Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan học, cô bé Tomita Nanaka lại đi về cùng với hội bạn thân. Trên đường phố có chút khác lạ, rất nhiều nơi bán hoa tươi và chocolate. Các biển quảng cáo giảm giá cho các cặp đôi cũng xuất hiện khá nhiều.

"À, sắp tới Valentine rồi", Nanaka chợt nhận ra.

Valentine, một dịp rất tốt để tỏ tình. Cũng là một dịp rất tốt để tặng quà cho người mình thích mà không để lộ tình cảm. Nanaka cũng không có dự định sẽ tỏ tình với người mình thích. Cô không dám. Sợ rằng một khi nói ra, thì kể cả làm bạn bè cũng không thể làm được nữa. Cô không muốn phá hủy mối quan hệ với người ấy. Có lẽ cứ như thế này là được rồi. Cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ... Nhưng có thật sự chỉ như thế này là được sao?

- Tuần sau là lễ Valentine rồi đó, các cậu có định tặng chocolate cho ai không?

Một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Nanaka. Đó là Suganami Mirei, bạn cùng lớp của Nanaka. Dù là hỏi tất cả mọi người nhưng đôi mắt to tròn của Mirei đang nhìn thẳng vào Nanaka, trong ánh mắt sáng lấp lánh còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Nanaka cảm thấy khá bối rối khi đột nhiên bị nhìn chằm chằm như thế.

- Tớ sẽ tặng chocolate cho tất cả mọi người đó~

Suzuki Hitomi nhanh chóng đáp lời và khoác lấy tay Mirei, cứu Nanaka một mạng.

- Ồ, tình cảm của Hii-chan cũng thật là to lớn quá đi ha!

- Vì tớ yêu quý tất cả mọi người mà~

- Ò, vậy còn Nanaka thì sao nè, cậu có tính thổ lộ với đàn chị không?

Mirei vẫn không bỏ qua Nanaka. Bị hỏi trực tiếp như vậy nên Nanaka cũng không thể bơ đi được, đành giả ngơ:

- Đàn chị nào cơ? Cậu này nói chuyện gì tớ chả hiểu gì cả? Với lại Valentine thì liên quan gì tới tớ đâu? Nhiệm vụ của học sinh là học tập, giờ này yêu đương không thích hợp đâu.

- Ồ Nanaka nhà mình mạnh miệng thế ha, mà cậu có biết là nếu cậu cứ phủ nhận tình cảm của bản thân như thế thì sẽ có ngày đàn chị bị người khác cướp đi đó nha. Lúc đó đừng có khóc lóc với tớ đó~

- Ai thèm khóc chứ, cậu mới khóc í!

Nanaka có chút giận dỗi nên mặc kệ 2 đứa bạn mà nhanh chân về nhà trước. Liệu việc cô thích người ấy rõ ràng như vậy sao? Đến mức cả bạn bè xung quanh cũng đã nhận ra rồi sao? Vậy tại sao người ấy lại không hề nhận ra tình cảm của cô chứ?

"Giá mà chị có thể nhận ra thì tốt biết bao..."

Người mà cô thích, Kanisawa Moeko, là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, đàn chị học trên cô một khóa. Lần đầu tiên Nanaka gặp Moeko là ở lễ hội chào mừng học sinh mới của trường.

_____________________________________
Bầu trời trong xanh, không khí náo nhiệt. Trong sảnh chính toàn người với người. Nanaka có chút khó chịu, cô nhanh chóng rời khỏi nơi đông đúc ấy và vòng ra sân sau của trường. Cô lặng lẽ ngắm nhìn vài thành viên câu lạc bộ điền kinh đang luyện tập. Từng bóng người bắt đầu chạy, mang theo khuôn mặt rạng rỡ, hòa vào ánh nắng ấm áp đầu xuân. Khung cảnh thật đẹp khiến trái tim người khác phải rung động. Tuổi trẻ nhiệt huyết là như thế đó, Nanaka thầm nghĩ. Bỗng nhiên có luồng ánh sáng lóe lên cùng với tiếng "tách". Nanaka quay đầu lại, một cô gái đang đứng dưới gốc cây anh đào. Gió lay nhẹ mái tóc dài, hoa anh đào bay bay. Tay cô gái ấy đang cầm một chiếc máy ảnh, ống kính hướng thẳng vào Nanaka. Trên cổ áo đeo nơ màu xanh lá, vậy là khối 11 rồi.

- Chị chụp lén em đấy à?

Nanaka thẳng thắn hỏi.

- Nè nè, chị là quang minh chính đại mà chụp đấy nhé. Với lại không phải ai chị cũng chụp đâu đó, bé phải cảm thấy vinh dự đi, chị chỉ chụp người đẹp thôi!!!

- Có ai vừa ăn cắp vừa la làng như chị không hả?

- Hì hì, nếu mình không ngại thì người khác mới phải ngại. Mặt dày tí mới chụp được người đẹp chứ!

- Chị thật là!

Sau hôm đấy, Nanaka cũng đã nộp đơn vào câu lạc bộ điền kinh. Cô thích nhất là luyện tập sau mỗi giờ học. Thỉnh thoảng đàn chị kì quái kia sẽ xuất hiện và chụp hình cô lúc đang chạy. Ban đầu Nanaka còn thấy phiền, sau đó thì cũng quen dần.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô cũng đã trở nên thân thiết với đàn chị kia. Lâu lâu Moeko sẽ lôi Nanaka đi dạo phố, rồi tranh thủ mà chụp lấy chụp để. Có thể nói, sự hiện diện của Moeko đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của Nanaka.

Rồi một ngày nọ, cô nhìn thấy Moeko chụp hình một cô gái khác.

Cảm giác thật khó chịu, dường như trái tim đang quặn thắt lại. Thật đau đớn, cũng thật kì lạ. Thứ cảm xúc này là gì đây? Ghen tỵ? Ghen tỵ vì người được chụp không phải là cô sao? Nhưng tại sao cơ chứ, tại sao cô phải cảm thấy ghen tỵ cơ chứ? Nanaka bị kẹt trong mớ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, cô thấy bản thân mình thật ích kỉ khi không muốn Moeko chụp hình ai khác ngoài mình.

Cô là người mẫu độc quyền của đàn chị cơ mà, tại sao đàn chị lại muốn chụp hình người khác nữa cơ chứ? Bản thân cô không đủ đẹp sao? Hay chị chán chụp cô rồi?

Hình như cô đã thích đàn chị rồi.

Từ khi nhận ra cảm xúc của chính mình, Nanaka bắt đầu tìm cách trốn tránh Moeko. Cô thường xuyên cúp tập câu lạc bộ, tới mức chủ tịch câu lạc bộ điền kinh Tanizaki Saya phải đích thân đến lớp cô bắt cô đi.

Moeko vẫn đứng đợi ở sân sau, cầm theo chiếc máy ảnh như mọi khi.

Vẫn nơi ấy, vẫn con người ấy, chỉ là cảm xúc đã thay đổi.

Trời chuẩn bị vào hè, cây anh đào cũng không còn cánh hoa bay bay như ngày hôm ấy, thay vào đó là màu xanh mướt mắt. Ánh nắng cũng trở nên gay gắt hơn, xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt thanh tú của Moeko. Tiếng ve sầu kêu vang lên ở đâu đó vọng lại. Nghe như ở thật gần, nhưng cũng lại như ở rất xa. Cũng như người trước mặt cô đây, tưởng chừng như kề sát bên, nhưng lại không thể chạm tới.

- Nè cô bé lười biếng kia, sao dạo này trốn tập hoài vậy hả? Sayayan cứ càm ràm suốt, đầu chị muốn nổ tung luôn rồi đó. Chăm lên tí đi nha, hong nhỏ lải nhải hoài là chị chịu chứ không phải em đâu!

- Em biết rồi mà, giờ em không trốn nữa.

Phải, em sẽ không trốn chị nữa.

Nếu không có can đảm để nói ra, thì em sẽ dùng hành động để thể hiện tình cảm này. Bên cạnh chị, luôn có một người sẵn sàng chờ chị, yêu thương và chăm sóc chị.

Ống kính của chị, xin hãy chỉ hướng về một mình em.

_____________________________________
Trở lại hiện tại, sau một năm trời mặt dày bám dính Moeko, Nanaka vẫn chưa dám tỏ tình.

Tuy nhiên, cô vẫn sẽ tự tay làm chocolate và tặng cho đàn chị. Nghĩ là làm, Nanaka vòng ngược lại ra phố để mua nguyên liệu. Trong cửa hàng tạp hóa, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Là đàn chị! Đàn chị cũng đang mua nguyên liệu làm chocolate! Nhưng làm cho ai chứ... Là tặng cho cô gái lần trước sao...

Nghĩ tới cô gái trước đó được Moeko chụp hình, lòng Nanaka lại cảm thấy chua xót. Yêu thầm đúng là đau khổ mà...

Moeko không hề nhận ra sự xuất hiện của Nanaka, vội vã lựa đồ cần mua rồi chạy đi tính tiền. Trong cửa hàng rất đông, nếu không tranh thủ thì không biết bao giờ mới xong mà về.

Chỉ còn lại Nanaka trong đám đông cùng mớ suy nghĩ rối như tơ vò.
Nanaka lại nhớ tới câu nói hồi chiều của Mirei.

"Cậu có biết là nếu cậu cứ phủ nhận tình cảm của bản thân như thế thì sẽ có ngày đàn chị bị người khác cướp đi đó nha!"

Cô nào đâu có phủ nhận tình cảm của bản thân. Cô chỉ không dám nói ra thôi.

Tỏ tình bị từ chối không đáng sợ, đáng sợ nhất là tình cảm chưa kịp nói ra đã bị dập tắt. Nanaka chợt nghĩ, liệu bây giờ tỏ tình thì cô có cơ hội với đàn chị không?

Lại một tuần trôi qua.

Nanaka hôm nay đến trường rất sớm, cô mang theo chocolate tự làm. Những viên chocolate nho nhỏ cô sẽ tặng cho các thành viên trong câu lạc bộ điền kinh, những miếng chocolate đựng trong hộp nhỏ xinh xinh là tomo-choco (chocolate bạn bè, dùng để tặng cho bạn thân) cô chuẩn bị cho Hii-chan và Mirei.

Còn miếng chocolate ngon nhất, trang trí đẹp nhất, đựng trong hộp hình trái tim, tất nhiên là cho đàn chị Moeko rồi.

Nhưng làm thế nào để đưa chocolate cho đàn chị bây giờ nhỉ... Cô không dám chắc hôm nay Moeko sẽ lại xem cô luyện tập sau giờ học. Nếu hẹn đàn chị ra nói chuyện riêng thì có kì lắm không nhỉ...

Điện thoại Nanaka rung lên, là tin nhắn từ Moeko.

"Giờ ăn trưa lên sân thượng gặp chị nha bé cưng."

Trái tim cô bắt đầu đập nhanh. Rất ít khi đàn chị hẹn riêng cô ở trên trường. Hôm nay lại còn là Valentine. Có lẽ nào đàn chị cũng có ý với mình? Không thể nào, còn cô gái ngày trước thì sao? Đúng là càng nghĩ càng rối mà...

Nhưng cô quyết tâm rồi, dù có bị từ chối thì hôm nay cũng phải nói rõ cho đàn chị biết tình cảm của mình!

Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Nanaka vụt chạy lên sân thượng, bỏ lại 2 đứa bạn ngơ ngác nhìn nhau. Dường như cô đang dùng hết sức của mình để chạy tới nơi hẹn. Đúng, là cô đang dùng hết sức để đuổi theo tình yêu. Cô muốn hét lên, rằng em thích chị rất nhiều.

Moeko đã đứng sẵn trên sân thượng. Lớp Moeko vốn ở lầu 5, vì vậy cô lên sân thượng rất nhanh. Nanaka đẩy cửa bước vào, thở hồng hộc, mặt có chút đỏ lên vì chạy.

- Nè bé cưng, hôm nay là Valentine đó. Chị có chuẩn bị chocolate cho bé nè~

- Là tomo-choco sao ạ?

- Ừm, thì, tomo-choco, à, ừm, hong phải đâu, hong phải tomo-choco đâu bé...

- Ý chị là sao đây?

- Nè, đây là giri-choco cho bé đó!

(Giri-choco là "chocolate nghĩa vụ" và thường được dùng để tặng cho những người mà họ không có tình cảm yêu đương)

Moeko chìa ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ màu hồng rất xinh, đưa cho Nanaka. Nanaka nghĩ thầm, tiêu rồi, đến cả tomo-choco đàn chị còn không tặng cho cô, vậy là đàn chị còn không thèm xem cô là bạn, nói chi tới thích cô...

- À, giri-choco ạ... Phải rồi nhỉ, chỉ là giri-choco thôi...

Giọng Nanaka có chút thất vọng.

- Đùa em đấy.

- Ể????????????

Nanaka còn chưa kịp tiếp thu thì Moeko lại tiếp tục lên tiếng.

- Là honmei-choco đấy bé à.

- Thật ạ? Ơ nhưng mà...

- Chị đã thích bé từ lâu rồi. Xin hãy đón nhận tình cảm của chị nhé!

(Honmei-choco: "chocolate yêu thích" để dành tặng cho "người trong mộng")

Nanaka từ người muốn tỏ tình, trở thành người được tỏ tình. Tình cảm tưởng chừng như vô vọng của cô, đã được người ấy đáp lại.

- Thật ra, em cũng đã chuẩn bị honmei-choco cho chị. Em định tỏ tình với chị, dù chị có từ chối em, em cũng không còn cảm thấy hối tiếc nữa. Nhưng mà... Nhưng chị lại chiếm lời của em!!!!!!!!

- Ờ thì ai nói cũng như nhau thôi mà bé~ Quan trọng là, tụi mình đều thích nhau, là tình song phương đó nha bé~ Há há năm nay chị thoát ế rồi!!!!

- Cái chị này, có ai tỏ tình người ta mà như chị không hả!

- Chiều nay trốn tập đi chơi với chị nha, bạn gái yêu dấu~

- Chị thật là!!! Hết nói nổi rồi!

- Nhaaaaa, trốn tập đi bạn gái ơi~

___________________________________
Cô gái ngày trước Moeko chụp, là em họ của Moeko, Honda Miyuki. Con bé nhìn thấy rất nhiều ảnh Nanaka trong máy chị họ, dọa nếu chị không chụp một bộ ảnh đẹp cho mình thì sẽ mách mẹ là chị yêu sớm.

Moeko cắn răng dắt Miruten ra phố chụp đại vài tấm, không ngờ lại bị Nanaka vô tình thấy được, dẫn đến hiểu lầm suốt một thời gian dài.

Cô khẽ xoa đầu người con gái bên cạnh, thì thầm vào bên tai:

- Ống kính của chị, chỉ hướng về một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro