kệ cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'thôi nha tôi tự đi được' Tâm bất ngờ lên tiếng khi Hưng vừa vòng tay qua người định bồng cô vô nhà.

'dậy rùi sao bé...yêu' Hưng cúi thấp người đối diện mặt cô

'hỏi thừa....lui ra coi..'đẩy Hưng ra

'rồi...làm gì dữ vậy....mời phu nhân xuống xe' Hưng cười nhẹ cúi người đưa tay về phía cửa nhà.

'a...' Tâm vừa đưa chân xuống thì 1 cơn đau co rút mạnh tới tận trung ương thần kinh làm mặt cô nhăn nhó, hậu quả của cuộc chiến chiều nay đó mà.

'em còn đau lắm hả....thôi để anh ..' Hưng lo lắng đưa tay níu lấy cô 

'không sao em tự đi được' dù đau nhưng vẫn cố đứng dậy bước đi. Hưng cũng k nói thêm gì vòng tay qua em ôm chặt Tâm kéo cô tựa vào cánh tay mình cùng đi vào. ngọt muốn tan chảy vậy mà vừa bước vào phòng khác là 1 phạm trù khác hẳn.

'ủa Hưng anh mới làm về hả?? lâu lắm mới lại gặp nhớ anh ghê á' 1 cô gái xinh xắn khuôn mặt  rất sắc xảo ngồi giữa sofa phòng khách cười thật tươi lên tiếng làm Hưng giật bắn mình.

'cô..cô...là..' Hưng ấp úng mắt tròn xoe ngạc nhiên 

'anh quên em nhanh vậy sao....buồn quá' 

'Hương...' Tâm bất ngờ lên tiếng trước Hưng 

'chà....lại người quen rồi...Tâm độ này xinh quá khác xưa thế mình xuýt thì không nhận ra ..' trong khi 2 cô gái nói chuyện Hưng vẫn đơ ra chưa hoàn hồn

'Hương thì vẫn đẹp vậy..' 

'Tâm thì khác bề ngoài thôi còn bên trong có lẽ vẫn vậy nhỉ...' cười cười. có vẻ như bạn nhưng cách nói chuyện của 2 người có gì đó nókhông đơn thuần vậy.

'Tâm,Hưng 2 đứa về rồi à  hôm nay làm việc mệt không' Ba Hưng từ trên lầu đi xuống nói lớn

'dạ con chào ba' cả 2 đồng thanh

'cũng bình thường thôi bữa nay ba về sớm vậy?' Bây giờ Hưng mới hoàn hồn 

'tại ba ra sân bay đón con Hương nên về luôn, à Tâm đây là Hương con gái của bạn thân ba, cũng là bạn của thằng Hưng." cả 4 ngồi xuống sofa

'dạ con với Tâm biết nhau mà bác..bọn con là bạn cấp ba á' Hương sấn sát có vẻ rất thân với ba Hưng.

'vậy thì quá tốt rồi...mà Tâm con có sao không??' Ông Huỳnh lên tiếng với vẻ bơ phờ của Tâm

'dạ...con chỉ hơi mệt chút thôi ba' 

'đừng làm quá sức 2 đứa còn phải cho ba bế cháu nữa đó nha'( ông biết thừa lí do mà)

bữa tối có vẻ ai cũng cười nói nhưng mỗi người 1 cảm xúc

=========phòng ông Huỳnh====

'k phải con đã cưới rồi sao???ba đưa cô ta về làm gì chứ' Hưng bực giọng

'thì có sao đâu, ba nó gửi nó cho ba làm sao từ chối được chứ' 

'ba à k phải ba muốn có cháu sao??? như vậy thì ba đừng trách con nha' nhăn nhó

'chuyện này liên quan gì chứ' 

'sao lại không chứ ba thực là....giết con rồi'

=========== ngay lúc đó tại phòng Tâm, Hưng============

'Qủa là ai rồi cũng khác ha' Hương vừa nói vừa nhìn ngó quanh phòng.

'cô vào đây làm gì' 

'muốn nói chuyện với bạn cũ chút thôi mà' 

'tôi bạn cô hồi nào ?? đây phòng riêng tôi cô tự trọng chút đi ra vào tự do vậy' gắt

'chà con nhỏ hèn hạ này cũng khí khái gớm bộ tưởng mình dựa hơi nhà chồng là oai sao' chống tay nhìn Tâm chằm chằm

'tôi k dựa dẫm ai cả cô ăn nói đàng hoàng đi' nhìn mk thì mình lườm lại thôi

'nên nhớ dù có giáp vàng lên người cô vẫn mãi là con nhỏ dơ bẩn thôi nhớ chứ' đưa tay nâng cằm Tâm lên thì bị cô ngay lập tức gạt ra.

'tôi k dễ bắt nạt như trước đâu cô đừng có dở thói dơ bẩn đó ra' Lườm sắc lẹm

'hay lắm......coi như có chút phong thái nhưng Huỳnh Minh Hưng đó tôi chấm rồi nên chuyển bị cút xéo về cái ổ chuột của cô đi là vừa' mặc kệ lời cô ta Tâm vẫn im lặng.

'sao hả...lại biết sợ như xưa rồi à...' đáp trả vẫn là sự  lặng im

'này sao không nói gì hả??? có tin tôi...' vừa đưa tay níu lấy vai Tâm kéo lại thì Hưng đi vào.

'cô làm gì ở đây..??'

'dạ...dạ em qua nói chuyện với Tâm chút bạn lâu ngày gặp mà' giật bắn mình Hương lắp bắp biện minh.

'thôi cô có thấy vợ tôi đang mệt không mau về đi cho cô ấy nghỉ..' 

'được em về phòng....2 người nghỉ đi nha' lại cái nụ cười làm người ta phát ói.

cửa vừa đóng lại.

'em mệt hông vậy' xà xuống ôm Tâm 

'mệt..' lạnh lùng tới sợ

'xin lỗi nha......vậy ngủ thôi anh thương ' khéo chăn

'xuống sofa đi' Tâm gỡ tay anh ra

'sao....sao chứ' khá bất ngờ

'hôm nay tới lượt anh ngủ dưới sofa...'

'hoi..còn gì mà phải chia vậy nữa..mình là của nhau rồi mà' càng xiết chặt hơn

'theo hợp đồng nhanh..' 

'ứ....kệ phá hợp đồng ...cho anh ngủ chung đi....đi mà....vợ ới' nũng nịu dụi đầu vào lưng Tâm là cô phá lên cười.

'a...haha mau dừng lại .'

'hông....trừ phí..' giọng nói gian tà

'gì chứ' 

'cho tui ngủ cùng' 

'ròi...vậy trật tự mới ngủ được chứ...'

'yêu vợ ghê' xoay Tâm lại hôn lên trái cô rồi ôm trọn cô gái bé nhỏ vào lòng

'gớm....' Tâm cũng vòng tay ôm chặt anh vùi vòng lòng ngực cường tráng ây mà nhõ nhẽo . thực sự chỉ cần thế thôi là đủ bình yên lắm rồi.

'Hương đó không liên quan đến anh nha ..con gái bạn  bố anh thui hà...nhớ chưa'

'kệ cô ta..bỏ qua ngủ đi mệt rồi..' Tâm k hề muốn nhắc đến con người kia.

=====sáng hôm sau=====

'alô con dậy chưa' mới sáng sớm Hưng đã lọ mọ vén áo Tâm lên áp vào bụng cô nói chuyện làm cô thức giấc.

'gì vậy trời ' Tâm vẫn ôm gối chưa có muốn dậy.

'con của ba...dậy đi nào kêu mẹ con dậy đi làm nào' Hưng xoa xoa rồi hôn lên bụng tâm

'quái gì thế ' tâm buồn đưa tay đập mạnh vào vai Hưng

'anh đang gọi con mình dậy mà' 

'hả......khùng à..con cái gì ở đây'

'chứ hôm qua vậy thì phải có chứ' vẫn cứ măm mê bụng Tâm

'có cũng đây nhanh vậy......bớt điên đi ' Đây Hưng ra vươn vai.

'chưa có hả...?? vậy kiếm tiếp" hưng vồ lấy tâm đè cô xuống lại giường 

'á.......né ra...ưm..'Tâm chưa kịp làm gì thì môi môi kia đã bị xâm chiếm cuộn trong khoáng miệng Hưng. bàn tay thô cứng hư hỏng lại sờ soạng khắp nơi.

'này.....tới giờ đi làm..' Tâm đánh mạnh vào ngực Hưng nhưng k hề hấn gì

' kệ công việc quan trọng hơn đây nè...điểm tâm sáng của anh' cười ranh ma rồi nhanh chóng khéo thấp chiếc váy ngủ mong manh kia.

'á......mới sáng á....buồn' 

'tập thể dục buổi sáng' Hưng hôm đầy trước ngực Tâm thi thoảng lại cắn nhẹ làm nó đỏ bầm hết lên. đôi tai lại tấn công thấp xuống phía dưới vừa đưa tay xuống nắm được chiếc quần nhỏ xinh thì....'cốc..cốc..cốc'

'Anh Hưng ơi dậy ăn sáng rồi đi làm....' phá đúng lúc ghê Hưng bực giọng gắt ngỏng.

'biết rồi phiền quá'

'thôi được rồi dậy thui' Tâm khéo dây áo đứng dậy

'cái đồ phá hoại mà' hưng bẩm bụng.........

==================

vậy là từ giờ có chuyện để nói rồi đây vui ghê á....

chap sau mình làm gì đây các man...phá tan nát ổng bả ha....chứ nhạt thế nào biết làm sao..bỏ muối hay đường giờ .

Tú độ này đang lười lắm à  nha nên thông cảm ha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro