Ông đây không phải loại người đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: RuanThanhXien

Edit: Thezing

Lần đầu edit, mong mọi người thông cảm! (Cảnh báo OOC)

CP: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn, nhân vật thuộc về Old Xian

Một lần, Mạc Quan Sơn mở máy lướt lướt vài cái đồng nhân về mình với Hạ Thiên để đọc, lâu lâu cũng nên làm vài chuyện xấu hổ một chút, nhưng mà mấy cái đồng nhân cũng rất ngọt!

Lướt lướt cho đến khi lướt qua một bộ đồng nhân…
“Cái gì mà trước khi yêu Hạ Thiên đã cùng thằng khác lên giường?!!! Cái gì mà Hạ Thiên không phải người đầu tiên?!!!
Ông đây lăng nhăng, thậm chí còn từng có tình một đêm?!!!
Con mẹ nó Hạ Thiên vẫn mặc kệ ?!!!”
Mạc Quan Sơn cảm thấy tam quan của mình đang vỡ nát …

Mạc Quan Sơn sốc lại tinh thần, trong lòng vô cùng uất ức mà gào thét. Ông đây không phải loại người đó, tác giả viết cái thể loại cẩu cmn huyết này rất đáng bị thiên lôi đánh! Càng đọc lại càng đau trứng, cái gì mà Hạ Thiên bỏ qua tất cả, vẫn trân trọng dù biết hắn không phải người đầu tiên?!!!

Chợt nhớ tới Hạ Thiên ngày ngày nói với mình mấy câu ngọt ngào, hành động cũng có vô vàn trân quý… Bất giác lồng ngực thắt lại. Cậu lúc nào cũng tạc mao, không chịu bày tỏ cái gì, cũng chẳng chịu nói vài yêu đương với ông xã, nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi…

Quan Sơn trải qua cú sốc, ủ rũ không muốn đọc nữa, đi tới nhà bếp, tâm trạng có chút xấu mà chuẩn bị đồ ăn.

Khóc trong lòng nhiều chút!

Hạ Thiên vừa đi làm về liền gọi một tiếng “bà xã”, bước về phía Mạc Quan Sơn mà cọ cọ, theo thói quen hôn chụt lên má.
“Ồ, Mao Mao hôm nay không phản kháng!” - Hạ Thiên có chút bất ngờ.

*Mao Mao là biệt danh của Mạc Quan Sơn ở bên Trung*

Được một bước lại tiến một bước, Hạ Thiên bắt lấy cái cổ duyên dáng mà hôn lên, rồi lại xoay nhẹ, lấn lướt sang môi, thẳng cho đến khi Mạc Quan Sơn bị hôn đến mặt đỏ bừng, có chút khó thở đẩy ra.

“Anh mau đi tắm đi, hôi muốn chết! Nhanh rồi còn ăn cơm.”

“Hôm nay có làm mấy món anh thích, còn có thịt kho tàu”

Hạ Thiên có chút ngẩn người, ngày thường tiểu Mạc tử rất chi là tạc mao, hay mắng người mỗi khi có ý đồ sờ hắn, sao hôm nay lại dịu dàng thế kia?
Đờ người gần một phút, đến khi bị Mạc Quan Sơn chọt chọt mới sực tỉnh, trộm hôn vợ thêm cái nữa mới thỏa mãn chạy đi tắm rửa.

Mạc Quan Sơn tối nay như mèo nhỏ không cựa quậy khó chịu, trái lại còn ngoan ngoãn để cho Hạ Thiên ôm làm hắn mừng như điên.

Cảnh xuân động lòng người, mồ hôi Hạ Thiên chảy xuống dưới, khẽ gọi Mạc Quan Sơn, bên tai thở dốc nói vài câu lưu manh. Mạc tử khác hẳn thường ngày, không nhăn nhó chặn miệng hắn, ngược lại chỉ ôm chặt Hạ Thiên, nghiêng đầu nhận lấy những cái hôn cổ, rên lên khe khẽ.

Cơ thể phấn khích phóng thích vào sâu bên trong, thỏa mãn ôm Mạc Quan Sơn đi cọ rửa rồi lại ôm về giường ngủ.

Nửa đêm Hạ Thiên bị đánh thức bởi những tiếng thút thít. Mơ màng quay qua thấy Mao Mao đang co rúm run rẩy, mắt gắt gao nhíu lại, trên mặt còn có hai hàng nước trong suốt. Hạ Thiên hoảng hốt vội nhẹ lay vợ, ôn nhu vỗ về: "Mao Mao, Mao Mao, có anh ở đây”.

Quan Sơn hé mắt, vẫn chưa ngừng khóc, tay ôm chầm lấy Hạ Thiên nức nở: "Hạ Thiên, anh làm vậy khiến em rất đau lòng, em thật sự không phải loại người đó mà…”

Mơ màng ngủ lại nhưng vẫn còn nức nở. Hạ Thiên lo lắng xoa xoa lưng vợ nhỏ nhà mình, lại dụi mắt vào mái tóc đỏ, mai sẽ tra hỏi sau vậy, rồi nặng nề chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm tỉnh giấc, đáy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào ngắm nhìn tiểu Mạc tử cuộn tròn trong lồng ngực mình, một lúc sau thấy hắn mở mắt liền tặng cho nụ cười rạng rỡ: “Mao Mao tối qua gặp ác mộng?”

Mạc Quan Sơn khẽ chau mày, dụi đầu vào ngực Hạ Thiên, im lặng không nói gì.
“Mao Mao có gì phiền não, lại đây ông xã liền giúp em~” Hạ Thiên ngọt ngào dụ dỗ.

Mạc Quan Sơn khó khăn hừ giọng khinh khỉnh:
“ Hôm qua đọc một bộ đồng nhân...”

“ Ừm”

“Tên tác giả chó má …”

“Hả?”

“ Hắn nói trước khi đến với anh, em… đã cùng người đàn ông khác lên giường…” Còn chưa nói hết câu Mạc Quan Sơn đã thút thít.

“Hắn tả em… buông thả hức..." Nước mắt ròng ròng.

“Còn khiến anh không chán ghét cái loại người đó… còn tha thứ cho tích cách buông thả của em... ư oa…” Mạc Quan Sơn đau lòng òa khóc.

Hạ Thiên bừng tỉnh! Tên tác giả chó má kia thật đáng bị thiên lôi đánh!
Mao Mao nhà hắn xưa nay nghiêm chỉnh, cùng nữ giới không đùa cợt, cùng nam giới cũng không có ý tứ, tham công tiếc việc, tinh tế, đơn thuần, nhiều khi quật cường đến mức đau lòng, ở với hắn mới bày ra bộ dáng vợ nhỏ đảm đang nhu mì.

Hắn thật hao tổn tâm cơ mới có thể rước Mao Mao về ở cùng, thậm chí kết hôn xong mới được hôn môi, làm mấy chuyện vợ chồng nên làm!!! Tất cả mọi lần đầu tiên của Mao Mao đều dành cho hắn, mà lần đầu tiên của hắn cũng chỉ làm với Mao Mao.

Tên tiểu tử thối nào dám biến Mao Mao của hắn thành bộ dạng phóng đãng ý?!!

Bên trong cuồng nộ bên ngoài điềm tĩnh, Hạ Thiên ôn như cười cười, an ủi Mạc Quan Sơn :
“Ngoan, đó chỉ là một bộ đồng nhân không hơn không không kém, em viết cái tên tài khoản đó ra để ông xã xử lý. Vợ nhỏ của anh là người vô cũng đứng đắn!”

Sủng nịch hôn lên bàn tay của Mạc Quan Sơn: “ Lại mềm mềm đáng yêu ~”

Mạc Quan Sơn thẹn thùng đẩy cái tay đang sờ loạn kia ra, mắng nhỏ: "Anh rất không đứng đắn!”

Vài ngày sau, tài khoản của tên tác giả chó má nào đó bị bay màu, dân tình xôn xao luyến tiếc, chỉ có tên “cẩu thê” nào đó đang hả hê.

Hạ Thiên lại trở về làm ông xã “đáng ghét”, Mạc Quan Sơn lại tạc mao như cũ, chỉ là lâu lâu chủ động hôn lên môi Hạ Thiên một cái, hại hắn nửa ngày mới hoàn tỉnh.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro