nó mát điên người luôn."

Nam Khánh buồn miệng khịa: "Người ta là mát cho tỉnh, còn mày mát điên luôn. Quá dữ."

Nhỏ trề môi khinh bỉ: "Bắt bẻ người ta là giỏi thôi. Chứ chả lẽ mày không muốn."

Thằng Tùng ngồi ở bàn trên cũng nhiều chuyện quay xuống than thở rằng: "Sao lâu ra chơi quá vậy? Còn mấy phút nữa?"

Nhỏ Linh liếc nhìn điện thoại rầu rĩ đáp: "12 phút 38 giây. Ông trời ơi, giết tôi đi."

Hai đứa nó bắt đầu than nóng than mệt, mấy đứa ngồi xung quanh bắt được sóng liền chụm đầu vào ngồi than. Mới đầu than buồn ngủ rồi than không hiểu bài, từ không hiểu Sinh sang không hiểu Hóa. Từ bài tập Toán khó quá tới môn Sử sắp kiểm tra mà chưa có chữ nào trong đầu. Tụi nó vừa than vừa rên hừ hừ như đám chó con mất mẹ, giọt nước mắt xạo trân khiến lòng người cay cú.

Nam Khánh ngồi nghe mà mệt, cậu chóng cằm định gục xuống bàn nằm một chút. Lưng tự nhiên có ai đó khều khều, cậu nghi ngờ quay ra đằng sau thì thấy Kỳ Nghiêm chống cằm cười tủm tỉm. Hắn đưa cho cậu bình nước, trước hàng mày đang dần cau lại của cậu, điềm nhiên nói rằng: "Nước sâm mát lạnh, uống xíu đi cho bớt nóng."

Sâm mát lạnh cơ đấy, định dùng mấy cái thứ nước này để dụ dỗ tui chứ gì? Hừ, thành công rồi đó.

Nam Khánh cảm thấy nóng bức không chịu nổi, cậu khách sáo kêu cảm ơn rồi cầm bình nước uống ừng ực. Bình giữ nhiệt loại xịn xò mấy triệu một cái nên chất lượng khỏi phải bàn, bỏ đá vào giữ được hai ba ngày liền, bởi vậy nước sâm trong bình vừa mát vừa thơm lại vừa ngon lành cành đào. Không biết là sâm gì mà thơm dịu dịu, vừa giống giống bí đao lại vừa khác, vị thì thanh thanh không ngọt lắm. Uống ngụm đầu mát lạnh sảng khoái, uống thêm ngụm nữa đã khát tỉnh táo rạng ngời, uống thêm ngụm thứ ba là muốn uống sạch luôn.

Nhưng, Nam Khánh là con người có liêm sỉ. Cậu cũng chẳng đói khát gì tới mức uống hết nước của người ta, dù người ta có lòng nhưng vẫn không được. Đó là vô duyên đó.

Bởi thế nêm sau khi uống ba ngụm lớn, cậu liền quay xuống trả cho hắn, còn vô cùng vui vẻ nở nụ cười thật tươi trao tặng tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khó khăn, cậu nói: "Cảm ơn lớp trưởng nho."

Kỳ Nghiêm nhìn cậu có hơi ngơ ngẩn vài giây, mắt hắn đảo qua nơi khác, nói: "Để uống đi."

Nam Khánh chối rằng: "Thôi, uống hết mày lại chửi tao ham ăn hốc uống."

Hắn đang định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, định đem bình nước cất đi thì tự nhiên có giọng nói nho nhỏ ngại ngùng nói rằng: "Nghiêm cho tui miếng nước được không?"

Người xin nước là cậu Omega ngồi ở phía trên cậu, Phong An ngại ngùng nhìn hắn, mặt cậu ta đo đỏ trông giống như sắp xỉu tới nơi rồi. Bình thường cậu bạn này rất ít nói, người hướng nội thích chơi một mình nên nhiều khi người ta vô tình lơ đễnh không để ý đến sự hiện diện của cậu ấy. Mà giờ, chỉ bằng một câu nói, Phong An thành công thu hút toàn bộ ánh mắt của 'xóm nhà lá bàn cuối', tụi nó kinh ngạc quá trời.

Nếu là mấy đứa khác thì cho uống ké miếng là chuyện bình thường, dù sao cũng học chung, với lại tụi nó cũng chả tiếc miếng nước. Nhưng Kỳ Nghiêm lại khác, nói thật, tuy học chung một năm nhưng cả bọn đối với hắn đều có chút ngại ngùng và dè chừng. Kiểu cảm thấy bản thân không cùng tần số, không cùng tầng mây nên không tiếp xúc thân thiết. Mấy cái ôm vai bá cổ là chuyện không thể nào xảy ra, càng không có chuyện hắn chia sẻ đồ ăn hay đồ cá nhân gì cho người khác.

Đương nhiên mấy chuyện này Nam Khánh biết, bởi vậy nên khi thấy hắn chuẩn bị mở miệng từ chối làm tan nát trái tim thiếu nam của cậu bạn kia, cậu cười xuề nói: "Trời nay nóng quá, uống miếng nước hơi bị đã luôn á. Không tin uống thử đi An."

Kỳ Nghiêm liếc cậu một cái rồi ngậm miệng chả thèm nói gì nữa cũng không quan tâm cái bình nước của mình bị truyền tay đến cho kẻ khác. Phong An uống nước trong ngại ngùng, vì sợ bị người ta nói nên chỉ uống một miếng rồi trả lại. Nam Khánh tỏ vẻ mặt dày, thái độ vô cùng hóng hách mà khịa hắn: "Cho bạn uống có xíu mà cũng không được hả? Mấy đứa, uống hết nước của nó cho bỏ ghét đi."

"Thôi thôi, tao xin." Nhỏ Linh trề môi từ chối.

Những đứa khác cũng chẳng dám bởi thế cậu đành uống thêm miếng nữa rồi trả lại cho hắn. Kỳ Nghiêm không để ý, hắn đăm đăm nhìn vào quyển vở giống như nó có gì hấp dẫn lắm vậy. Cậu lườm hắn rồi quay lên bảng, ngay lúc đó trống trường vang lên, giờ ra chơi đã điểm.

Giờ ra chơi luôn là cái khoản thời gian thiên đường dành cho tuổi học sinh, tụi nhóc chưa chịu lớn chạy ùa ra ngoài đón gió trời keo kiệt rồi chạy thẳng xuống căn tin giành chỗ ngồi lý tưởng kế bên cái máy quạt công suất lớn gọi một ly trà chanh đá mát lạnh uống ừng ực xua tan đi cái nóng bức điên người. Nam Khánh thong dong cầm ly nước me đá lạnh, hơi nước bốc lên mát rượi làm cậu sướng rung người.

Miệng cười tủm tỉm đi lững thững về lớp, đang đi tới chỗ góc cầu thang tự nhiên bị kẻ nào đó kéo mạnh chui tọt xuống gầm khuất góc. Ly đá me suýt bị làm đổ, Nam Khánh theo phản xạ xoay người muốn đá cái người tấn công mình. Nào ngờ cái tên đó mạnh quá, cậu chưa kịp thủ thế đã bị hắn ép vào tường.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Kỳ Nghiêm cười tà tà, hắn nói: "Nước tao ngon hay của căn tin ngon."

Cậu định đẩy hắn ra nào ngờ bị hắn nắm cổ tay khóa chặt không động đậy được. Tức giận trợn tròn mắt trừng hắn, cậu chưa từng bị uy hiếp mang tính sỉ nhục cao đến vậy. Nhe nanh muốn cắn chết người cậu quát: "Bị điên hả ba? Bỏ ra coi đau quá. Muốn đánh lộn thì đi ra ngoài cổng trường."

Kỳ Nghiêm không bỏ tay mà còn áp xác, hắn cúi đầu gần xíu xiu nữa mà mũi chạm mũi. Nam Khánh cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình, nhìn từ góc độ này, cậu thấy rõ được con ngươi của hắn đang rọi xuống cậu. Con ngươi đem sâu hun hút giống như cái động không đáy nhốt kẻ bên trong.

Nhiệt độ hôm nay rất cao, bởi vậy nên mồ hôi rất dễ ra, cả người nóng bức. Nam Khánh bị người ta 'bắt cóc' 'giam cầm' bỗng thấy nóng như bị sốt. Cậu vùng vẫy trong bất lực, muốn mắng cho bỏ tức lại sợ bị người ta nhìn thấy lại quê nên đành im miệng mà trợn mắt nhìn hắn. Mặt cậu càng lúc càng đỏ, đôi mắt trừng to cay xè mà rung rinh những giọt nước mắt sinh lý mong manh. Ngón tay hắn khẽ chạm vào gò má cậu, ngón tay hắn lạnh ngắt tựa như sứ, cậu rùng mình rụt đầu lại còn hắn phì cười.

Kỳ Nghiêm nói: "Sau này đừng tự ý lấy đồ của bạn trai cho người khác biết chưa? Đặc biệt là Omega. Vì mới yêu đương nên tôi đành dạy cho bạn vài bước cơ bản. Lần sau đừng làm vậy, bạn vô tư nhưng tôi không vui."

Cứ tưởng nói vậy là cậu sợ sao? Nam Khánh lấy lại tinh thần hừ lạnh một tiếng, cậu đáp: "Ứ thích đó, có yêu đương thật tình gì đâu mà thích bắt người ta này nọ."

Hắn cười lạnh.

Nam Khánh thấy có gì đó sai sai rồi.

Cậu cảm giác hắn đang nhìn cậu giống như đang nhìn miếng thịt heo, hắn ngắm nghía xem thử nên ăn chỗ nào ngon nhất. Nỗi sợ theo bản năng khiến cậu dùng hết mọi sức mạnh để phản công. Thế nhưng, cái thằng chó Alpha trội này nó mạnh như con trâu, làm thế nào cũng không thoát được.

Mặt hắn hơi xụ xuống rồi thở dài, hắn vuốt ve gò má cậu, nói: "Vậy thì thế nào mới là yêu đương thật lòng? Hôn sao?"

Lời vừa dứt, Nam Khánh cảm thấy môi mình bị kẻ ác tấn công ngậm lấy.

Nụ hôn dịu dàng đến, Kỳ Nghiêm không làm quá, hắn chỉ liếm nhẹ lên bờ môi mềm của thằng nhóc đáng ghét trong lòng. Mút lên cánh môi nhỏ, Kỳ Nghiêm cố nén nỗi khao khát muốn cắn lên đó để lại dấu ấn cho riêng mình. Cả người hắn nóng hực, nổi tham lam trào đến khiến hắn muốn nhiều hơn thế nữa.

Tay sờ lên eo cậu, vòng eo nhỏ thon thon nhưng rắn chắc. Nam Khánh thích chơi thể thao thích đi dạo, Beta rạng ngời giữa sân trường buổi chiều hoàng hôn ném bóng rồi bật cười sang sảng luôn nằm trong tâm trí hắn. Kỳ Nghiêm vuốt ve tấm lưng cậu, cảm nhận lớp da thịt đằng sau lớp áo đồng mục mỏng manh. Beta không có Pheromone, không có thứ hương thơm kích thích Alpha. Nhưng trên người cậu có loại mùi thơm nhàn nhạt, có lẽ là mùi dầu gội, nó khiến hắn như con tàu đắm chìm xuống đáy biển sâu thẳm thẳm.

Muốn nhiều hơn nữa.

Muốn đè cậu xuống.

Muốn xé nát quần áo vướng víu.

Muốn cắn lên lưu lại dấu ấn của hắn.

Muốn...

Nam Khánh rùng mình lấy lại tỉnh táo đẩy hắn ra.

Môi cậu còn dư đọng sợi tơ nhỏ, cậu tức đỏ bầm mặt, đưa tay lau đi lớp nước dư động trên miệng mình. Cơn giận lấn át cái súc động kinh ngạc ban nãy, cậu xông tới định đấm cho hắn một cú, nhưng hắn nhanh chóng né đi còn bật cười nói rằng: "Xuỵt, đừng làm ồn, mọi người vào thấy là rộn ràng lớn chuyện đó."

Nhưng giây phút này cậu chỉ muốn giết hắn, cậu gầm lên: "Đậu má mày, mày chết với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro