Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyun phải đi rất xa mới có thể mua được một đóa hoa Baby. Cầm hoa trên tay, lại nghĩ đến người kia. Thật không ngờ, người kia lại khao khát bản thân mình như vậy. Thật không ngờ, người kia lại điên cuồng vì mình như vậy. Nếu được chọn lại, hắn thà chọn ở trong thế giới chỉ một màu đen với người kia còn hơn ở thế giới đẹp đẽ nhưng phức tạp và đầy cô đơn này. Nhưng, muộn rồi.

Đặt bó hoa xuống, nhìn ánh mắt cậu bạn thân gần như suy sụp lại càng thấy tội lỗi hơn. Mọi thứ cũng đã yên tĩnh hết, Jaeyeong không còn vùng vẫy nữa. Nhưng hắn biết, điều tiếp theo sẽ sảy ra còn kinh khủng hơn thế này nữa.

Bora đặt bó hoa Baby trước mũi của nó, dần dần biểu cảm trên khuôn mặt nó cũng thoải mái hơn chứ không còn chau mày lại nữa. Ở thế giới màu đen kia, Jaehwan ngửi thấy mùi hoa Baby. Mùi hoa quen thuộc của hắn ta. Như vậy là cậu đã biết hắn ta đang ở ngoài kia, không muốn hình ảnh của mình xấu xa trong mắt hắn, cậu không gây áp lực cho nó nữa mà ngồi thụp xuống đất.

Khi tỉnh dậy, không phải khung cảnh này, không phải nơi này, không phải màu đen, là có rất nhiều màu. Jaehwan mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng đã thoát được ra bên ngoài vào lúc trời còn sáng. Cậu muốn thấy mặt trời, cậu muốn thử cảm giác của gió chạm vào da thịt, cậu muốn biết được thế giới này đẹp đến thế nào vào buổi sáng. Định ngồi dậy thì phát hiện có một bàn tay rất lớn và gầy đang ôm lấy cơ thể. Cậu nhìn qua thì thấy không phải Minhyun liền đẩy mạnh người kia ra. Cậu có cảm giác có gì đó ngứa ngáy ở tay. Là tóc, mái tóc này dài hơn tóc của cậu. Sờ soạn trên khuôn mặt rồi đầu tóc, cậu bước xuống giường và nhìn thấy một chiếc gương lớn. Phản chiếu hình ảnh của cậu là một người con gái có tóc dài chứ không phải là cậu có mái tóc ngắn. Nhìn một lúc rồi ngẩn người ra đấy, tự nghĩ đây sẽ là mình, là cuộc sống mới của mình. Ở trong cơ thể của một cô gái sẽ dễ dàng ở bên cạnh Minhyun mà không bị áp lực từ xã hội hơn. Đang ngẩn người thì có một giọng nói từ phía sau vang lên, cậu giật mình rồi cảm thấy thật lúng túng.

"Cảm thấy bản thân mình đẹp quá hay sao mà ngắm miết thế?" SeongWu cười nói đùa.

Cậu vẫn lúng túng không biết phải làm thế nào, nếu cứ giả làm Jaeyeong hay là thú nhận mình là Jaehwan?

SeongWu phát hiện điều bất thường này, bình thường thì khi anh đùa thì nó sẽ đùa theo, nhưng lần này lại khác. Cố an ủi bản thân rằng nó mới trải qua một cú sốc nên mới không đùa chứ chắc chắn rằng người này không phải nhân cách kia.

Jaehwan đưa tay xoa xoa cổ họng, cảm thấy thật khô rát.

"Cổ của em...."

Jaehwan nghe SeongWu nói lưng lửng và nhìn chằm chằm vào cổ của mình liền quay lại gương xem thử thì nhìn thấy có vết thâm rất dài xung quanh cổ. Điều này là do cậu mà ra cả.

"Chắc em khát nước nên không nói được đúng không?" SeongWu cố phủ nhận rồi đi ra ngoài lấy nước cho Jaehwan.

Trong tình cảnh này, Jaehwan chọn giả làm Jaeyeong. Nhưng lại không biết làm sao cho phải, chỉ sợ lộ ra hết. Chỉ muốn bên cạnh Minhyun, chỉ muốn yêu Minhyun hết lòng. Trong hình dạng này, cậu có thể yêu Minhyun một cách quang minh chính đại, không phải sợ dị nghị gì cả. Âm thầm nghĩ những ngày tháng sau này thật tươi đẹp.

Ở kia, một màu đen bao trùm. Nó đang nằm bất động dưới đất, không thể cử động được. Toàn thân ê ẩm. Nhìn xung quanh, chỉ một màu đen bao trùm. Ở đây thật cô đơn, không ánh sáng, không cây cỏ, không mùi hương. Hiện giờ, nó có thể hiểu được cảm giác của Jaehwan, hiểu được vì sao cậu lại khao khát được ra bên ngoài. Bởi vì ở đây chỉ có một mình, chỉ có cô đơn...






























🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳

Có hai thứ mà tui đang hóng, là tập tiếp theo cuả Moment at Eighteen và Tenki no ko 😍😁😆😚☺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro