Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ong SeongWu]

Thời gian xa em không thể tính bằng ngày, bằng giờ, bằng phút, bằng giây trôi qua nữa. Lúc tôi trân trọng em nhất là lúc em không bên tôi. Vài năm trôi qua, tôi không thể nào thôi nhớ về em được nữa. Em biết không, có lần có một cô bé người Trung đến fansign của tôi, cô bé đấy thực sự rất giống em. Cô bé ấy chẳng ngại ngùng gì mà nói thích tôi thật tự tin. Hình như, em chưa bao giờ nói thích tôi. 

Thu đến, một mùa thu đầy sự cô đơn lại đến. Hàng cây xanh bên đường đã chuyển vàng đỏ hết rồi. Dạo bước trên con đường vàng rực, tại sao tôi lại thấy cô đơn đến thế. Tôi biết, sự cô đơn của tôi không thể nào sánh với em được. Em ở đó một mình, xung quanh em toàn bóng tối. Hôm nay lịch trình rất rảnh nên tôi sẽ lại đến gặp Bora. Nhưng cô ấy luôn nói rằng phải tùy thuộc vào Jahwan. Bởi cậu ấy quá mạnh còn em lại quá yếu. 

"Cậu có thể để tôi gặp cô ấy không?" 

Ngồi trong quán cà phê ven đường. Đối diện là em nhưng thực chất lại không phải em. Jaehwan trầm mặc, tại sao cậu ấy không trả lời.

"Cuộc sống này với tôi chẳng phải rất tốt sao? Anh còn chẳng biết đọc tên thật của cô ấy cơ mà."

Đúng rồi, tôi còn chẳng biết đọc tên thật của cô ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, mỗi người một hướng mà bước đi. Nhìn bóng dáng Jaehwan bước đi, rõ ràng bóng dáng đó là em mà. 

Không có em thì sao chứ, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục như trước kia mà. Cứ tiếp tục với sự cô đơn dày xé....

_____________________________

"Jaehwanie..." Người đàn ông với vẻ đẹp dịu dàng, ánh mắt như loài cáo xa mạc. Khẽ khàng gọi tên ai đó trong đêm tối.

Minhyun đang ôm Jaehwan trên chiếc giường ấm áp. Đây vẫn là Jaehwan, nhưng lại trong một bộ dạng khác. Vẫn thật quen thuộc nhưng trong lòng lại vô cùng thấy có lỗi với SeongWu.

"Em nghe." Jaehwan vẫn lờ mờ nhắm mắt.

"Jaeyeong hiện giờ ra rồi?"

"Sao anh lại hỏi về cô ấy?" Giọng Jaehwan có chút bực tức.

"Không... Chỉ là anh cảm thấy có lỗi với SeongWu." Minhyun dè dặt trả lời, chỉ sợ làm tổn thương đến người đối diện.

"Cô ấy vẫn ổn, chỉ là rất cô đơn thôi." Jaehwan nói với chất giọng rất vô tâm.

"Thôi, ngủ nào." Minhyun thở dài, rồi ôm chặt người đối diện vào lòng.

"Nè nè, sao có bao nhiêu cô gái ngoài kia mà anh lại chọn đi uống cà phê rồi ngắm cảnh với em vậy?" Cô gái nhỏ hào hứng nói.

Một buổi chiều mùa thu với cơn gió nhẹ thổi. Mái tóc của cô gái nhỏ ấy màu nâu cam rất tây, phù hợp với khung cảnh mùa thu này. Vẻ đẹp trẻ con giống y hệt Jaejeong khiến con tim SeongWu có chút dao động.

"Tại em giống với một người bạn của anh." SeongWu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ của quán cà phê nói.

"Hay anh thử thay đổi phong cách đi, làm một chàng bad boy chẳng hạn."

SeongWu có chút ngựng lại khi vừa mới định đưa ly cà phê lên miệng. Mọi thứ, hình như quá trùng hợp rồi.

Nhưng đâu phải, cứ trở thành bad boy mới bảo vệ được em ấy, SeongWu cố gắng thay đổi nhiều hơn một chút nhưng vẫn là chính bản thân mình. Để một ngày nào đó, có thể tự tin nói với nó rằng.

"Anh không phải ác quỷ, nhưng anh sẵn sàng phá hủy tất mọi thứ làm tổn thương em."

























🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro