giám đốc phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan sở giờ trưa .................

Hưng đứng trước cửa phòng ý tưởng nơi Tâm làm việc đắn đo tới lui đáng nhẽ mọi người phải về nghỉ trưa hết rồi sao lại vẫn còn làm việc như vậy. 1 lúc lâu sau Hưng quyết định bước vào.

'chào sếp..chào sếp...' mọi người cúi đầu

'sao tới giờ nghỉ mọi người còn chưa về??' Hưng hỏi cả phòng nhưng cứ đánh mắt sang nhìn Tâm

'tại chiều phải nộp ý tưởng mới cho  chủ tịch nên mọi người phải làm thêm giờ' Anh Hiếu trưởng phòng trả lời.

'vậy có thể cho cô Tâm kia về trước được không tôi có chuyện muốn nhờ cô ấy' Hưng chỉ vào Tâm làm ai lấy đều ngạc nhiên tròn mắt.

'dạ ...dạ được chứ'  Hiếu ngật đầu lia lịa nhưng Tâm vẫn cứ ngồi chăm chú làm việc phải tới khi Hưng tới đứng đối mặt với Tâm cô mới chịu nhìn anh.

'cô muốn cái quái gì đây' Hưng ké vào tai Tâm thì thầm

'muốn chúng ta làm đúng hợp đồng thôi' Tâm đưa mắt sắc lẹm nhìn về phía bà phó phòng. lơ đơ 1 lúc rồi cũng như hiểu được gì đó.

'em à mình đi ăn trưa thôi' Hưng cố tình nói lớn chút rồi nắm tay Tâm kéo cô đứng dậy làm cô cũng bất ngờ nhưng cũng hợp tác ăn ý.

'mọi người đang làm việc cả trưởng phòng lẫn phó phòng cũng k nghỉ sao em về được'

'sao k được chứ em là người đặc biệt mà'

'đặc biệt gì chứ em chỉ như đống giấy trong sọt rác kia thôi đó anh à' Tâm hất cằm về phía góc phòng nơi chiếc sọt rác đựng cả đống giấy .

'ai ...ai nói vậy sao dám nói giám đốc phu nhân như vậy chứ'Hưng đánh mắt sang liếc nhanh cô phó phòng mặt tái xanh đang run rẩy đổ mồ hôi như tắm trước sự ngạc nhiên vô cùng của cả phòng mười mấy con người. k ai nghĩ rằng cô  gái có gia cảnh k mấy là khá giả lại có phúc làm người yêu của tổng giám đốc Hưng.

'vậy .... vậy tất cả mọi người cũng nghỉ đi ăn thôi ha. Tâm em cứ về trước cùng giám đốc đi nha'  Chị ta thay đổi tới nhận k ra nhẹ nhàng cung kính . Tâm chỉ cười nhếch đầy kinh bỉ rồi khoác tay Hưng.

'vậy tôi và Tâm đi trước nha' Hưng nói rồi 2 người nhanh chóng bước ra ngoài mà vừa tới cửa thì Hưng kêu Tâm đứng đợi mình  thì quay trở lại trong phòng.

'mọi người tôi muốn thông báo chuyện này nên nán lại 1 phút được chứ' Hưng đứng chính giữa căn phòng sảng giọng với anh mắt như dao găm ai lấy cũng đều lo sợ cúi đầu k dám nhìn .

'Phan Thị Mỹ Tâm đó sắp trở thành giám đốc phu nhân của tôi vì vậy nên nếu còn để tôi biết ai đó động tới dù chỉ là 1 cọng tóc của cô ấy thì chắc chắn , tôi, sẽ cho người đó biết tay. có phải không phó phòng ' Hưng vừa nói vừa đi tới chỗ chị ta đập mạnh lên bàn. Hồn phách chị ta như bay mất miệng run rẩy 

'đưng...đương nhiên pphả...phải rồi' 

'vậy nhờ chị chiếu cố  cô ấy giúp tôi ' Hưng đanh giọng nheo mắt

'tôi..tôi sao dám chứ phải....phải nhờ giám đốc phu nhân chiếu cố lại tôi mới đúng' mồm mép chị ta quả là ghê ghớm miệng lưỡi vẫn thật khéo nói.

'nếu cô ấy còn chịu ấm ức gì tôi k chắc chị còn được ngồi đó nữa hay k đâu' Hưng thổi vào tai chị ta rồi nhanh chóng ra ngoài. cả phòng ai cũng thật hả hể thật đáng đời để coi từ giờ chị ta còn vênh váo được nữa hay k. 

=========================tới xe==================================

'vậy cô đã đủ hả giận chưa' Hưng nói làm Tâm bất ngờ cô chỉ im lặng

' tôi biết cô k vui vì cô phó phòng đó từ giờ thì lấy danh giám đốc phu nhân ra từ từ mà trả thù đi nha'

'tôi k phải loại người như anh nghĩ chỉ là muốn cho chị ta 1 bài học vì dám coi thường người khác thôi'

' được rồi giờ cô muốn mua gì về ăn trưa đây'

'đậu ở quán cơm trước ngõ đó' Bước xuống xe Tâm vào đó 1 lúc rồi xách ra 2 hộp cơm với 1 hộp cháo

'bộ lúc nào cũng ăn vậy á hả' Hưng có thể chưa bao giờ ăn cơm bụi như thế cả 

'vậy là thịnh soạn lắm rồi đó '

===============================tới nhà Tâm=====================================

'ông tư còn về rồi nè' Tâm nói vọng từ tận ngoài cửa nhà . Vào ban ngày thì Hưng mới thấy ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ ẩm mốc. nền nhà vẫn là nền đất bước vào phía trong chỉ có 1 chiếc sập giữa nhà với 1 bộ ấm chén cũ . đứng phía trong ngó lên có thể thấy mấy tia sáng xuyên qua lớp ngói mục cắm thẳng xuống nền đất ẩm ướt phía dưới. Hưng khá bất ngờ bàng hoàng và có phần hơi sót. Đang lơ ngơ quan sát thì Tâm dìu 1 ông cụ tuổi chừng 70 tóc đã k còn sợ xanh nào vừa đi từ dưới nhà lên vừa nói.

'ông à còn nói rồi ông ở nhà thì đừng có đi lung tung mà nhỡ ông mệt thì sao' Cô đỡ ông miệng không ngừng càu nhàu

'ông biết rồi tại thấy trời nhiều mây ông ra lấy đồ vào k thôi nhỡ mưa con lấy đâu đồ đi làm' 

'con chào ông' Hưng cúi đầu lễ phép

'cậu đâylà???' ông cũng bất ngờ khi nhìn thấy  anh 

'dạ con là bạn trai của Tâm con tên Huỳnh Minh Hưng'

'bạn....bạn trai của con Tâm' Ông bất ngờ nhìn chân chân Hưng rồi lại nhìn cháu gái mình với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. cô cháu gái cơ cực của ông làm việc quần quật từ 5h sáng tới quá nửa đêm mới được nghỉ thì thời gian đâu làm quen với con trai. lại còn đẹp trai và nhìn bề ngoài cũng có vẻ giàu có.

'đúng rồi đó bạn trai con đó ông thấy sao' Tâm tặc lưỡi hất cằm với Hưng

'ừm..ừm vậy ngồi xuống đi ' ông cụ chân tay run rẩy kéo Tâm ngồi xuống . lấy đồ ăn ra tuy là phần ai nấy ăn nhưng cả ba người trò chuyện rất vui vẻ . Nhìn khung cảnh lúc này ai cũng nghĩ họ là gia đình chứ k phải oan gia hễ gặp là chiến. Hưng thì lúc nào cũng ăn 1 mình từ nhỏ tới giờ đây có lẽ là bữa ăn anh cảm nhận tình cảm nhất. Kết thúc bữa trưa lúc Tâm dọn dẹp Hưng và ông Tư tranh thủ chuyện trò.

'Hưng này con cũng thấy đấy ông đau bệnh liên miên chuyện gì trong nhà này cũng đến tay con Tâm nó cực quá rrồi ông hi vọng con có thể đem lại hạnh phúc cho con bé' 

'ông yên tâm con ....nhất định sẽ tốt với Tâm' 

'hai người đang kể xấu con hả' Tâm chen ngang câu chuyện.

'thì đúng đó ông đang kể tật xấu của em đó' Hưng vừa dỡ vừa cười 

'ông Tư mà vậy sao chỉ có anh mới đi nói xấu người khác thôi' Tâm lườm 

'em....' Tức muốn chết mà k làm gì được

'thôi đừng đùa nữa 2 đứa đi làm đi chứ sắp trễ rồi' ông cứ nghĩ họ đùa nhưng nếu ở đó chỉ có 2 người là 1 trận khẩu chiến sẽ sảy ra đó.

'dạ vậy mình đi thôi.....em yêu' cái điệu nói cợt nhả 

'ok ..vậy ông ngỉ đi con đi làm nha nhớ là ông k được đi lung tung nếu mệt phải gọi con ngay đó ' 

'ông biết rồi con nhỏ này lúc nào cũng coi ông đây như con nít vậy'

'con lo cho ông chứ bộ thôi  chúng con đi đây ạ'

'con đi trước nha ông' Hưng lễ phép

===================trên đường từ nhà Tâm ra xe=======================

'tôi đã diễn tròn vai tối nay tới cô đó'

'được thôi nhưng còn ông Tư '

'tôi sẽ thuê người chăm sóc cô k cần lo chỉ cần làm thật tốt theo như hợp đồng . ba tôi đa nghi lắm k dễ như ông cô đâu nên phải thật cẩn thận'

'tôi biết rồi bớt cằn nhằn đi anh như ông già vậy'

'này cái đồ sao chổi cô nói ai ông già'Hưng dang tay chắn trước mặt Tâm

'không nói anh chẳng nhẽ tôi né ra'

'không né đó ..... ' 

'không né hả' vừa dứt lời 1 cú lên gối thật mạnh Hưng quỳ sụp xuống đất đau tới k nói được lời nào. sao trên đời lại có con gái như cô ta chứ ai lấy phải cô ta đúng là xui tận mạng mà. mặc kệ Hưng Tâm thản nhiên bước qua coi như k có chuyện gì miệng còn cười đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro