Chương 1: Đi Học Đừng Có Bắt Nạt Người Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè gần tới, những nhánh phượng nở phủ đỏ cả góc sân trường, nắng rọi xuống xiên xỏ qua từng kẽ hoa tán lá, chiếu thẳng xuống ô cửa sổ góc rọi vào cái bàn học nhỏ nhỏ con con.

Tại lớp 10a6, thầy trên bục giảng đang thuyết trình về các làm bài tập Lý, ông thầy với quả đầu hói trợn mắt hù là đề năm nay khó lắm, đứa nào muốn điểm 10 phải cố mà làm cho được. Bởi vậy nên thành ra đứa nào muốn làm học sinh giỏi mới ráng ngồi nghe, còn mấy đứa kiểu 'thôi 8 là đủ xài rồi cố gắng làm gì cho đau đầu' bắt đầu ngồi thì thầm bốc phét mấy chuyện không đâu.

Tiếng thầy giảng đều đều như chiếc máy ru, nó cứ ê a vang vang không chịu dừng giúp đám học trò đã ngốc nghếch càng thêm mù mịt.

Phấn viết lạch cạch, bụi phấn nhẹ nhẹ bay trăng trắng như bông tuyết, thầy cau mày nhìn về đám học trò len lén ngáp ngắn ngáp dài bên dưới, nhìn ghét tới mức muốn gọi vài đứa lên làm bài tập.

Trống ngoài trường vang lên ba tiếng, thầy già nhìn đám học sinh mới nãy thôi lừ đừ y hệt con cá chết cạn mà giờ hùng hùng hổ hổ như voi thấy chuối, như hổ thấy mồi.

"Mấy đứa về nhà làm bài tập đề số 6, mai thầy kiểm tra, biết chưa?" Thầy dặn.

Đương nhiên cái đám quỷ quái kia đồng loạt dạ rang, tụi nó đợi thầy vừa bước một chân ra khỏi cửa lớp là nhào thẳng ra ngoài như chó sổng chuồng. Mấy đứa này đói lắm rồi, tụi nó lao nhanh phóng thẳng xuống cầu thang, phi ngay đến căn tin mua gấp một hủ mì gói kèm theo một cây xúc xích.

"Khánh, ăn sáng chưa mày?" Thằng Quý quay qua hỏi.

Nam Khánh vừa ngáp vừa cất sách vở vào ngăn bàn, dường như lười biếng nói: "Ăn rồi mày."

Thằng Quý nào có chịu, nó khoác vai cậu lắc lắc: "Đi mày, ăn rồi thì ăn tiếp. Đàn ông thanh niên ăn có miếng sao có sức để xây dựng đất nước sánh vai với các cường quốc khác được."

Coi cái miệng bép xép của thằng này này, bực ghê chưa.

Nam Khánh bị thằng Quý kéo đi xuống căn tin. Giờ này căn tin đông lắm, đám quỷ đói ngồi đầy ồn ào nói chuyện ăn uống, đứa nào đứa nấy nhai nhai trông ngon quá trời quá đất. Tuy chỗ này nhỏ nhưng được cái bán đầy đủ các dạng đồ ăn, mấy món ở đây ăn cũng tạm được nên vừa lòng hợp bụng đám học trò cấp ba này lắm.

Nam Khánh mua một bịch bánh rồi ra ngoài đứng đợi thằng Quý. Cậu không thích xuống đây mua đồ ăn lắm, tại nó quá ồn ào làm cậu khó chịu. Nhìn tới nhìn lui chỗ nào cũng người là người, mùi mồ hôi cộng với mùi đồ ăn thấy mà ghê. Mà nhiêu đó đâu có đủ, mấy bạn nữ với mấy bạn Omega điệu đà xịt xịt một đống nước hoa, mỗi đứa một mùi rồi xúm lại với nhau y như mùa hoa đua nở làm cậu suýt chết ngạt vì sốc mùi.

Thua, chạy thôi.

Chẳng thèm đợi thằng bạn, Nam Khánh cầm bịch bánh lững thững về lớp. Giờ ra chơi nên đứa này đứa kia nói chuyện xôn xao quá trời, có mấy đứa còn rượt đuổi đùa giỡn đập nhau bốp bốp xong cười hắc hắc như mấy đứa điên.

Mà giỡn chỉ vui khi hai bên cùng cười, chứ một bên cười một bên mếu là hết vui rồi.

"Mẹ nó, mày bị điếc hả? Tao kêu mày mua nước cam, mày mua nước chanh là sao? Đồ ngu."

Tiếng quát tháo vang trời làm đám đang líu lo trong lớp giật cả mình, cả đám quay phắt nhìn về phía đám du côn ngồi chỗ bàn giáo viên. Mấy đứa dân anh chị đang hất mặt nhìn cậu học sinh gầy còm đang run lẩy bẩy sắp ngã xuống chẳng khác gì con chó mắc mưa. Mà cái thằng khi nãy quát chẳng quan tâm đây là lớp học hay không, nó cầm ly nước chanh ném thẳng lên đầu thằng Đức. Nước đá lạnh lẽo đổ xuống chảy vào áo quần lạnh ngắt, thằng Đức sợ tái méc chỉ dám quỵ xuống ôm đầu bật khóc thút thít. Cậu ta cố nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy ánh mắt e dè của mấy người bạn lạnh lùng.

"Mày khóc cái gì? Anh Tuấn nói không đúng hả? Nhờ có nhiêu đó mà làm cũng không xong. Đúng là thứ vừa nghèo vừa ngu." Một thằng đầu cắt moi hất mặt lên trời mỉa mai nói.

Đám kia bật cười ha hả nhìn cậu bạn đáng thương như con chó ốm đói. Còn thằng Tuấn đầu gấu thì cười ha hê, dường như nó rất hưởng thụ cảm giác nhìn người ta bị lăng mạ chà đạp. Nó giơ chân lên đá mạnh lên vai của thằng Đức làm cho cậu ta té ngửa ra khóc bù lu bù loa. Thấy thằng dưới chân mình khóc xấu quá, nó lại đá cho một phát rồi cười ha hả

Nam Khánh đứng ngoài cửa lớp thấy hết, cậu bực muốn vài tán cho đám kia mỗi đứa một cái. Sẵn tiện đập cho mấy đứa trong lớp một trận mới chịu được. Một đám vô tâm khốn nạn. Lớp này đâu phải lần đầu tiên có đứa bị bắt nạt, trước thằng Đức có mấy đứa khác, không phân biệt Alpha hay Beta, có cả Omega cũng bị tụi nó hành hạ. Dù đã từng bị đánh hay chưa, cũng chưa có đứa nào dám đứng lên báo cho giáo viên hết, im ru rú như mấy con chuột cống.

Nam Khánh rất ghét cái thằng này, nhiều lần cậu báo cáo lên giáo viên rồi nhưng bị làm lơ bỏ xó. Có vài lần cậu bực quá mà quay phim lại đăng lên mạng thì bị chủ nhiệm gọi tới nói chuyện thầm thì to nhỏ, nói chung là hù cậu xóa video đi không thì đuổi học. Cái lớp này được cái có bà cô chủ nhiệm hết sức có tâm, cộng thêm Hiệu trưởng Hiệu phó hãm chẳng kém nữa chứ.

Chán hết sức nói.

Đi tới xách thằng Đức đứng dậy ném quá một bên, cậu trừng mắt với bọn thằng Tuấn quát: "Mẹ nó thằng chó, mày ăn học chi cho lắm, cút ra đường làm du côn đi."

Thằng Tuấn trợn trừng mắt nhìn cậu, giống như con bò điên thấy được tấm vải đỏ, nó điên tiết quát lại rằng: "Mày bớt lo chuyện bao đồng đi thằng chó, hay muốn đình chỉ học như thằng Huy mới chịu?"

Nam Khánh cười khinh: "Đình chỉ học? Tao sợ lắm cơ. Mày có giỏi thì cho tao nghỉ học đi, cái vụ thằng Huy mày chưa xong với tao đâu. Dòng cái thứ dựa hơi cha, đầu thì to nhưng toàn cứt. Tao khinh."

Thằng Tuấn tức tới mặt mày vặn vẹo, hằm hằm trợn trừng mắt: "Mẹ nó, mày chán sống rồi."

Có khác gì thằng du côn thất học không? Nam Khánh cười khinh bỉ, cậu ghét nhất cái đám này, ỷ đông hiếp yếu, ỷ có tiền có bạc là không coi ai ra gì. Cậu càng khinh mấy đứa đang hóng chuyện vui, càng khinh hơn cái thằng bị bắt nạt chỉ dám khóc lóc.

Hừm, một đám đáng ghét.

Nam Khánh đứng đối diện trợn mắt trừng lại thằng Tuấn, cậu với nó đứng giữa lớp trợn mắt nhìn nhau làm không khí trong lớp căng lên như dây đàn. Đám đàn em cũng không dám cười đùa mà đám trong lớp cũng im ru như chim cút. Ngoài cửa có mấy đứa lớp khác chạy qua hóng chuyện, tụi nó nuốt nước miếng ừng ực, chuẩn bị xem đánh nhau trực tiếp full HD.

"Lớp bẩn trừ 2 điểm. À, nhắc nhẹ, nếu học sinh có đánh nhau trong hoặc ngoài lớp sẽ bị trừ 50 điểm và bị mời phụ huynh." Hắn liếc nhìn đám hóng hớt bên ngoài và mấy nhân vật quần chúng trong lớp, thản nhiên thêm vào câu nữa: "Những bạn nào thấy đánh nhau mà không báo giáo viên hoặc không ngăn cản cũng bị trừ 30 điểm.

Thằng Tuấn trừng mắt nhìn hắn rồi hừ một tiếng rồi quay lại ngồi cùng đám bạn của mình. Mấy đứa ngoài cửa lớp thấy hắn cầm quyển sổ liếc qua mình thì làm bộ không có hóng chuyện rồi chạy đi hết. Mấy đứa Omega và mấy bạn nữ cười khúc khích lén lén nhìn gương mặt điển trai của hắn. Còn Nam Khánh hậm hà hậm hực lườm thằng Tuấn một cái rồi bỏ xuống bàn của mình ngồi, lấy bài tập ra làm cho bỏ tức.

"Đồ lắm chuyện." Nam Khánh lầm bầm.

Chẳng biết hắn có nghe được cậu chửi hắn hay không mà liếc nhẹ một cái rồi moi móc trừ lớp cậu 10 điểm mới thong thả rời đi. Mấy đứa mê trai thì hít hà khen đẹp khen ngầu, hoàn toàn không quan tâm điểm lớp mình tuần này có khả năng bị âm. Đứa nào đứng đấy mê mẫn như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cứ khen hắn thế này khen học giỏi thế nọ rồi ao ước, nghe mà mắc mệt.

Cái lớp cứ như cái chợ bán cá, ồn ào, đứa chửi người la, kẻ ham chuyện lạ, có đám thì lại lạnh lùng dửng dưng. Nam Khánh chẳng hiểu sao mình lại bị xếp vào cái lớp chết tiệt này.

Giờ ra chơi kết thúc rất nhanh, đám dưới căn tin chưa kịp ăn xong hộp mì tô bún đã vội vàng bỏ dở chạy vào lớp. Có mấy đứa còn oán than tiết sắp tới chưa thuộc bài, còn không biết bài tập đó thầy có bỏ vào bài kiểm tra hay không.

Hai tiết cuối của lớp Nam Khánh là hóa, bộ môn yêu thích của cậu nhưng là ác mộng của mọi thế hệ học sinh. Hôm nay cô cho giải bài tập, nhưng khởi động là một bài kiểm tra 15 phút bất ngờ. Ở trường cậu, chỉ có kiểm tra 1 tiết là thầy cô dặn trước chứ kiểm tra 15 phút là giáo viên thích cho giờ nào là cho, có nhiều thầy cô lười trả bài miệng nên tiết nào cũng cho làm kiểm tra.

Đề cô Nhã chiếu trên màn hình, đám học trò mặt tái mét nhìn nhau rồi lắc đầu ngoày nguậy rồi than thở sắp ăn con 0 điểm rồi. Đám ngồi bàn ba từ dưới đếm lên thì không sợ, bởi tụi nó có học sinh giỏi Hóa chỉ dẫn rồi.

Nam Khánh làm xong bài của mình rồi dùng 5 phút cuối cùng hảo tâm chỉ bài cho tụi cùng bàn, cố gắng cứu tụi nó được 5 điểm, còn lại kệ chẳng quan tâm.

Hai tiết Hóa trôi qua như địa ngục, đám học sinh nằm dài cố gắng nhét hết đám chữ nghĩa lạ lùng vào miệng, đôi khi còn hoang mang tại sao công thức hóa học lại quái dị như thế này. Cô Nhã cũng cảm thương cho đám trẻ mà cố gắng giảng những câu có khả năng nằm trong đề thi cho tụi nhỏ, móm hết cho cả đám mong rằng cả lớp có thể trên trung bình khi thi cuối kỳ.

"Ê, chiều đi chơi không?" Thằng Quý quay sang cậu hỏi.

"Không, bận rồi." Cậu đáp.

Thằng Quý trề môi: "Mới có mấy tuổi đầu mà bận với chả bịu. Thôi không đi thì thôi."

Cậu lườm nó: "Cô Nhã kêu chấm bài giùm, đi chung cho vui không?"

"Dạ thôi, em xin anh, anh đi đi để cô chờ." Thằng Quý cười khà khà vẫy tay chào tạm biệt rồi hí hửng chạy mất tiêu.

Nam Khánh nhiều khi cũng thắc mắc sao mình lại chơi được với cái thằng này hay thật sự. Mà thôi, cô giáo đang đợi mình, bài kiểm tra đang chờ mình, học sinh 3 tốt Nam Khánh vội vã chạy đến phòng giáo viên tìm cô.

Làm học sinh ngoan nó khổ vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro