trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mơ màng tỉnh dậy cũng đã là 2h chiều....người ta làm việc nô nức còn ông bả ôm nhau ngủ cũng đến chịu........................bụng thì đói, toàn thân mệt lả Tâm nhẹ nhàng lăn xuống giường k để ai kia thức giấc. bước vào phòng tắm cô nhìn vào gương  đưa tay chạm vào mấy vết tích của cuộc chiến tối qua. "Mày đang muốn gì hả Mỹ Tâm tại sao lại khất phục trước anh ấy, mày biết anh ấy đã có vợ còn có con luôn nữa...người ta đang là một gia đình hạnh phúc mày xen vào làm gì..." Tâm gạt vòi nước , nước nóng xối mạnh vào ngường hòa với mấy hàng nước mắt lăn dài. cô muốn gì chính cô cũng chẳng biết nữa, lý trí thì nói không trong khi trai tim lại không ngừng lại mong muốn bên cạnh người ta. Tâm chìm mình trong bồn tắm đầy nước cô thể cô cứ căng lên run lẩy bẩy......

"bộ em định ngủ ở đây thêm 1 giấc nữa sao" 1 bóng người chậm dãi bước vào cúi xuống đặt cằm lên thành bồn tắm nhìn cô đắm đuối.

"anh....anh sao....anh mau ra ngoài đi" Tâm giật mình thu người vào 1 góc quay lưng về phía anh

"sao phải ra ngoài chứ.......còn có gì của em mà tôi k thấy đâu" Hưng bất ngời đứng thẳng dậy bước vào bồn nước cùng Tâm

"...tôi đang tắm mà...lịch sự chút đi" Tâm lấy tay che ngực nhưng k nhích người thêm được nữa

"vậy để tôi giúp em" Hưng ngồi xuống phía sau Tâm đưa tay kì cọ tấm lưng trắng ngần..

"......đừng...tôi k quen....." Tâm xất hổ tới đỏ mặt..ấp úng

"..rồi từ từ sẽ quen mà....."đôi tay thôi to kia di chuyển phía sau lưng xuống thất thấp rồi ra luồn ra phía trước tiến sát tới hõm ngực cô đây k gọi là tắm giúp mà là lợi dụng mới đúng . anh ta thực sự là quá cơ hội mà đưa tay nắm bóp bầu ngực căng tròn kia làm nó đỏ ửng hết lên.

"a.....anh mau dừng lại đi....đồ sở khanh.." Tâm gạt tay Hưng ra quát lớn với những hành động lỗ mãn của anh.

" tôi chỉ muốn được ở bên em mãi như vậy" Hưng quàng tay ôm eo Tâm hôn lên vai cô thi thầm đôi lời đường mật làm đối phương như muốn rụng rời chỉ biết im lặng.

" từ giờ k cho phép em đi đâu cả, k được rời xa tôi nữa...em là của tôi.." bao nhiêu nhung nhớ bây lâu như trào lên trong lòng anh thực sự anh chỉ muốn 1 mình Mỹ Tâm của anh thôi.

" sao anh tham lam tới vậy.." lời nói của Tâm làm Hưng giật mình có chút chạnh lòng

"tôi.." anh ấp úng k nên câu

" k phải anh đã có vợ rồi sao còn muốn tôi, k phải anh có con với Hương rồi sao còn muốn tôi sinh con cho anh.." Tâm đưa tay kéo dòng nước mắt đang lăn dài

"vì tôi....tôi muốn có con trai ...mà...mà hương lại mang thai con gái....tôi..tôi chỉ muốn mình nhanh có con trai.......mà giờ tôi mua em rồi.....nhiệm vụ của em là nghe lời đừng hỏi nhiều..." Hưng đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài mặc đồ để lại cô gái bé nhỏ với nụ cười chua chát....anh sau bao lâu vẫn vậy, vẫn k hề biết cách biểu hiện tình cảm. hãy trong lòng anh vẫn vướng bận chuyện cũ. Nhưng chắc chắn rằng những câu nói ấy làm Tâm tổn thương vô cùng rồi cuối cùng cô cũng chỉ là 1 tròn đùa, làm công cụ cho anh thực hiện mục đích của mình.

Tắm song, thay đồ rồi họ ngồi ăn cơm, tuy là nhớ nhung rất muốn dãi bầy nhưng cả 2 lại nín thinh chỉ tập chung vào ăn uống. Hưng thì lâu lâu trộm nhìn cô gái bé nhỏ đút từng niếm cơm cô nuốt mà xót xa. " sao em lại tiều tụy tới như vậy" . Anh lấy cam đảm gắp cho chị 1 miếng sườn

"ăn nhiều chút đi.......em gầy quá rồi đấy" rõ ràng là quan tâm muốn chết vậy mà còn muốn cố tình lạnh lùng

"tôi gầy hay mập kệ tôi" Tâm gắp lại miếng sườn vào đĩa

"này em mà gầy như vậy rồi sau này con tôi làm sao phát triển tốt được...hơn nữa gầy như vậy....sẽ làm tôi ..sót" Hưng gắp lại miếng sườn cho Tâm , cô k nói gì nữa lặng lẽ đưa lên miệng trong lòng còn chút gì đó an ủi " dù sao anh ta cũng còn chút lương tâm"

đang dở bữa thì anh có điện thoại nghe song anh quay lại và vội mấy miếng cơm.

"giờ công ty có việc tôi tới đó rồi tối sẽ về em ăn song tự thu dọn nghỉ ngơi chút tối tôi về đón em.." Anh khoác nhanh chiếc áo rồi hối hả rời đi

"đi đâu" Tâm gọi với theo

'đi gặp ba" anh nói lớn khi bóng đã khất ở ngoài cổng lớn. rồi cuối cùng lại bỏ đi nữa rồi, Tâm ngó nghiên xung quanh chỗ nào cũng có camera và cổng thì có mấy người xe ôm cứ đi qua đi lại k rời lúc nào...vậy là bị giam lỏng rồi. 

====================hơn 8h tối=============

"em mau ra cổng đi mình đi thôi muộn rồi" Hưng gọi cho Tâm dục khi vừa từ công ty trở về. Tâm cũng nhanh chóng bước ra với bộ đồ đơn giản quần âu áo sơ mi như mọi khi trong cô dù là mặc gì hay k mặc với hưng luôn vô cùng khuyến rũ.

"bộ anh k nhớ ba anh nói k bao giờ muốn gặp lại tôi sao" Tâm đẩy cửa xe bước vào ngồi cạnh anh vẻ mặt lạnh lùng.

"giờ ông ấy muốn gặp em cũng chẳng được nữa là.." Hưng ra hiệu cho tài xê đạp gas xe

"ý anh là sao..." 

'tới nơi rồi biết. giờ để tôi nói rõ với em nhiệm vụ của em là ngoan ngoãn ở trong nhà đợi tôi trở về và hầu hạ cho tôi tới khi em có cho tôi 1 đứa con và phải hàng ngay tới chăm sóc ba tôi 3tiếng" Hưng tay vẫn ôm đống tài liệu xem sét 

"được...vậy có phải chỉ cần tôi sinh con cho anh anh sẽ trả tự do cho tôi k" 

"cái đó....còn phải suy nghĩ chẳng nhẽ em muốn vừa sinh con ra đã bỏ nó 1 mình cho người khác chăm sóc sao' Hưng bình từ nhìn về phía Tâm khi cô suy tư đôi chút trong lặng im. chiếc xe dừng chân trước cổng 1 bệnh viện quốc tế lớn. 2 người nhanh chóng bước vào cô gái theo sau chàng trai đi về phía phòng bệnh đặc biệt, cánh cửa mở ra với 1 người đàn ông đứng tổi mái tóc bạc nửa đầu nằm giữa 1 giàn các máy móc thiết bị. Tâm đứng hình đôi chút vô thức thây xót xa.

"ba sao vậy" cô hỏi Hưng khi mắt vẫn chăm chú nhìn ông Huỳnh nằm bất động trên giường bệnh

"ba bị tai biến do ngã từ cầu thang xuống giờ ba chỉ có thể sống thực vật xuốt quãng thời gian còn lại" 

"anh là con kiểu gì mà k lo được cho ba mình vậy hả,,,anh k chỉ là 1 thằng đàn ông tồi mà ccòn là đứa con trệ" Tâm ngồi xuống bên giường nắm lấy đôi tay gầy gò bất động Hưng k nói j lẳng lặng bước ra ngoài.

"có thể bác còn giân con nhiều lắm.....con về đây xin lỗi bác nè......bác có nghe thấy con k bác..." Tâm thủ thỉ trong dòng nước mắt có thể ông Huỳnh hiểum lầm cô nhưng cô chưa bao jo trách ông ngược lại còn coi ông như ba ruột thấy ông như vậy cô cũng rất đau lòng.

"bác yên tâm con sẽ chuộc lỗi với bác....hàng ngày con sẽ vào chăm sóc bác,....nói chuyện với bác....rồi cố gắng sinh cho bác 1 đứa cháu có được k???? đứa bé con đã nợ bác lâu rồi con nhất định trả cho bác....bác yên tâm con sẽ k phá hoại hạnh phúc của con trai bác đâu.....sinh con cho anh hưng song con nhất định sẽ ra đi...."

cô gái em sao gốc tới vậy cuối cùng cũng chẳng làm gì cho mình chỉ biết lo cho người khác

================================

voted ủng hộ Tú nào chứ dạo này lười quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro